Động cơ 3: IRON

Lấy lại những thứ mình vốn có là một quá trình vô cùng đau đớn, tốn rất nhiều thời gian và không có gì đảm bảo rằng ta sẽ thành công.

Nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đi phía trước và niềm kiêu hãnh của một người lính không cho phép anh dậm chân tại chỗ mãi.

Alexei hiện đang có mặt tại học viện cơ khí Saint Petersburg để tiếp nhận cỗ IRON của anh mà Cục trinh sát đã gửi và yêu cầu sửa chữa. Và thành thật mà nói, Alexei cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Botan: Anh căng thẳng à?

Alexei: Một chút.

Anh siết chặt đôi bàn tay lại cùng cái ánh nhìn xa xăm mà anh dành cho cỗ IRON lại nói lên điều hoàn toàn ngược lại.

Những gì mắt anh ấy nhìn thấy và những gì anh ấy thực sự nhìn thấy là một trời một vực.

Với mọi người thì trước mặt chàng Bạch vệ là cỗ máy của chiến tranh, là tinh hoa của khoa học và công nghệ Russviet. Nhưng với người trong cuộc, trường hợp lần này là Alexei, thì cỗ IRON ấy trông chẳng khác nào cái quan tài thép rực cháy biết đi.

Nó đã suýt lấy được mạng anh, chỉ có Chúa mới biết lần này nó sẽ lại thất bại hay là...

SHM-86 "Kolokol", hay được nhiều người đặt biệt danh là con gà sắt, là một IRON thuộc danh mục trinh sát hạng nhẹ. Vũ khí chính của nó là khẩu pháo phóng lựu đạn ly tâm đặt trên nóc, sử dụng hai bánh xe quay ngược nhau để ném lựu đạn nổ.

Là sáng chế cực kì độc đáo đến từ đội ngũ nghiên cứu Liên bang Russviet, nhưng cũng là điểm yếu chết người nếu như nóc Kolokol bị dính đạn.

Dĩ nhiên, sở hữu thân hình nhỏ bé và di chuyển cực kì linh hoạt làm cho tỉ lệ bị trúng đạn pháo vào kho đạn hay dĩa phóng trở nên thấp vô cùng. Chỉ là... mặc dù tỉ lệ trúng có là 1% đi chăng nữa thì nó vẫn lớn hơn 0.

Xui xẻo có vẫn có thể xảy đến. Chiến tranh thiên vị không một ai.

Sinh viên: Đoàn trinh sát Lev phải không ạ?

Đó là một cô sinh viên mắt xanh biếc như trời, tóc vàng như đồng lúa chín. Hẳn cậu là người được chỉ định đón tiếp Botan và Alexei.

Botan đứng nghiêm, hai bàn chân tạo thành hình chữ V, giơ tay chào với vẻ uy nghiêm ít ai sánh bằng. Theo lời của Alexei là vậy.

Botan: Đại úy Shishiro Botan của đoàn trinh sát Lev. Đây là cấp dưới của tôi, Alexei Volkov.

Alexei cũng đứng nghiêm, giơ tay chào: Alexei Volkov, hiện diện!

Katyusha: Katyusha, đội kĩ sư tăng thiết giáp Thánh Petersburg. Vinh hạnh được gặp hai vị ạ.

Cả ba đều nghỉ động tác chào, anh chàng Bạch vệ liền dạo vòng quanh người cộng sự bằng thép của mình để kiểm tra lại các mối nối, khớp cơ học và mấy thứ tương tự.

Botan: Tôi tin là con IRON này đã hoàn tất quá trình sửa chữa?

Katyusha: Vâng. Nhưng tôi phải nói rằng con Kolokol này có độ hoàn thiện rất tốt. Theo bản báo cáo đi kèm với nó lúc vừa về xưởng có ghi rằng nó đã lãnh một quả đạn pháo kích vào kho đạn. Vậy mà lúc tháo vỏ ra, khung xương nó không hề bị biến dạng, phần lớn thiết bị bên trong vẫn trong tình trạng sử dụng được.

Botan: Không phải do may mắn?

Katyusha: Có được Chúa yêu quý thì cũng không có được kết quả tốt như này đâu ạ. Cả IRON lẫn Bạch vệ của nó...

Để chứng minh với Cục trinh sát rằng cỗ IRON đã sẵn sàng và Alexei đã phù hợp để trở lại thực chiến, anh ấy cần phải tham gia huấn luyện triển khai trinh sát.

Khu rừng Kombachian là nơi diễn ra cuộc huấn luyện ấy, đương nhiên là Botan cũng sẽ đi cùng anh.

Kombachian là một khu rừng sồi tương đối thoáng đãng nhờ cây cối ở nơi đây mọc khá xa nhau tạo nên nhiều khoảng trống cho ánh sáng rọi xuống thảm cỏ xanh tươi. Tuy vậy, kể từ ngày Đại chiến xảy ra, ánh sáng chiếu xuống thế giới luôn ở trạng thái mờ mịt. Nếu đất nước có vị trí địa lý là nơi có thể có tuyết thì sẽ luôn có tuyết, còn nếu không thì trời sẽ luôn mưa.

Nắng là cái gì đó quá xa lạ với dân chúng trên khắp địa cầu. Những đứa trẻ sinh trong giai đoạn này thậm chí sẽ không biết Mặt trời là gì.

Bình thường thì việc đứng yên một chỗ trong thời gian ngắn thôi cũng là thử thách to lớn đối với anh lính Bạch vệ ấy, chẳng ngờ việc mất đi thính giác cũng làm anh mất luôn khả năng giữ thăng bằng.

Ấy vậy mà khi ngồi trong Kolokol, Alexei như chú ngựa được thay móng, anh có thể điều khiển cỗ IRON lội qua vùng đất sình lầy bị bao phủ bởi cây cối một cách dễ dàng.

Điều đó đến từ việc cảm thụ rung động.

Mỗi bước chân kim loại của Kolokol đều dội lên buồng lái một thứ rung động. Khi di chuyển trên nền đất cứng, rung động sẽ như thế này nhưng khi đi trên nền bê-tông thì rung động sẽ như thế này, và cứ thế mà tiếp tục.

Trong cuộc đời, khi ta hy sinh thứ này thì ắt sẽ nhận lại thứ khác.

Dù không còn sở hữu thính giác nhưng có vẻ như cơ thể anh đã trở nên nhạy cảm trước rung động từ môi trường. Nếu dùng kiến thức này để chế tạo một dạng thiết bị hay vật dụng cá nhân nào đó thì biết đâu anh sẽ có thể đi tốt đứng vững hơn thì sao? Điều này quả rất đáng để lưu tâm.

À và chưa hết, Botan có một bất ngờ riêng dành cho Alexei.

Máy điện báo toàn năng, thành phẩm của Giovanni Caselli, được gắn bên trong buồng lái Kolokol.

Vì Alexei không thể nghe nên việc nhận lệnh từ bên trong cỗ máy kim loại di động tỏ ra là rất khó, sát tới mức bất khả thi. Do đó máy điện báo toàn năng trở thành giải pháp không thể nào tuyệt vời hơn.

Về cơ bản thì khi cấp trên gửi lệnh hoặc khi đồng đội giao tiếp, loa của thiết bị sẽ bắt tín hiệu đó và chuyển vào máy. Sau đó những tờ giấy với các dòng chữ, hoặc mật mã trong trường hợp đó là lệnh điện tín, sẽ chạy ra.

Phụ thuộc nhiều vào thị giác sẽ gây rất nhiều sự phân tâm cho chàng Bạch vệ nhưng anh còn sự lựa chọn nào khác chứ?

Quay trở lại cuộc huấn luyện.

Botan cùng khẩu Mosin Nagant đóng vai trò làm hoa tiêu cho Alexei, bọn họ nhanh chóng hoàn thành 80% cuộc huấn luyện mà chẳng gặp bất kì vấn đề nào.

Botan: Thấy nó thế nào nè?

Máy điện báo đánh chữ, anh quay sang đọc, đáp:

Alexei: Ý của cô đúng chứ?

Botan cười khoái chí: Chứ sao? Hehe. Thấy thích hăm?

Alexei: Đỡ cho tôi lắm. Cảm ơn cô, Botan. Vì mọi thứ.

Botan: Ah đừng khách sáo! Đằng nào thì tui cũng là giám sát viên của anh mà. Đã là cấp trên thì phải lo cho cấp dưới của mình chứ?

Alexei: Chuyện này... vị trí này có nghĩa với tôi lắm. Nếu đánh mất nó thì...

Botan: Vậy thì đừng có làm tui hối hận là được. Để tới được ngày hôm nay thì tui đã phải đưa ra nhiều sự lựa chọn lắm đó. Và quá nhiều trong số đó... thôi quên đi.

Alexei ngưng một lát rồi mới phản hồi: Tôi sẽ không làm lãng phí cơ hội thứ hai này đâu, xin hãy an tâm.

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, bọn họ tiếp tục trong sự im lặng.

Đấy là cho tới khi bọn họ đi ngang qua một thảm cỏ Đậu Chẽ Ba hoa trắng xinh đẹp, gọi là cỏ ba lá hoa trắng cũng được, mọc giữa khu rừng sồi u tối buồn bã.

Botan không thể ngưng nhìn chúng, nhưng cũng chẳng thể ngưng cuốc bộ để đến điểm tập kết huấn luyện.

Và rồi bằng một cách hết sức tự nhiên và vô thức, cô hỏi:

Botan: Nè...

Alexei: Vâng?

Botan: Lí do nào thúc đẩy anh tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc vậy?

Alexei: Một bài kiểm tra lòng trung thành và tư tưởng ư?

Botan: Không không. Kiểu... hỏi xã giao thôi.

Alexei tuy có đôi chút chần chừ nhưng vẫn quyết định chia sẻ: Tôi tiếp tục là vì có một thứ mà tôi nhất định phải bảo vệ cho bằng được.

Botan: Một thứ gì đó rất quan trọng?

Alexei: Không gì có thể sánh bằng.

Botan: Hơn cả hòa bình và tự do cho Đất mẹ?

Alexei: Trường hợp đó thì không. Vì để bảo vệ được thứ đó thì trước tiên Tổ quốc phải lấy lại nền hòa bình cái đã.

Botan: Hiểu rồi...

Alexei: ...

Botan: ...

Alexei: Còn cô thì sao?

Botan: Tui á?

Alexei: Sẽ không công bằng nếu như chỉ có mỗi tôi chia sẻ, đúng chứ?

Botan: Không có gì to tát đâu.

Alexei: Dẫu vậy, tôi vẫn muốn nghe.

Botan: Được... lí do tui chọn hiến mình cho Đất mẹ là-

Đùng!

Xuất hiện một cách đầy bất ngờ như cơn mưa trái mùa, hai người lính quân trinh sát bị pháo kích.

Mỗi đợt chỉ một quả, khoảng cách giữa các đợt tương đối ngắn, lượng thuốc nổ không lớn kết hợp với thực tế rằng quỹ đạo đáp của chúng tương đối hẹp cho thấy những quả pháo ấy được bắn thẳng. Khả năng cao là từ loại pháo kéo chống IRON hạng nhẹ.

Ka-zing!

Botan: Alexei!

Vài phát trong số ấy đã trúng Kolokol nhưng may mắn đã mỉm cười, tất cả đều nảy do trúng phần dày nhất của giáp.

Alexei: Tôi ổn! Pháo Anti-IRON hướng hai giờ!

Anh lính Bạch vệ điều khiển cỗ máy vào vị trí và... khai hỏa!

Không trúng mục tiêu.

Mặc dù không có quả đạn nào của kẻ thù có thể xuyên thủng lớp giáp thân của Kolokol, nhưng lực tác động của những quả đạn đó đang làm rối loạn khả năng cân bằng của cỗ IRON ấy thành ra nó không thể khai quả một cách chính xác.

Alexei: Chết tiệt! Quả nhiên là hàng của đám Saxony khó chịu thật!

Botan: Bình tĩnh đi! Tui sẽ cố tỉa tụi nó-

Alexei đột nhiên cáu, quát: Cô ở yên đó! Tôi sẽ xử đám này!

Botan ngồi đơ người ra, nhìn cỗ máy ấy dù đang hứng chịu hỏa lực rất rát nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng và nguy hiểm. Rất giống với loài thú hoang dã bị trọng thương nhưng vẫn ra sức liều mạng bảo vệ con non.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Alexei tỏ ra... bảo vệ quá mức. Và chắc chắn không phải là lần cuối.

Mọi lần đi tuần tra, mỗi khi gặp tình huống có dính dáng nguy hiểm, dù chỉ một chút thôi, anh sẽ liền đẩy cô vào nơi an toàn và tự mình giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên lần này là giọt nước tràn ly.

Botan: Anh có thôi đi không?!

Alexei: Tôi chỉ đang cố bảo vệ cô thôi!

Botan: Tôi cũng có thể chiến đấu mà!

Giữa sức nóng của cuộc giao tranh, hiếm ai giữ nổi cái đầu lạnh.

Alexei: Nhưng tôi là phái nam, những thứ nguy hiểm và cực nhọc là tôi phải phụ trách... nó từ đầu là như vậy rồi.

Từ đầu?

Tuy vẫn còn đang chìm trong sự tức giận và bị chi phối bởi sự ức chế, nhưng khi nghe "từ đầu" của Alexei, Botan liền lấy làm lạ. Cô mau chóng hạ hỏa.

Botan: Từ đầu? Anh... chẳng lẽ... đã...

Alexei: Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi biết chúng đã trở lại, chỉ... không đầy đủ thôi. Nhưng tôi nhớ là tôi có b... hai đứa em gái, tụi nó đều phụ thuộc vào tôi, đều cần tôi phải bảo vệ. Cho nên là...

Botan cau mày, mắng: Chỉ vì anh là con trai không có nghĩa là anh phải bán rẻ mạng sống mà bảo vệ con gái đâu, đồ đầu đất!

Alexei: Nhưng đó là trách nhiệ-

Nàng giám hộ không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ thường, giọng điệu của cô cũng hết sức nhẹ nhàng.

Botan: Nghe này. Anh không phải là một chàng trai bình thường, tui không phải là một cô gái bình thường. Tui càng không phải là em gái của anh. Chúng ta cùng là quân nhân, cùng một sư đoàn, điều đó có nghĩa là đôi ta đều được chấp nhận vào hàng ngũ vì kỹ năng của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta bình đẳng. Vì vậy hãy bắt đầu coi tui như đồng đội của anh đi.

Alexei nói với giọng điệu đầy bình thản giống như người vừa mới giác ngộ chân lý mới: Bình đẳng...

Botan: Tui sẽ thuyết giảng cho anh sau! Bây giờ thì anh cứ tiếp tục đánh lạc hướng đi, tui tỉa tụi nó cho!

Chàng Bạch vệ tự tát mặt mình, đặt tay lên cần gạt và đẩy hết ga.

Alexei: Tuân lệnh, thưa chỉ huy!

Khi sợi dây định mệnh bị thay thế bởi hàng núi bánh răng và pít-tông, và cuộc đời của một con người được quyết định bởi một cú bóp cò.

Nhưng hãy tưởng tượng điều này: một tương lai của một quá khứ nơi những cỗ máy siêu phức tạp dạo bước cùng con người trên đường phố.

Chúng phụ giúp người nông nhân ngoài đồng ruộng, hỗ trợ người công nhân các trong công xưởng, và sát cánh cùng những người chiến sĩ đến chốn không ai muốn đặt chân đến.

Mọi thứ đều khả thi với những cỗ máy Diesel ấy.

Đó chính là tương lai mà thế giới này có, một tương lai mịt mù khói bụi.

Botan gửi thư điện tín với nội dung "Báo cáo bộ biên phòng Kombachian, đoàn trinh sát Lev trong quá trình huấn luyện đã chạm mặt và vô hiệu hóa một tiểu đội chống thiết giáp Saxony ở rừng Kombachian lúc ■■■■. Yêu cầu chỉ dẫn tiếp theo. Hết."

Alexei: Tôi... nói sao nhỉ...

Botan phấn khởi nói: Đừng. Điều đó không quan trọng bằng việc anh đã lấy lại một phần kí ức đâu.

Alexei: T-thế à? Hmmm... có lẽ vậy...

Botan: Anh nhớ tên của các em ấy không?

Alexei: Tôi... không... . Tôi không nhớ được tên, khuôn mặt hay bất kì thứ gì khác. Tôi chỉ biết là mình có hai đứa em gái thôi.

Botan: Cơ mà thích thật đấy! Làm anh cả luôn nha!

Alexei: Chúng ta chỉ vừa mới thoát chết xong mà cô đã vui vẻ trở lại rồi.

Botan: Nghe này nhé! Kẻ nào vẫn cười sau thời khắc khốc liệt là kẻ mạnh nhất.

Cô vỗ ngực nói, làm dáng vẻ đầy tự tin.

Botan: Hay là học ngôn ngữ kí hiệu luôn đi? Mai mốt anh nhớ đầy đủ để tìm về rồi thì có thêm cái để khoe với mấy cô em gái.

Alexei: Chắc là thôi. Đọc môi, xem biểu cảm với một chút suy đoán là hơn cả đủ rồi.

Botan: Người thiệt vẫn là anh thôi. Lái Kolokol về thôi, tui chầu ông bữa hôm nay.

Alexei: Tôi không biết uống rượu...

Botan: Trà đá thẳng tiến nha em! Haha!

(...)

Một cô gái mặc quân phục Bạch vệ, thứ hạng trên vai cho thấy người này là học viên, đang dọn dẹp lại phòng cho tiền bối của mình thì đụng trúng chiếc bàn gỗ. Một vài món đồ bị rơi xuống đất.

Cô cúi xuống, cẩn thận nhặt từng món lên và để chúng lại ngay ngắn trên bàn.

Và vô tình nhìn thấy nó, bức ảnh bị cháy xém được cho là ảnh gia đình Alexei.

Học viên: Bị cháy vậy mà vẫn còn nhìn được, ảnh tốt dữ. Cơ mà hể... tiền bối có tới ba người em gái á? Đỉnh dữ!

_____________To be continued_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro