Động cơ 5: Đại bàng Tự do
Nhà Trắng, Thủ đô Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Trong căn phòng bầu dục toàn là núi giấy tờ, bảng kế hoạch, giấy note nhiều tới nỗi che khuất cả cửa sổ ngăn không cho bất kì giọt ánh sáng nào len lỏi vào.
Sĩ quan Usonia 1: Kế hoạch đi chệch hướng hơn dự kiến rất nhiều.
Sĩ quan Usonia 2 cắn móng tay: Phải đấy. Cả hai phe mà ta đã bán vũ khí cho từ đầu cuộc chiến tới giờ bỗng rút khỏi hợp đồng trong khi thế trận vẫn đang ở trạng thái cân bằng.
Sĩ quan Usonia 3 ngồi rung đùi, nói: Kế hoạch lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe và khi chiến tranh kết thúc dù thắng hay bại, các nước tham chiến đều bị suy yếu để rồi ta thong thả ngồi trên chiếc ghế quyền lực tối cao... thất bại rồi sao.
Sĩ quan Usonia 1: Ta cần phải chọn một phe và tham chiến ngay lập tức!
Sĩ quan Usonia 3: Vấn đề là phe nào? Đôi bên đang ngang tài ngang sức, chọn đại thì khác gì tự chui vào miệng cọp đâu? Ta cần phải cẩn trọng với quyết định của mình.
Mọi người đang đau đầu trước sự tồn đọng của thế trận hiện tại, nếu không muốn nói là mọi thứ đã rơi vào bế tắc. Họ biết nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn như vầy, ngọn lửa của chiến tranh và sự hủy diệt sẽ tìm tới đất nước được thiên nhiên cô lập bởi hai đại dương rộng lớn ấy. Ưu thế về hải quân và không quân sẽ không giúp được gì nếu như cuộc chiến sắp tới là một cuộc chiến trường kỳ.
Đột nhiên, rất nhiều kẻ đáng sợ bước vào căn phòng, đẩy sự căng thẳng và ngột ngạt lên cao. Như thể tất cả vừa bị bỏ vào tàu ngầm và lặn thật sâu xuống vậy. Họ toàn bộ đều mặc vest đen, thắt cà vạt hoặc là đeo nơ, đồng loạt chắp tay sau lưng mà miệng ai nấy đều ngậm điếu xì gà nghi ngút khói. Tuyệt đối không thể hạ cảnh giác mỗi khi ở cạnh những kẻ như thế này.
Trong đó có một kẻ trông ít nguy hiểm nhất. Hắn trông như bao người đàn ông tuổi trung niên khác với cặp kính tròn, tóc thưa thớt, ăn mặc cũng trang trọng như bao con người khác đang hiện diện tại đây.
Nhưng mấy ai nào ngờ, đây là kẻ gián tiếp chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng vạn người - Westerdasm W. Wilsonia, Tổng thống của Liên minh Usonia của Hoa Kỳ.
Hắn thong thả ngồi xuống ghế, nhâm nhi ly Whisky và nhìn mọi người một cách vui vẻ. Có lẽ nào Wilson thích cái mùi vị của lo lắng và sợ hãi?
Wilson điềm tĩnh nói: Các quý ông, tôi tin là mọi thứ vẫn ổn?
Nuốt nước bọt bỗng trở thành hành động tốn nhiều sức lực.
Sĩ quan Usonia 1: V-vâng, thưa ngài Tổng thống. Mọi thứ v-vẫn ổn.
Wilson: Tốt! Giờ thì cho tôi biết tiến độ hoàn thành của dự án Freedom Flight tới đâu rồi?
Sĩ quan Usonia: Hiện tại ta đã đạt 87%...
Wilson: Chỉ 87 thôi sao? *Đặt ly rượu xuống* Anh có muốn bào chữa gì không Xavier?
Xavier: Không. Vì nó rõ như ban ngày rằng dự án đã thực sự phá sản.
Wilson: Thế à?
Xavier: Tới lượt tôi ra câu hỏi.
Người sĩ quan tên Xavier ấy đứng bật dậy, ức chế mà đập mạnh xuống bàn, hỏi vị Tổng thống bằng chất giọng tra khảo:
Xavier: Cái gã chết tiệt kia là ai?!
Gã đàn ông khòm lưng, mặc áo choàng đen rách rưới dài tới mắt cá chân và che khuất cả mặt, hai cánh tay co rúm bước tới trước mặt Xavier. Gã đáp bằng cái giọng khàn khàn của người nghiện thuốc lá lâu năm:
Xà Nhãn: Cứ gọi lão là Xà Nhãn, thưa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Xavier Xao.
Xavier: Ngài không thể tin một gã... như vầy nói được!
Xà Nhãn tự nhiên lên cơn co giật: Ôi! Anh ta đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài và sự khiếm khuyết! – Hắn dừng lại, áp sát mặt Xavier – Ta thích tên này đấy Wilson.
Xavier không phục, nhưng anh ta biết rất rõ rằng nếu cứ tiếp tục phản đối thì ngày mai trên báo sẽ có tin anh qua đời một cách bí ẩn hay "vô tình" mắc phải tai nạn giao thông. Chẳng còn cách nào khác, anh Bộ trưởng lặng lẽ ngồi xuống.
Wilson: Thế còn ai muốn lên tiếng về Xà Nhãn nữa không?
Cả căn phòng bầu dục bất thường im thin thít.
Wilson: Tốt. Mọi người bây giờ chưa cần phải biết thêm về danh tính của Xà Nhãn đâu.
Sĩ quan Usonia: Thế... ta phải làm gì tiếp theo ạ?
Xà Nhãn: Súc vật thì nên chui rút trong lòng đất, chỉ có chúng ta mới xứng đáng được bước đi dưới ánh sáng vinh quang. Thưa ngài Tổng thống, ta đề xuất loại bỏ dự án Freedom Flight và khởi động Black Storm.
Wilson: Coi như mọi chuyện đã quyết định xong. Liên minh Usonia sẽ chính thức tham chiến. Để xem nào... ta sẽ chọn phe... Cộng hòa Polania.
Xavier thì thầm: Thế cũng đư-
Wilson: Và Đế quốc Saxony.
Mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn vào tên Tổng thống, ai nấy đều ngỡ ngàng trước quyết định táo bạo của hắn.
Một viên sĩ quan đứng dậy, hỏi rằng "Chẳng phải Liên bang Russviet là đồng minh lâu năm của ta hay sao?"
Wilson không thèm đáp, quay sang nhìn Xà Nhãn. Gã ta lập tức hiểu và tiến tới trả lời thay.
Xà Nhãn: Một lí do thôi, vì dầu mỏ!
(...)
Tại học viện cơ khí Saint Petersburg...
Cỗ IRON SHM-86 Kolokol lại được kéo về nơi đây trong tình trạng tàn tạ chẳng thua kém gì lần trước. Thêm một thứ khác cũng chẳng thay đổi là sự nguy nga tráng lệ của thành phố này.
Saint Petersburg từ khi cuộc cách mạng công nghệ đã chuyển mình theo hướng cơ khí hóa, biến thành phố này thành Thánh địa của công nghệ và máy móc. Toát lên vẻ màu trắng và điểm tô bởi vô số họa tiết làm từ vàng thật, các chi tiết máy móc và trang thiết bị cũng được sắp xếp rất gọn gàng cũng như mọi nhà máy đều không xả thái và khói đen mịt mù cả bầu trời như bao quốc gia sở hữu thành phố cơ khí khác.
Katyusha: Không ngờ là hai người lại trở về đây sớm tới thế đấy ạ...
Botan: Mà mà, em có thể trách cuộc chiến này chứ tụi chị vô tội nha.
Katyusha: Ủa mà cái anh Bạch vệ đâu rồi chị?
Botan: Alexei á hả? Hồi nãy ổng đi ngay sau lưng chị... Agh thiệt luôn chứ! Mới rời mắt có tí là lại mất tiêu là sao vậy trời?!
Katyusha cười khúc khích, phán: Tính ra chị đã nói chuyện thoải mái hơn trước rồi đấy, Botan.
Botan xoa đầu cô bé sinh viên bé nhỏ: Em cũng thế thôi, Kat-chan.
Katyusha: Thôi đừng đặt biệt cho em ạ.
Botan: Chị cũng nghĩ vậy.
Cả hai bật cười.
Trong lúc đó, đương lúc lang thang không mục đích vào khu vực bên trong của học viện, Alexei cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức và anh thấy mình đang đứng trước một khu vườn nhỏ. Một sắc vàng đơn đến từ loài hoa duy nhất được trồng ở đây – Hoa Dã Quỳ, khiến nó không thể nổi bật lên giữa cái học viện cũng toàn màu trắng tinh khiết và vàng kim quý phái này. Thế nhưng điều đó không phải là sự thật.
Giữa cái thành phố kiều diệu nhưng ồn ào và đông đúc này, người duy nhất sẵn sàng dừng lại để đánh giá vẻ đẹp của vật thể nhỏ nhoi và bình thường nhất lại là người đã bị tước mất một phần khả năng cảm thụ nghệ thuật. Phải chăng khi mọi thứ trở nên im lặng, ta sẽ trân trọng mọi thứ mà ta thấy, cảm nhận và ngửi được?
Chàng Bạch vệ thả thân mình, mặc cho dòng chảy cảm xúc cuốn đi.
"Này, đẹp lắm phải không con?"
Nghe thấy tiếng mẹ mình nói, Alexei lập tức quay tới lui, điên cuồng tìm bà. Nhưng chẳng thấy hình bóng người mẹ hiền dịu đâu, chỉ thấy một cô bé sinh viên đang tỏ vẻ lo ngại.
"Anh ổn chứ? Em thấy anh đã đứng ở được một lúc rồi đấy. Anh có cần giúp gì không ạ?"
Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, chẳng có lấy một câu trả lời. Sự im lặng và vẻ thất vọng pha lẫn chút tuyệt vọng càng làm cô bé kia thêm lo, tới mức mà cô vội vã chạy tới nắm tay anh rồi lôi đi đâu đó.
Cô tiếp tục nói không ngừng, nhưng khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc hài màu hạt dẻ thành ra người Bạch vệ quân chẳng tài nào hiểu lấy một từ nào của cô. Thành thực thì... chính anh giờ đây cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, suy nghĩ gì và đang có ý định gì. Nỗi bất an trước tương lai cũng như sự nuối tiếc về quá khứ đã khiến tinh thần người con trai ấy chai sạn, Alexei cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Tiếp tục lừa dối mình để tiến về phía trước... để làm chi?
Một kẻ không có kí ức về quá khứ của chính mình, đảm nhận một vai trò mà thần chết có thể nắm tay kéo đi đi bất kì lúc nào, luôn phải cố giữ trên mặt cái mặt nạ mạnh mẽ.
Có thật là anh đang chiến đấu vì Đất mẹ và hòa bình thế giới?
Hay chúng chỉ là thứ ảo tưởng anh tự dựng lên để đánh lừa bản thân trong lúc tìm một cái chết vinh quang?
Chàng trai trẻ chưa kịp nhận ra điều gì thì anh đã bị kéo tới phòng y tế học viện.
Cô bé sinh viên nói gì đó với cô y tá, một lần nữa anh không thể đọc được môi của họ, thực ra anh không còn có thể cảm thụ thế giới bằng bất kì giác quan nào nữa. Mọi thứ trở nên thật kinh khủng và đáng sợ. Màu sắc bị khuếch đại lên, cảnh vật thì biến dạng, cả hai người trong phòng lúc ấy cũng biến thành những dãy tần số sóng âm.
Alexei hét toáng lên một cái trước khi ngã đùng ra bất tỉnh như người bị quỷ nhập.
------------------------------To be continued--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro