Đông
Em bước vào mùa đông với một làn gió lạnh, nếu nói rằng em yêu gió mùa đông thì chắc chắn không. Vì nó khiến em thấy buồn, nhưng lại không chắc đó có phải do gió không nữa.
Nắng không còn bên em nữa, tất cả lời hứa của nắng đều đã lướt qua mùa đông của em rồi lặng lẽ trôi đi mất. Ít ra thì những gì em được biết là nắng sẽ lần nữa quay lại tìm em, và em sẽ chờ, nhưng em không biết rằng mình có nên tin không nữa.
Mùa đông có nhiều thứ thật đẹp, đẹp đến nỗi em không đếm xuể. Mọi vẻ đẹp của mùa đông đều khiến em nao nức và reo vang, sự tráng lệ của bức tranh mùa đông này khiến em thật sự bức ngờ và yêu thích.
Em đã trải qua ba tháng mùa đông thật đẹp, chỉ là suốt bức tranh, em chỉ mong mỏi có một điều thôi. Gió hiểu, gió khẽ gật đầu và lặng lẽ đi phía sau em.
Thứ em mong mỏi nhất cả bức tranh mùa đông này, không ai khác ngoài
gã.
Là gã, người có mái tóc rối bời nhuộm một màu đen thẳm, đôi mắt đen nhìn xa xăm lộ rõ một vẻ ưu buồn, là gã, người mang trên mình bộ áo xộc xệch, bẩn thỉu. Và điếu thuốc lá đã xuất hiện, trên bờ môi thâm quầng đang thở phì phèo làn khói trắng vào trong không khí.
Cũng như ba bức tranh lần trước, gã vẫn vậy, vẫn bỗng nhiên hoà hợp với bức tranh mùa đông của em, vẫn là người bỗng nhiên khiến cho cuộc đời em được sơn lên thêm một màu thật đẹp, khiến cho cuộc sống em tuyệt vời và sáng chói hơn một cách lạ thường. Và điều đó chưa bao giờ xuất hiện ở bất kì nơi nào khác.
Như em đã dự đoán trước, gã lại đến để cùng ngắm nhìn bức tranh mùa đông với em, nhưng lại đứng ở một khoảng cách quá đỗi xa vời. Em đã tự nhủ bản thân mình rằng không được yếu đuối nữa, phải thật nhanh chân để bắt kịp được gã, phải giữ được gã.
Em đã chạy, chạy thật nhanh. Và rồi sau đó thì sao, không còn sau đó nữa.
Em trở về với gió, giữ mãi sự cô đơn ở bên mình.
Và đó là lần cuối cùng em gặp gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro