chương 15 mời vào ăn hành
Khi tới nơi rin bị ngất treo ở trên cao bên dưới là Naraku Inu và Cửu Vĩ " Sesshoumaru ta vui vì ngài tới... Ta đã chuẩn bị cho ngài một món quà " hắn lùi lại Inu và Cửu Vĩ đồng loạt tiến lên.
Sesshoumaru ra đòn rất cẩn thận giảm thiểu thương tích lên người Inu còn Cửu Vĩ luôn núp sau lưng Inu nên không hề bị tổn hại.
Bên kia Naraku không ngừng khiêu khích dùng kiếm rạch lên cổ Rin từ nông đến cạn cho tới khi chạm vào mạch máu, hắn ngước lên nhìn Sesshoumaru " ngài nghĩ sao nếu ta giết đứa trẻ này " .
Sesshoumaru nhíu mày không nương tay đánh bay Inu và Cửu Vĩ lao tới ôm lấy Rin rồi lao ra ngoài.
Naraku hài lòng lao xuống chố Inu " Dạ nhi em coi... Hắn không hề cần em.. Hắn không yêu em... Hắn chính là người phụ em "
Inu nắm chặt thiết toái nha nhìn ra hướng cửa động lao ra điên quồng chém xuống.
" Dạ nhi... Bình tĩnh "
" Dạ nhi...."
Sesshoumaru để Rin ra một nơi an toàn rồi rút Thiên sinh nha đớ đòn, Cửu Vĩ từ đằng sau quất roi xương mèo tới đánh bay Thiên sinh nha.
Naraku đi tới " Dạ nhi em nói cho ta biết em muốn gì " Inu rất nhanh trả lời " lấy mạng hắn " .
Naraku lại cười " ô... Em không phải yêu hắn sao " Inu nhìn Sesshoumaru trả lời " ta không bao giờ yêu hắn ".
Sesshoumaru biết Inu bị khống chế nhưng lời này vấn khiến trái tim hắn đau nhói.
" Sesshoumaru hôm nay chính là ngày chết của ngươi " Cửu Vĩ quất roi xương mèo lao tới như múi tên sắc nhọn đâm xuyên người thiếu niên.
Sesshoumaru đứng yên vốn muốn dùng bạo toán nha một đao chém đứt roi xương mèo, không ngờ tới Inu lại sông ra chắn ngay trước mặt.
Inu cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy chỉ là khoảnh khắc thấy người đó gặp nghuy hiểm thì trong lòng khó chịu.
Cửu Vĩ thu roi chạy tới " Dạ nhi... Dạ nhi... Không.... Đừng chết " nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.
Naraku tức giận vơ thể tách ra nhành nhiều con dao đâm xuyên Cửu Vĩ hất ra xa, " SESSHOUMARU " hắn gằn giọng muốn lao tới.
" đừng... " Inu khàn khàn lên tiếng vươn tay lên gạt đi dọt lệ trên mặt Sesshoumaru cười " đừng khóc ...".
Sesshoumaru " xin em... " Inu ho khan ra mấy ngụm máu nhìn Sesshoumaru " ca... Ngươi phải sống " Inu để lại nụ cười trên môi rồi nhắm mắt.
" không... Dạ nhi... Tại sao không được... Thiên sinh nha tại sao không dùng được nữa... Không chém được gì cả "
Sesshoumaru run run buông thiên sinh nha ôm lấy Inu
" Dạ nhi đừng cười "
" Dạ nhi mau dậy đi Jaken sẽ ăn hết cá của em mất "
" Dạ nhi... Không được cười mau tức giận đi... Jaken lại nói hưu nói vượn rồi "
" Da nhi... Jaken mắng em mau dậy đánh hắn "
"Dạ nhi... Đừng cười nữa....ta thích nhìn em tức giận hơn.... Dạ nhi không được cười "
" Dạ nhi... Đừng nhắm mắt mở mắt ra..... Đánh ta đi... Ta đứng yên cho em đánh... "
" Dạ nhi... Đừng cười nữa... Ta sẽ không cho em ăn cá nữa... Ngày ngày nhốt em trong phòng không cho em đi chơi nữa.... Em nghe thấy không ...Dạ nhi "
" ta không cho phép em cười.... Em không được cười như vậy ".
Sesshoumaru rất sợ nhìn Inu cười mỗi lần Inu cười đều là li biệt, kiếp trước có thể trùng sinh gặp lại ở kiếp này , liệu kiếp sau có được như vậy.
Naraku đứng đó hồi lâu rồi cười... Cười rất lớn... Rất to... Cười rất sảng khoái... Cười đến khóc.
Đời trước hắn dùng mọi cách để chuyển tâm bán yêu này đến hắn, tính kế để bán yêu này hận Sesshoumaru không ngờ bán yêu ngốc này lại cứ một mực hi sinh vì Sesshoumaru cho tới khi chết hắn vấn không có được trái tim này.
Đời này hắn thẳng tay bất chấp xóa sạch mọi kí ức về Sesshoumaru trong đầu Inu, xoá bằng hết, nhưng cẩu ngốc vấn là cẩu ngốc có đầu thai mấy lần vấn nhất kiếm chung tình vì sesshoumaru mà hi sinh.
Naraku không biết là Inu cố chấp hay hắn cố chấp đây, từ một tên cướp vì muốn có được người này mà bán linh hồn cho quỷ , theo đuổi một con cẩu ngốc có chết mấy lần đau mấy lần thì cũng là vì một yêu quái coi thường bán yêu mà chết.
" Ha ha ha.... Inuyasha.... Em xem cả thế giới này có ai ngốc được như em.... Biết rõ hắn không một lòng với em mà vấn cam tâm tình nguyện chết vì hắn.... Ha ha ha... Hừ nói em ngốc ta còn ngốc hơn cứ vậy theo đuổi một con cẩu ngốc tới tận hai kiếp.... Ha ha ha "
Naraku cười đến hai mắt chảy máu lảo đảo đi vào hang sâu vấn còn cười... Tiếng cười vang vọng một vùng... Yêu quái gần đó nghe trong tiếng cười có tiếng khóc quỷ dị không ai dám tới gần.
Sesshoumaru cứ vậy ôm tiểu cẩu ngốc về Tây Quốc, máu đã thấm hết áo hắn , Kiyoshi mắng hắn vừa mắng vừa khóc... Hắn cứ vậy ôm mãi người trong lòng không bao giờ buông.
( còn phần 2 ai thấy hay thì vào trang mình xem nha : kịch bản ban đầu là
+ Inuyasha ( vương hậu ) không thể hồi sinh
+ nhóc cẩu kiếp sau của Vương hậu
+ nhóc cẩu yêu Koga và lừa dối Sesshoumaru + Naraku
+ Kakome kiếp sau của kikyo + nhóc cẩu chết => yêu hậu hồi sinh
+ tiếp theo thì không biết vì chưa viết tới
Ai thấy hay thì qua ủng hộ cho minh nha Cam ơn nhìu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro