Chap 4

   Xung quanh là một màn đêm...Stephen nhìn xung quanh, nguồn sáng duy nhất ở ngay sau cánh cửa, một cách cửa gỗ sang trọng quen thuộc. Pháp sư bước tới, chạm nhẹ lên cánh cửa. Phải rồi, đây là phòng ngủ của anh và Tony...

  Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong không gian? Chẳng phải mình đang ở trên tàu của củ khoai tím sao? Chẳng lẽ mình đã chết mà chưa kịp trả thù cho Tony sao?

  Những câu hỏi liên tục được đặt ra nhưng rồi cũng bị gạt sang một bên, bây giờ Stephen chỉ muốn được nhìn thấy Tony, được chạm vào người mình yêu một lần nữa. Cảm giác hồi hộp lại trào lên như ngày đầu hẹn hò, anh chỉnh lại nụ cười để Tony không phải lo lắng, dù có chết thì cũng không được làm Tony Stark cảm thấy buồn lòng.

  Stephen khẽ chạm vào tay nắm cửa, hồi hộp mỉm cười vì sắp được gặp lại vị tỉ phú kia nhưng rồi một tiếng hét vang lên trong màn đêm tăm tối.

" KHÔNG! ĐỪNG MỞ CÁNH CỬA ĐÓ"

" ANH KHÔNG THỂ MỞ CÁNH CỬA ĐÓ, STEPHEN!!"

" ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG!!!"

" TRÁNH XA CÁNH CỬA ĐÓ RA!"

" TONY STARK KHÔNG MUỐN GẶP MÀY VÀO LÚC NÀY ĐÂU"

  Những thứ đó cũng chẳng ngăn được quyết tâm của anh, anh vặn nắm cửa được một nửa thì lại bị hất văng ra.

  Một lá chắn ma thuật màu trắng hiện ra trước cánh cửa, những chi tiết trên đó chẳng khác gì ma thuật của chính anh. Tuyệt thật, đến tận pháp thuật cũng muốn chia cắt Stephen với người anh yêu.

Những lời nói từ la hét chuyển sang xì xầm.

" làm ơn đừng mở cánh cửa đó.."

"tại sao lại nhất quyết như vậy chứ?"

"sao lại kiên quyết như vậy"

" đừng quá cứng đầu.."

" Sau cánh cửa đó chẳng có gì tốt đẹp cả..."

  Tới đây, bác sĩ cũng không nhịn được nữa mà lên giọng mắng mỏ những giọng nói kia:

- NGAY SAU CÁNH CỬA ĐÓ LÀ TONY! Các người bị cái quái gì vậy!? Ta kiên quyết đến như vậy vì sao ư!? Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Vì ta YÊU ANH ẤY! 

  Liên tục những đòn tấn công dồn dập được Stephen tung ra chỉ để phá hủy tấm khiên kia nhưng đó chỉ là những nổ lực vô ích, luồn pháp thuật màu trắng ấy đại diện cho sự thanh tao và tinh khiết của giới huyền thuật, là pháp thuật mạnh mẽ nhất, những đòn mà anh tung ra chẳng khác gì đang lấy trứng chọi đá.

  Nhưng đó không và sẽ không phải là lí do anh ngừng lại, Tony đang ở ngay sau cánh cửa đó, Tony đang chờ mình bước qua đó, Tony đang cô đơn ở bên đó. Anh không thể để Tony một mình, anh đã không thể ở bên Tony khi Thanos ra tay tước đi mạng sống của Người Sắt nhưng giờ thì Stephen có thể ở bên Tony khi anh chết đi, có thể an ủi phần nào sự tự trách trong lòng.

  Dường như tấm khiên hiểu được ý nghĩ của pháp sư, nó mờ dần rồi hiện lên bốn ô vuông như một chiếc két sắt.

  Những giọng nói ngừng lại, rồi một người bước ra từ bóng tối. Stephen quay đầu lại, mở to mắt vì ngạc nhiên, đó là một người y hệt anh nhưng...có nhiều vết thương hơn. Người kia cất tiếng nhẹ nhàng:

  - Anh đã tạo ra tôi, một phân thân. Anh đã bảo tôi canh giữ nơi này nhưng bây giờ anh lại muốn mở cánh cửa đó sao?

- Anh là ai-? Thôi kệ đi, nghe này, tôi không quan tâm anh là ai dù anh rất giống tôi nhưng điều tôi cần anh làm bây giờ chính là giúp tôi mở cánh cửa đó, anh ấy- Tony Stark đang ở phía bên kia chờ tôi!

  Người đàn ông kia thở dài, lắc đầu chán nản:

  -  Anh đã vào nơi này nhiều lần trước rồi, chính tôi là người đá đít anh đi, Stephen ạ.

  - Tôi thật sự không có thời gian cho việc này.

  - Anh không được phép mở cánh cửa đó ra. Anh không được phép đến nơi này và ANH không được phép NHỚ LẠI chúng!

  - Tại sao chứ! Tôi không được gặp anh ấy trước khi chết sao!

 Strange kia lộ ra vẻ mặt bối:

- Tôi xin lỗi, chết?

- Chứ...đây không phải cõi...thiên thu hay gì sao?

- Không, không hề.

   Strange kia vẫy tay, màn đêm tan đi, hiện ra những kệ sách đồ sộ như một thư viện khổng lồ. Hắn cầm lấy một cuốn sách, mở nó ra cho Stephen xem, trong đó là những hình ảnh của anh cùng Donna hồi nhỏ. Lật sang trang khác là hình ảnh những đêm học chăm chỉ để thi đậu đại học, tất cả là những khoảng khắc mà kí ức hình ảnh đã in lại trong anh.

 - Đây là cõi tâm trí. Chính anh là người sáng lập ra chỗ này và chính anh cũng đã tạo ra một bản sao để canh gác, người đó chính là tôi.

   Stephen bối rối nhìn xung quanh, rồi ánh mắt hướng về phía cánh cửa kia:

  - Nếu tôi là người tạo ra nơi này thì tại sao anh, một bản sao, lại không cho tôi mở cánh cửa đó. Tôi đã nghe thấy giọng Tony đằng sau cánh cửa đó- Tại sao-

  - Tôi được tạo ra để ngăn cản anh tiếp xúc với những kí ức độc hại đó.

  - Độc hại!? Đằng sau cánh cửa đó là người yêu tôi, đằng sau cánh cửa đó là một người tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ để có được, đằng sau cánh cửa đó là Tony Stark! Anh ấy đáng yêu, lãng mạn và tuyệt vời thì làm sao những kí ức của tôi về anh ấy lại độc hại được chứ!

  Strange bản sao thở dài, dùng ánh mắt buồn bã nhìn bản gốc:

  - Lúc nào đến đây anh cũng nói như vậy...Từng câu từng chữ không khác gì cả. Stephen, anh tạo ra tôi để canh giữ những kí ức độc hại này để anh không phải nhớ lại, để anh không có ấn tượng xấu về Tony.

 - Tại sao..-

  - Dù anh có mạnh mẽ đến mức có thể xóa đi trí nhớ của chính mình, có thể đối đầu với Dormammu và chết đi sống lại hàng nghìn năm. Nhưng anh vẫn là con người, anh không thể chấp nhận những kí ức tồi tệ về người anh dùng hết tấm lòng để yêu.

   Hắn bước tới, đặt tay vào giữ ngực anh rồi rơi nước mắt:

  - Sẽ có một ngày anh có thể bước qua cánh cửa đó nhưng...không phải bây giờ, Stephen à. Anh sẽ không thể đứng vững đâu, nó quá đau đớn để một người bình thường có thể chấp nhận.

  - Nếu tôi chưa sẵn sàng để biết thì tại sao tôi lại...

  - Anh đến đây vì những lời nói của tên Thanos kia, hắn đang dần ảnh hưởng đến tâm trí của anh, bản gốc ạ. Làm ơn hãy mạnh mẽ và kiên cường lên, đừng để tâm trí của mình méo mó chỉ vì những câu từ sáo rỗng của một con quái vật ngoài hành tinh. Tôi biết cả hai ta đều sẽ vượt qua chuyện này, vì vậy...xin anh đừng bỏ cuộc, Tony Stark vẫn còn sống và đang nhớ anh lắm đấy.

  Xong, Strange tâm trí dồn lực và ấn vào giữa ngực Stephen.

 Sau một lúc, pháp sư giật mình dậy và thấy mình đang ngồi ở trên giường trong phòng y tế của con tàu mẹ. Anh nhìn xuống cơ thể mình, chúng được quấn đầy băng gạc. Theo thói quen, Stephen đưa tay lên vai để nhận được những cái vuốt ve kì lạ của áo choàng nhưng...nó không còn ở đó nữa. chỉ trong một khắc anh quên mất nó đã bị bỏ lại ở hành tinh Titan khi Thanos bắt cóc anh.

  Cảm giác cô đơn lại kéo đến, những ngón tay đau đớn nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới. Stephen đã từng quá quen với việc ở một mình cô đơn nhưng từ khi gặp áo choàng thì cuộc sống của anh đã thay đổi. Những khi trời mưa bão thì được áo choàng quấn lấy âu yễm, mỗi khi bị thương thì áo choàng sẽ luôn hối hả mà tìm hộp thuốc để chữa cho anh. Cuộc sống của anh khi có áo choàng rất phiền phức nhưng cuộc sống khi không có áo choàng lại phiền phức hơn gấp trăm ngàn lần. 

   Một giọt lệ trào ra từ mắt rồi rơi xuống bàn tay run rẩy, áo choàng chẳng còn ở bên để lau đi giọt nước mắt ấy nữa...Anh nhớ Tony, anh nhớ Wong, anh nhớ chiếc áo choàng có tri giác của chính mình. Nhưng giờ đây anh còn có thể làm gì được nữa, tên Thanos đã bóp nát chiếc nhẫn kép, thứ hi vọng duy nhất để giúp anh thoát khỏi đây.

  Giờ chỉ còn một cách để anh có thể gặp lại được những người anh yêu quý, giết tên Thanos và thoát khỏi đây.

  



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro