Mất.

Ở lại với ta đi, Rotania. Em là điều duy nhất của ta ở hiện tại. Đã bao giờ em hiểu được cái cảm giác sợ đánh mất thứ gì đó chưa ? Em có sợ đánh mất chiếc đồng hồ kia không, hay chỉ đơn giản là ta sợ em rời bỏ ta...

- Rotani..

- Đừng tìm kiếm em vào những đêm người mang nhiều sầu muộn thế này

- Sao cơ..., em nói gì vậy. Em đang thốt ra cái điều chết tiệt gì vậy...Rotania?

- Edward, em xin lỗi...để em đi đi

Em đẩy tay ta ra và đi. Điều này thật nực cười, Edward mày chẳng ra thể thống gì hết, mày thậm chí còn không níu giữ em ấy. Ta thừa biết , khi bản thân đắm chìm vào cái tình yêu hư ảo đó do em tạo ra, sẽ không có một kết cục nào tốt đẹp, nhưng bằng một cách ngu ngốc nhất. Ta đã vướng phải nó, cái thứ gọi là tình yêu ấy, bao bọc tâm trí, thể xác ta bằng sự mù quáng và lạc lối . Ta chơi vơi tìm kiếm cho mình một lối ra, rốt cuộc lại thất bại, rõ ràng là trong cái tình yêu khốn kiếp này, ta chẳng thể nào thắng nổi em được . Em điều khiển ta như thể ta chính là một món đồ chơi mà em thích nhất, trong khi em yêu ơi, em lại là thứ mà ta yêu quý hơn tất cả.
Làm sao em có thể trở về nhà khi mà bóng tối u ám đã che khuất lối về
Và làm sao em có thể trở về nhà bỏ mặc ta như một cái xác vô hồn sau câu nói của em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro