Chương 8
Đã trôi qua không biết bao nhiêu tháng ngày Hiroko ở nơi cao nhất thành trì này , đúng là như câu nói " sủng đến tận trời " nên gã nhốt cô ở nơi cao đến nổi mà không khí ở trên đây ngột ngạt , khó thở, tùy tùng ít trên đầu ngón tay , bao bộc xung quanh chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ
" Nhớ Kikyo với Kaede…Onigumo"
Thật sự rất nhớ mọi người
Nếu như còn ở ngôi làng đó thì có lẽ giờ cô đã tung tăng đi thái thảo dược với Kikyo trên một ngọn đồi hay cánh đồng xanh tươi bát ngát rồi hoặc chăm sóc tên bệnh nhân nhà mình và kể cho nhau nghe cảm xúc của hai người qua các câu chuyện mà chính cả hai từng trải qua . Còn giờ thì sao ? Cô như một bình hoa cảnh làm nền nơi thành trì rông lớn này , chán nản u sầu mà cắm rễ một chỗ
Hoang cảnh buồn tẻ như mất hết tất cả vậy
Hiroko không như các tiểu thư đài cát khác , cầm kì thi họa cô lại không biết … vụng về chẳng thể làm được hay thành thạo một sở trường nào trong đó . Thứ cô giỏi là phân biệt cây thuốc với nhau , trừ yêu và thanh tẩy chúng hoặc những công việc chân tay , mà cô giỏi mấy việc đó cũng phải thôi vì ngay từ đầu cô đã chẳng phải là một tiểu thư rồi , cô chỉ là một sự cố vô tình được tạo nên
Hiroko là cái tên đẹp và đẹp nhất khi nó không mang trên người cô
"Tự hỏi sao đám tiểu thư quý tộc lại có thể hàng ngày rồi một chỗ chỉ để học , thi thơ , ca hát làm màu cho bàn dân thiên hạ xem ??"
Ngồi một hồi suy nghĩ thôi cũng chán , Hiroko liền đi đến trước chiếc bàn thấp trên đó là đồ dùng để cô viết thơ lúc chán ! Nhưng cô là ai cơ chớ ? Cô là Miko Hiroko chớ chả phải Izawa Hiroko đâu , làm thơ thì cô chịu rồi mà vẽ thì chắc ổn nhỉ ? Đôi tay Hiroko cầm lấy bút chấm mực mà di chuyển liên tục vẽ quệt ngoạc lên tấm giấy , vô thức chẳng biết nên vẽ gì cả thật chán nản nên đành vẽ theo tâm trạng buồn bã của bản thân . Sao khi dừng bút liền nhìn lại tác phẩm … đúng là chẳng ra cái hình thù quái gì cả !!! Hiroko chính thức là nản của chữ nản mà nằm lăn ra sàn
"Nhìn cũng…giống Onigumo ?"
Onigumo … Onigumo trong đầu Hiroko luôn nghĩ tới hắn liền cảm thấy dằn vặt, ôi trời !! cũng phải thôi cô đối xử với hắn như vậy thì chắc lòng hắn cũng đã nguội lạnh rồi , vậy thì càng tốt vì cô càng mong muốn hắn không còn tình cảm với cô nữa , càng không muốn bản thân phải suy nghĩ gì thêm cho tên đó . Tất cả đều nên chấm dứt cô đây chẳng muốn chuyện tình của hắn và mình xuất hiện , không thì người đời sẽ đặt là " Cuộc tình của kẻ tàn phế và tiểu thư bị ruồng bỏ " nếu là vậy thì quá là thảm rồi !!
Ngươi đã từng có tình cảm với ta chưa Hiroko?
Đã từng…nhưng giờ thì không
____
Naraku dựa vào ký ức của Onigumo mà đi về phía nam , tìm tới nơi cao nhất hướng mặt trời lặn ở nơi đó hắn có thể tìm thấy Hiroko. Nhưng tới được nơi thì xung quanh đã bị bao phủ bởi một ban đêm u tối , cả thành trì chỉ độc nhất màu của trời đêm , điểm sáng duy nhất nằm trên đỉnh của nó . Naraku không ngần ngại lao thẳng lên trên , hắn không biết bản thân thật sự là đang nôn nóng được gặp Hiroko hay không , hay chỉ là do trái tim của Onigumo ảnh hưởng đến hắn
"Ta sẽ không bao giờ có tình cảm với con người , thứ tình cảm này chỉ là một thứ dư thừa "
_____
Hiroko vẫn ngồi yên vị nơi mà mặt trăng chiếu thẳng qua cửa sổ , soi sáng cả bóng hình cô , thiếu nữ trong bộ Kimono tím . Hiroko ngước nhìn mặt trăng sáng lấp lánh kia , nhìn nó thật tự do và yên tĩnh nó không cô đơn luôn có những vì sao trên đó bầu bạn , ước gì cô cũng có ai đó bầu bạn
" Cái gì đang bay kia ?? "
Bóng đen tìm dừng chân trên thành cửa sổ , tà áo choàng phất phơ theo sự chuyển động của thiếu niên. Đôi mắt huyết sắc va chạm đôi ngươi đen , hai mắt chạm nhau cùng với sự ngỡ ngàng. Kẻ bất ngờ người mỉm cười . Khung cảnh lạnh lẽo tan biến đổi lấy một cảm xúc ngượng ngùng, một cảm xúc tìm được thứ mình muốn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro