Nếu còn gặp lại anh, tôi sẽ...
Còn đấy...
Trước khi anh có thể ngăn cản bản thân mình, anh đã xuất hiện trước tấm thân đã nằm xuống của Tony, đôi mắt màu nâu đầy sống động từ từ tìm đến gương mặt của gã và để lại một nụ cười nhỏ hiên ngang. Anh không có thì giờ để mà nghĩ, thay vào đó là đi sai chiếc áo choàng của mình đỡ gã lên và di chuyển vào một cánh cổng dẫn đến phòng cấp cứu. Tiếng phản đối kịch liệt diễn ra ngay trong giây thứ hai và anh đóng cổng lại, để lại cho gã sự tĩnh lặng. Anh nhanh chóng ngừng vết thương tiếp tục xâm nhiễm bằng bùa chú, sau đó tìm ra cách điều trị phần phụ. Mắt của Tony trở nên vô hồn, tất nhiên Stephen cũng không còn thời gian để gây tê cho gã đúng kỹ thuật nữa. Một cánh cổng lại được mở trong khi anh đang làm việc, cái màu cam ấy đã lấp ló đối diện với gương mặt của Tony như một ngọn lửa. Như ánh nắng mặt trời. Như cuộc sống vậy.
"Stephen. Anh biết rõ chuyện này là không đúng rồi mà." Anh lờ Wong đi và tiếp tục công việc. Anh làm cho Tony phải ngủ hẳn đi bằng thần chú trước khi cẩn thận đặt cánh tay bị xé nát của gã bằng phép thuật, tay của gã giờ đã quá yếu rồi để mà sử dụng được nữa. Anh rất sợ rằng anh sẽ phải đi bỏ cái cánh tay này.
"Stephen. Nghe tôi nói này. Anh cần phải dừng lại đi. Nghĩ về việc mình làm xem." Stephen không nghe Wong, cơn giận nổi đùng lên trong máu.
"Không đời nào, anh nghe đây. Tôi đã phải từng chứng kiến nhiều người đã rời đi nhiều rồi so với bất kỳ một người nên ở lại trần gian này. Tôi cũng đã nhìn thấy anh ta chết dần chết mòn và chết tàn tạ. Anh ta đã có gia đình rồi, Wong. Bổn phận tôi đây là bác sĩ. Tôi sẽ không để anh ta chết. Tôi không thể nào..." Rồi Wong lắc đầu.
"Stephen, anh không thể đùa giỡn với thời gian theo cách này được." Anh trừng mắt với Wong.
"Ừ phải mà tôi đã như thế với Dormammu từ trước rồi. Từ đó tôi mới cứu được thế giới này. Thế lần này đâu có gì là sai trong việc cứu lấy tính mạng kia chứ?" Rồi Wong thở dài, cuối cùng cũng đứng ở phía cạnh giường của Tony.
"Anh là đang làm rối tung một chuyện lên đấy. Anh đang cố đùa giỡn với số Chúa khi vũ trụ sinh ra đã quyết định dòng thời gian của người này. Nếu anh làm vậy, anh sẽ làm đảo lộn cả vũ trụ hết. Một ai đó sẽ phải trả giá cho chuyện này. Anh cần phải để anh ta rời đi Stephen." Nước mắt bắt đầu tuôn trào trong mắt anh.
"Hãy cho đó là tôi đi. Tôi sẽ trả giá. Lẽ ra tôi đáng bị trừng phạt từ vụ bảo vệ viên đá rồi. Tôi không muốn để anh ta đi, Wong." Wong nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm.
"Stephen, đây là điều mà bác sĩ thực sự đang làm sao?" Anh giật mình trước câu hỏi chùn bước thế này.
"Chứ làm sao. Còn có gì khác để làm cơ chứ?" Anh quay lưng và tiếp tục xử lý cánh tay của Tony. Khi anh nhận thấy rằng cánh tay đó đã không còn chữa được, và đã bị thương quá nặng, anh từ tốn sử dụng phép thuật và kiến thức học làm bác sĩ của mình để bỏ đi phần này. Vết trầy trên gương mặt của gã tất nhiên có thể hồi phục lại, nên anh chỉ cần băng lại chỗ mà anh đã bỏ cánh tay đó khỏi bờ vai này. Sau đó anh đặt tay của mình lên bụng của Tony, tay ở ngực và tay ở bụng và dùng thần chú để tìm kiếm vết thương khác trong người gã. Nếu không có gì đe dọa gã nữa, anh sẽ lấy tay ra và lùi lại.
Gã sẽ vượt qua được thôi. Gã không phải chết. Đã có cứu trợ gã nhiệt tình như sóng vỗ đây rồi mà...
Wong vẫn ở trong căn phòng đó. Wong có thể cảm nhận đôi mắt lanh trí hằn lên trên xương cơ mặt của anh, có thể vừa nghiêm trọng vừa nhỏ nhặt. Stephen quay qua nhìn Wong, cười trong thật là yếu đuối lúc này.
"Anh ta sẽ ổn thôi. Khi anh ta tỉnh lại, có thể anh ta đã đói rồi, chỉ cần ăn chút cháo, là anh ta khỏe lại." Thật ra, nếu không nói ra câu đó thì sẽ không ai giống anh cả. Wong vẫn lặng thinh, nhìn Stephen đưa ra những câu nói tư vấn bệnh tình bệnh nhân của bác sĩ để nói với mình mà trước đó anh đã nói đi nói lại cả trăm lần, miệng của Wong xuống hẳn và mắt có vẻ buồn hiu. Tại sao Wong phải buồn cơ kia chứ? Họ đã chiến thắng rồi và không ai phải chết ngay lúc này nữa. Đó là do cảm xúc của sự vui mừng!
"Tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?" Wong vội lắc đầu.
"Tôi nghĩ anh đã làm sai rồi, Stephen. Tôi cũng nghĩ rằng anh đã làm việc này vì có nhiều lý do hơn có thể anh cũng hiểu ra rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ ngăn cản được anh làm chuyện gì mà anh muốn cả." Wong dừng nói và lại gần Stephen thật chậm, như thể đang tiến gần một con vật mỏng manh vậy. Tại sao giờ anh lại có thể hành động như bất cứ Stephen thứ hai đã từng đả kích Wong thế này? Anh đã nhận ra được rồi nhưng cũng cố giữ lấy niềm vui một chút! "Chúng ta nên dẫn gia đình anh ta lại đây." Và Stephen gật đầu, thay vì đi theo Wong và dẫn họ đến căn phòng, anh trở về vị trí cạnh giường và thở dài, cảm giác sai lầm cuối cùng cũng vượt qua được rồi.
Anh đã làm đúng rồi. Anh đã giải quyết được điều trong tương lai này còn sai sót. Một gia đình sẽ không thể nào viên mãn như trước nếu không có chồng và người ba mẫu mực. Cả thế giới đã không phải mất đi một vị anh hùng vĩ đại nhất của họ.
...Nhưng mà liệu anh có làm sai trái hay không?
Stephen anh không quan tâm. Dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa nhưng anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Anh từng bị Dormammu tiêu diệt hàng nghìn lần. Anh đã mất đi mọi thứ rồi phải làm lại tất cả từ đầu. Giờ thử nhìn anh xem. Anh có thể cam chịu bất cứ thứ gì. Anh cố chạm các ngón tay còn run rẩy của mình vào phần bên mặt đầy sẹo của Tony gã và mỉm cười. Anh đã làm đúng rồi. Anh biết mà.
---
Wong đã học được nhiều thứ từ Stephen. Một điều nghi ngờ thầm lặng đã nhắc nhở Wong rằng có chuyện gì đó đã ngăn bác sĩ để cho Tony Stark gã ra đi thanh thản. Thứ đã chà đạp Wong như một chiếc xe tải và nó thường vùi nát Wong giống Stephen vậy. Tất cả là do đôi bạn tri kỷ này đã quá hiểu nhau, quan tâm, thương yêu, chiến đấu bên cạnh nhau, con tim của họ luôn đồng lòng cùng nhau bằng tất cả những gì họ đang có.
Cái nhìn mà Wong đã thể hiện trên gương mặt của Stephen khi Wong cố cản anh khỏi việc cứu Tony, để gã rời đi, thì lại đem đến một chuyện bất ngờ. Trước rắc rối đã không nên đề cập chuyện gì. Nếu không cứu được bệnh nhân quả thật đây là điều vô cùng đáng trách của một vị bác sĩ, chuyện này có thể được thấu hiểu cho, nhưng còn chuyện gì khác nữa. Một cái nhìn đỏ hoe đằng sau mắt anh khi Wong nghĩ đến việc thường phải chứng kiến phải mất đi người mà họ yêu thương. Người mà họ đã quan tâm hết lòng. Sao chuyện này có thể diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi thế này, Wong không chắc cứ, nhưng bản thân Stephen anh thì lại biết đến tận xương tủy.
Khi họ bước vào cánh cổng, mời những người mà Tony gần gũi đến thăm gã, Wong vẫn nhìn trực diện về phía Stephen, vẫn ở bên cạnh giường của quý ngài Stark. Wong đang cố gắng che giấu để giữ lại gương mặt tươi tỉnh. Mắt anh thật sự đã sáng suốt hơn khi nhìn Wong. Anh vẫn đứng bên cạnh đầu của Tony một cách tự hào trong khi mọi người đã tuôn trào nước mắt.
Mỗi gương mặt hay mặt nạ khác nhau đều thay vào đó là những cảm xúc lẫn lộn đã khiến cho gương mặt đầy vết thương trước đó của gã phải chảy ròng thành nước mắt. Mắt gã nhìn theo dòng người kéo đến ấy cho đến khi cặp mắt dừng lại vào Pepper, cô đang nắm lấy bàn tay còn lại của Tony và đưa lên chạm vào bờ môi xót xa của cô. Gã đã nhìn thấu tâm can từ những cảm xúc trước mặt ra đó trước khi mặt nạ kịp thời lưu lại hình ảnh. Gã tự hỏi liệu Stephen có biết được những gì Wong đã học chưa.
Chuyện gì đã xảy ra với anh ngay lúc này đây.
Wong luôn biết sẽ là cả một quá trình lâu dài khi ở bên cạnh với Stephen, nhưng Wong chưa bao giờ tưởng tượng sẽ rắc rối và khó khăn như thế nào.
----------
"Đây là một phạm trù đạo đức cơ bản của một vị bác sĩ. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải có lương tâm."
"Nếu còn gặp lại anh, tôi sẽ trân trọng anh đến suốt đời này."
HẾT!
==========
P/S: Mình sẽ thay đổi lại tình tiết sau Endgame và hoàn truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi Fic và nhớ ủng hộ Vote và Comment lại nếu có suy nghĩ cho mình nha...
30/05/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro