Kabane×Kuon/ IoriRiku

Dưới vách núi sâu thẳm có một vùng đất, nơi này chỉ có ba người sinh sống.

Đó là Kabane một người sống trong sự vô hồn cùng với cơ thể bất tử.

Kuon là một thiếu niên bí ẩn luôn nở nụ cười dịu dàng .

Konoe là một thanh với vẻ ngoài hơi thô kệch nhưng anh luôn chăm sóc và quan tâm hai người như những đứa trẻ mới lớn.

Câu chuyện của họ bắt đầu tư ngàn năm trước,khi đó Kabane là một vị vua trẻ tuổi của Gotho một đất nước đủ mạnh mẽ để đánh bại các thế lực trên mặt đất lúc bấy giờ. Với lòng kêu hảnh cùng với công lí của riêng mình Kabane luôn là hi vọng trong mắt người dân và thuộc hạ. Như vậy khi biết Nerve sử dụng một con người như vũ khí anh đã không màn giải cứu thiếu niên ấy.

Người đó được mệnh danh Thiên Tử cao quý trong mắt các tín đồ, nhưng phía sao danh hiệu đó là sự giam cầm bị cô lập và lợi dụng như một vũ khí giết người. Trên người Thiên Tử mang lời nguyền có thể giết những người xung quanh khiến anh bị lạm dụng như một công cụ giết người.

Đến khi Kabane đến cứu anh,anh mới có thể ra khỏi căn phòng đó, nhìn thế giới bên ngoài.

Khi hai người họ gặp nhau Kabane nhận thấy rằng Thiên Tử có một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới này. Thường khiến người nghe bối rối không hiểu anh nói gì.

Khi trở về , Kabane đã sử dụng tài lực của Gotho để tìm cách phá bỏ lời nguyền trên người Thiên Tử. Không một ai có thể kể rõ sự việc của hàng ngàn năm trước, nhưng anh đã tìm được cách phá vỡ lời nguyền một cách ép buộc. Lời nguyền đã được hoá giải nhưng như một sự phản phệ cuối cùng của nó chính là cơ thể bất tử lên người Kabane,Kuon và cận thần của anh Kunoe.

Không cần mất nhiều thời gian để vị anh hùng hối hận,nghi ngờ quyết định của mình.

Còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến ân nhân của mình đang chết dần chết mòn,lại gì tuyệt vọng hơn khi thấy anh hùng nghi ngờ công lí của mình chứ.

Kabane hối hận, nhưng Kuon lại không có quyền hối hận.

Người được cứu không có quyền hối hận.

Cậu hiểu Kabane dù cho trâm năm qua anh đều trốn tránh cậu, nhưng anh vẫn là con người dịu dàng nhất.

Anh không muốn ghét cậu hay để sự câm phẩn lên người cậu nên mới chọn xa cách cậu.

Chỉ khi cần thiết anh mới chuyển lời cho Konoe để nói với cậu.

Và cuộc sống của cả ba cứ như vậy trôi qua.

________________________________________________________________________

Kuon đang ngồi trên một nhánh cây cao, trên người anh đầy băng vải trắng quấn quanh người. Gương mặt anh luôn hiện ra nét buồn bã cùng với nụ cười buồn.

Hôm nay anh lại thơ thẩn ngước nhìn lên,dù chẳng thấy gì ngoài đất đá cả.

Bổng có một bóng người xuất hiện dưới góc cây đang nhìn anh.

"Nanase-san,sao anh lại ở trên đó? Xuống đây ." Đối phương nói rồi vương tay như muốn đỡ cậu xuống.

Kuon nhìn thiếu niên giống hệt Kabane, hơi do dự một chút rồi nhảy xuống. Cậu ta nhanh chóng đỡ lấy anh, đặt anh xuống mặt đất.

Kuon nhìn cậu ta hơi không biết nói gì. Cậu ta thấy vậy hơi chớp mắt,gọi một tiếng.

"Nanase-san?"

Kuon thấy đó không phải là cái tên mình biết,nhẹ giọng trả lời.

"Tôi không phải Nanase-san mà cậu biết. Cậu là ai?"

Cậu thiếu niên hơi xoắn xuýt, vẻ mặt cứng đờ.

"Tôi là Iori Izumi."

"Kuon,hân hạnh được gặp cậu."

Thiếu niên thích ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tươi tỉnh hỏi.

"Kuon-san,anh có thể giúp tôi tìm một người không? Vẻ ngoài của anh ấy giống hệt anh vậy."

Kuon nghe vậy thì lại nhìn Iori, đột nhiên có linh cảm biết tìm ở đâu.

"Nếu cậu không phiền thì đi theo tôi, chúng ta sẽ tìm người giống như cậu."

Kuon đáp, Iori gật đầu đi theo.

Khi họ đến một ngôi nhà hơi cũ, âm thanh phát ra làm người chú ý. Cứ như đang có cuộc chiến trong đó vậy.

Keng!

Bốp!!

Bụp!!

Rầm!!!

Ầm ầm!!!

Càng nghe càng doạ người.

"Cậu ngồi yên đó đừng nhúc nhích!!!"

Kuon có thể nghe thấy giọng la oai oái của Konoe từ xa vài mét. Tự hỏi anh đã gặp chuyện gì.

Iori phía sau anh đã lo lắng tới nỗi đi nhanh mấy bước, mở cửa hét lên.

"Nanase-san!! "

"Iori!" Thiếu niên xuất hiện với vẻ ngoài giống hệt Kuon, trái với vẻ u buồn của anh thiếu niên tươi sáng tràn đầy sức sống.

Riku vui mừng ôm lấy Iori thiếu điều khóc lên mà thôi. Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa,may quá có Iori ở đây.

Phía xa xa xuất hiện một bóng người,Kuon dễ dàng nhận ra đây là ai.

Kabane.

Chắc là vì tiếng động lớn nên đến đây xem thử.

"Ngoan nào, Nanase-san. Đừng ôm nữa ngã bây giờ." Iori nhẹ giọng nói

"Iori.." Riku rầu rĩ buông ra.

"Các người là ai?" Kabane lên tiếng hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy hai người họ.

"Woa,họ giống chúng ta quá!"Riku nhìn Kabane và Kuon. Ngạc nhiên thốt lên.

"Chúng tôi không phải người xấu, xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này." Iori nắm tay Riku kéo vào ngực, nói.

"Vậy ta hỏi lại một lần nữa, các người là ai,từ đâu đến?" Kabane không mặn không nhạt hỏi lại lần nữa.

"Tôi là Iori Izumi,anh ấy là Riku Nanase. Chúng tôi không thể giải thích được vì sao chúng tôi ở đây, nhưng tôi chắc chắn một điều đây không phải nơi mà chúng tôi biết. " Iori nói một tràn dài đầy thành khẩn. Riku không khỏi khâm phục tài ăn nói của Iori.

"Vậy tại sao.. hai người lại giống bọn tôi như vậy?" Cứ như hai giọt nước vậy. Kabane hỏi. Kuon cũng im lặng giữ khoảng cách nhất định với anh, nhưng ánh mắt chăm chú muốn biết câu trả lời.

"Cái này.. chúng tôi không biết nữa." Riku từ trong ngực Iori ló đầu ra nói, vẻ mặt tràn đầy khổ sở.

"Kuon!! Sao hôm nay anh quậy vậy? Ôi căn bếp của tôi!!!! Kuon!!!" Konoe hét lên khi thấy bóng người biến mất sau khi tàn phá căn bếp của anh.

Khi Konoe đi ra cửa anh thấy một cảnh tượng khác lạ. Hai Kabane? Hai Kuon?

Konoe không tin vào mắt mình, trợn mắt đưa tay chỉ lần lượt vào hai bên, không thể nói thành lời. Một lúc lâu sau mới thốt nên lời.

"Hai người.. à không bốn người..Hể? Tôi đang hoa mắt sao hay tôi chết rồi, không thể nào..."

"Chúng ta không thể chết,Konoe. Đừng nói đều nực cười như vậy." Kabane lạnh lùng nói. Kuon nghe vậy đôi mắt cụp xuống, đưa tay ôm lấy bản thân.

Là lỗi của tôi.....


To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro