Chương 5

Hôm nay là ngày cuối trước khi cô rời khỏi làng về nơi mình sinh ra , ít nhất ngày cuối cùng ở đây cô lại dành cho người  bệnh nhân của mình . Không biết vì sao nữa , có thể do cảm giác ăn năn do không chăm sóc cho người tới nơi tới chốn mà đã bỏ đi

" Onigumo, ta tới rồi đây !!"

Vẫn là bóng dáng bị cháy đen ấy , ánh mắt của gã vẫn nhìn về phía cô nhưng một vầng dương rực rỡ , cô không biết sao nhìn vào mắt gã chỉ nhìn thấy sự độc nhất trong đó là cô . Nhưng cô chẳng nghĩ gì nhiều cũng chẳng quan tâm

" Ta nghe con nhóc kia nói…ngươi sẽ rời đi ?"

" Kaede nói rồi à ? Ừ , ta sẽ rời khỏi đây … ta có một mối hôn sự "

"Ngươi nói sẽ không bỏ rơi ta ? Vậy mà bây giờ lại rời khỏi đây ?? "

Hiroko im lặng , động tác lấy đồ từ trong giỏ ra cũng ngưng lại mà nhìn Onigumo, ôi cái cảm giác tội lỗi lại lần nữa bấu lấy cô , thiệt là cô muốn chăm sóc gã … nhưng tiếc thay cô không thể làm một kẻ bất hiếu chỉ có thể làm một kẻ không giữ lời

" Onigumo ta còn tương lai phía xa ! Không thể nào ở mãi bên một kẻ tàn tật như ngươi được "

Gã mở to đôi mắt trắng đến đáng sợ cùng những tơ máu trong đôi con ngươi ấy của gã chỉ nhìn cô . Cô giật mình bởi điều ấy , Hiroko thấy rõ sự thất vọng của gã dành cho cô ,đúng thôi thì cô đã bỏ rơi một kẻ tàn phế như gã

Gã chẳng có gì cả , đến thứ duy nhất đi lại còn không có thì làm sao có thể với tới vầng dương sáng như Hiroko cơ chớ ?

"Ngày mai ta sẽ đi , lúc ấy chỉ còn đành nhờ Kikyo và Kaede chăm sóc ngươi Onigumo "

Gã im lặng chẳng còn nói gì cả , Hiroko chỉ nghĩ gã giận mình vì không giữ lời . Cô mong gã hiểu cho cô , một số phận chỉ có thể do người ta sắp xếp chớ không được quyền quyết định. Gã vẫn nhìn , không rời mắt chỉ sợ cô sẽ chẳng còn đây khi gã lỡ nhìn đi nơi khác

Hiroko là nàng sơn ca trong lồng vàng

Số phận là do kẻ khác sắp đặt mà không phải do cô

Hiroko như một đóa Dạ Lan Hương , luôn mong mỏi người khác luôn nhớ mình như một đóa Lưu Ly , ấy vậy số phận lại là hoa Hải Quỳ và cô chỉ mong cuộc đời mình như một nhành Bồ Công Anh

________

Cái ngày mà đoàn người từ phủ Izawa khiêng kiệu tới rước cô tận làng , ai ai cũng cầu phúc cho nàng  Miko Hiroko của họ được một cuộc sống hạnh phúc ! Họ nhìn cô bước lên kiệu chỉ có thể mỉm cười . Chỉ 3 người Kikyo, Inuyasha và Kaede là có thể hiện người mặt tiếc nuối mong cô bình an

Ngày cô lên kiệu xung quanh ngôi làng đâu đó đều mọc lên những chùm hoa Xuyến Chi . Chỗ mà loài hoa này mọc nhiều nhất chắc là gần cửa hang động nơi Onigumo đang tịnh dưỡng . Nhưng trong mắt hắn chỉ thấy rõ những đóa hoa Tigon nở rộ một cách bất thường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro