Part 6
Tony giờ đã trở lại cuộc sống bình thường. Tất nhiên, anh chạy show hay đi quay với lịch trình dầy đặc bù đầu bù cổ. Đôi lúc rảnh, nằm ở nhà không Tony cũng thấy chán, nhưng đến khi công việc ùa đến thì anh lại than trời. Anh biết trông mình nực cười thật, và quả là như vậy.
Tony vẫn tự ti vì bản thân không có một gương mặt ưa nhìn lắm. Anh được yêu thích vì đôi lúc họ chộp được những khoảnh khắc thần thái của anh ngút ngàn, hay đơn giản họ chỉ cảm thấy anh dễ thương. Đại loại là vậy.
Anh cũng thường xuyên dành thời gian cho bản thân. Anh sẽ đi đâu đó vòng quanh thành phố, hưởng thụ ẩm thực hay đơn giản chỉ là ngắm cảnh. Đôi lúc Tony thật sự cảm thấy vui vì có ai đó nhận ra anh và họ sẽ hò hét tên anh hoặc xin chụp một bức ảnh. Chụp ảnh với họ thì ít, anh chụp bản thân thì nhiều. Anh hay những bức ảnh đó lên các trang mạng xã hội, chủ yếu là Instagram và chuyện xưa ơi là xưa ai cũng biết, rằng "fan cứng" của trang đó là Stephen. Hầu như bài đăng nào, không có caption hay có, Stephen đều thích hết. Và là người đầu tiên luôn ấy, đỉnh thật! À, phải nói nhỏ cho nghe rằng Stephen đặt Tony làm ưu tiên. Ngoại lệ mà.
---------------------
Cuộc sống của cả hai nhìn chung cũng hạnh phúc. Người bận đi diễn, người bận làm tổng tài. Chỉ vậy thôi. Đôi lúc, Stephen sẽ mỉm cười - một cái rất là nhẹ - trước những tấm ảnh của Tony khi cậu vô tình lướt thấy sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu thắc mắc là liệu anh ta lớn tuổi hơn mình, hay mình đã già hơn anh ta. Dĩ nhiên, họ không nói chuyện với nhau nữa. Zelda - em gái của Stephen cũng đã rời đi rồi, tiếp tục chuyến du học. Buồn tẻ, lâu lâu cậu ngồi trước cây dương cầm đánh vài bản nhạc nào đó, thuộc nhiều thể loại khác nhau hay chỉ là đấm vào bàn phím mấy lần, hát nghiêu ngao gì đó và... đơn giản là nhớ Tony.
Là thật đó. Stephen đã từng thấy gương mặt này rất lâu về trước rồi. Cậu còn có cả một căn phòng nho nhỏ toàn là Tony và Tony. Fan boy chính hiệu là phải thế. Sau khoảng thời gian cậu cho phép Tony ở nhà, đâu đó trong lòng cậu lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Đến cả Zelda còn thấy và biết, thì liệu cậu có còn là con người hay không nếu cậu không biết loại cảm xúc đấy là cái gì?
Vò đầu, bứt tóc. Mỗi lần như thế Stephen thường mò vào căn phòng đó. Chỉ nhìn thôi, chẳng làm mấy điều bậy bạ gì đâu. Cậu ước Tony một lần nào đó sẽ vô tình khiến cậu bắt gặp ngoài đường và mang về nhà tiếp. Hoặc liệu cậu nên... giả vờ hãm hại Tony?
----------------------
Đã gần đến mùa hè. Cũng tạm gọi Tony không bận với công việc, sắp thôi. Anh thường nằm chường ở nhà, ngáp ngủ hay lướt điện thoại, xem phim cả ngày. Nhạt nhẽo. Vào một đêm, trời mưa râm rắc, bên ngoài cũng khá lạnh nên anh quyết định ra ngoài tìm ăn chút gì đó. Tony mặc một cái áo khoác dài và dày, quấn thêm cái khăn len quanh cổ. Điểm đến đầu tiên là tiệm bánh. Yep, donut luôn là lựa chọn hàng đầu.
Tony bỏ thêm vài cái bánh nữa vào túi rồi thanh toán, một tay vừa cầm bánh ăn tay kia thì đút vào túi áo khoác. Trông anh cứ như một cục bông đen thui thủi giữa trời đêm mưa lạnh ấy.
"Chill nhỉ?" Một giọng nói vang lên phía sau lưng làm Tony giật mình.
"Ai đấy? Ăn cướp à?" Tony đứng khựng lại, đề phòng. Anh từ từ quay ra sau và bùm! Chẳng có gì cả. Chỉ có gương mặt bị chê khuất dưới cây dù màu đen vì trời lại sắp đổ mưa.
"Không có ý định cho tôi thử một tí sao?"
"Lại là cậu à? À, và câu trả lời là không." Stephen đột ngột giật một cái donut từ tay Tony.
"Ê nè!? Của tôi mà?"
"Chia sẻ tí đi." Cậu định bỏ vào miệng cắn thì thấy Tony đứng nhìn, không nói gì. Stephen đảo mắt trả lại cho anh.
"Anh may mắn vì có tôi mang theo ô đấy." Cậu nói, bước đi bên cạnh Tony, nghiêng ô sang một chút.
"Cảm ơn nhiều."
Chỉ vậy thôi, và họ cùng đi bộ về nhà. Không nói, không nhìn cũng chẳng làm gì. Nhàm chán. Cứ thế, dĩ nhiên Stephen đã phải làm gì rồi ấy. Nhưng không, Tony làm.
Đột ngột có một tin nhắn gửi đến điện thoại Stephen khi cậu vừa mở cửa bước vào trong phòng. Chỉ là lời cảm ơn từ Tony. Cậu vui hơn rồi. Cậu nghĩ đáng lẽ chính cậu mới phải là người chủ động.
Trong đêm mưa rả rít đó, có hai người nằm trên giường với cái chăn ấm và ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ bên cạnh. Không trêu đùa, không nhìn thẳng vào nhau mà chỉ đối mặt nhau ở hai màn hình điện thoại. Họ cười vì tin nhắn của người nọ, và trò chuyện xuyên đêm đến khi đều thiếp đi một cách tràn đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro