Chap 12: tỏ tình

 Stephen Strange bật cười, một âm thanh khô khốc. 

- Anh không hiểu đâu, Tony. Tôi đã từng mất mọi thứ... Tôi đã từng đánh đổi cả cuộc đời mình, đánh đổi đôi tay, đánh đổi linh hồn...tất cả chỉ để tồn tại.

Gã dừng lại, đôi mắt ánh lên một nỗi đau không thể gọi tên.

- Nhưng nếu tôi...đặt trái tim mình cho một người nào đó...Ai có thể chắc rằng họ sẽ không vứt nó đi chứ?

Tony không trả lời ngay lập tức. Không gian giữa hai người trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Tony cất giọng, nhẹ nhàng hơn. 

- Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế với cậu sao?

Tony thở dài, rồi lắc đầu. 

- Strange, tôi sẽ không nói dối cậu. Tôi không phải là người hoàn hảo, được chứ? Tôi đã làm tổn thương rất nhiều người...nhưng tôi chưa bao giờ...cố ý làm đau cậu hết..

Stephen siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau rát.

- Vậy thì tại sao? Tại sao anh chỉ nhận ra điều này khi tôi sắp không chịu nổi nữa?

Tony im lặng. Stephen bật cười, đầy cay đắng. 

- Vì tôi luôn ở đây, đúng không? Vì anh biết rằng dù anh có đi đâu, có làm gì, có hẹn hò và ngủ với bao nhiêu người, cuối cùng anh vẫn có thể quay lại và tôi vẫn sẽ chờ sẵn như một con chó trung thành chứ gì? Hay anh nghĩ tôi giống như một cái thằng mù quáng để anh có thể lợi dụng!?

Tony mở miệng định nói gì đó, nhưng Stephen không để anh có cơ hội.

Gã bước lùi lại, lần này là gã quyết định giữ khoảng cách.

- Anh đã có cơ hội, Tony.

Giọng gã nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt lại là một vực thẳm sâu không thấy đáy. 

- Anh đã có cả ngàn cơ hội...Tôi đã- tôi đã luôn chờ anh trong suốt- 4 NĂM và anh chưa bao giờ thật sự để tâm đến tôi cả!

- Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì đây, Strange?

Stephen mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi, rã rời.

- Tôi muốn anh rời đi. Đừng bao giờ cho tôi thêm bất cứ hy vọng gì nữa...

Tony không rời đi. Dĩ nhiên là không. Stephen lẽ ra nên biết điều đó. Lẽ ra gã nên nhận ra rằng Tony Stark chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại.

- Cậu thật sự muốn tôi đi sao, Strange?

Tony bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách mà Stephen vừa cố tạo ra. Stephen không lùi nữa, nhưng cũng không trả lời. Vị tỉ phú hơi nghiêng đầu, ánh mắt không còn vẻ nhẹ nhàng như trước. Có gì đó sắc bén hơn, thách thức hơn trong giọng nói của anh.

- Hay là cậu chỉ đang cố đẩy tôi đi trước khi tôi có thể làm tổn thương cậu?

Stephen nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh. Nhưng người kia cứ tiếp tục lấn tới với phong thái áp đảo:

- Cậu yêu tôi, Strange.

Stephen mở mắt ra ngay lập tức, cơ thể bắt đầu run rẩy, cổ họng như bị nghẹn lại

 - Dừng lại đi..

Tony không dừng. Anh bước thêm một bước, lần này đứng ngay trước mặt Stephen, gần đến mức gã có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả lên da mình.

- Cậu yêu tôi.

Tony nhắc lại, từng chữ một, như thể đang khắc sâu chúng vào tâm trí của gã.

Stephen hít một hơi run rẩy. 

- Tôi không yêu anh..

- Có là có

Tony cắt ngang ngay lập tức, ánh mắt anh rực lên một thứ gì đó gần như là tuyệt vọng.

Stephen mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói gì. Bởi vì đó là sự thật. Gã yêu Tony.

Gã yêu anh đến mức đau đớn. Yêu đến mức chấp nhận đứng sau tất cả, chấp nhận làm cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời Tony, chấp nhận nhặt nhạnh những mảnh vụn còn sót lại sau mỗi lần Tony quay về trong cơn say và rời đi khi đã đủ mạnh mẽ để yêu một người khác.

Nhưng nói ra điều đó thì sao? Nói ra có thay đổi được gì không? Nói ra có khiến Tony yêu gã không? vị pháp sư cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. 

- Anh muốn gì từ tôi, Tony?

Tony nhìn gã, đôi mắt tối lại. 

- Tôi muốn cậu nói ra...nói rằng cậu yêu tôi, thú nhận rằng suốt bao năm qua cậu luôn yêu tôi và tôi là một kẻ ngốc vì đã không trân trọng tình cảm của cậu.

Stephen bật cười, nhưng nó nghe gần như là một tiếng nghẹn ngào. 

- Anh đã biết rồi, vậy thì tại sao tôi phải nói?

Tony vươn tay ra, ngón tay anh lướt nhẹ qua cằm Stephen, buộc gã phải nhìn thẳng vào anh.

- Bởi vì tôi muốn nghe.

Stephen đông cứng.

- Cậu đã giữ nó quá lâu rồi.

 Giọng Tony trầm hơn, gần như là một lời thì thầm. 

- Cậu đã chôn giấu nó, đè nén nó, cố phủ nhận nó nhưng nó chưa bao giờ biến mất, đúng không?

Gã ghét Tony vì cái cách tên tỉ phú này luôn biết cách moi móc mọi thứ ra khỏi gã, như thể trái tim gã chỉ là một bản thiết kế phức tạp mà anh có thể tháo tung ra từng phần. Ghét ánh mắt ấy, không bao giờ gay gắt, không bao giờ buộc tội nhưng lại khiến  cảm thấy bản thân trần trụi hơn bất kỳ câu hỏi nào.

Gã ghét cái cách Tony luôn nhìn thấy điều gã không muốn nhìn thấy. Những điều mà chính Stephen đã chôn thật sâu, khóa chặt, bọc trong hàng ngàn lớp lý trí, đạo đức, và sự kiêu hãnh.

Gã có thể cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch, có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Tony gần kề, có thể cảm nhận sự chờ đợi trong ánh mắt anh. Stephen nuốt khan. Cổ họng khô rát như có hàng trăm mảnh kính đang cứa vào từng lần hít thở.

Đôi mắt gã ánh lên một nỗi đau trần trụi, không còn lớp mặt nạ nào, không còn phòng ngự. Chỉ có một trái tim đã yêu quá lâu, và mệt mỏi vì phải giấu giếm quá nhiều.

- Tôi yêu anh.

Lời nói bật ra trước khi gã có thể ngăn lại. Một câu ngắn ngủi. Một mảnh sự thật trần trụi. Khi chúng thoát ra khỏi miệng, Stephen cảm thấy như thể cả thế giới của gã vừa vỡ vụn dưới chân. Không có phép thuật nào có thể gọi lại những lời ấy, không có cổ ngữ nào đủ mạnh để xóa đi sự thật vừa được thốt ra.

Bức tường mà Stephen đã dựng lên suốt bao năm qua bằng sự kiêu ngạo, bằng những câu trả lời lạnh lùng, bằng ánh mắt lãnh đạm mỗi khi ai đó đến gần quá cuối cùng cũng sụp đổ. Không phải bởi một kẻ thù, không phải bởi chiến tranh, mà bởi chính gã..

Tony nhìn gã, như thể anh cũng cảm nhận được tất cả những điều đó. Nhưng thay vì lùi bước, thay vì tỏ ra thương hại hay sợ hãi, anh lại đưa tay chạm vào Stephen.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt gã, chạm vào đường viền hàm cứng ngắc của gã, như thể muốn trấn an.

Stephen thở hắt ra, giọng nói gần như vỡ vụn.

- Anh hài lòng chưa?

- Lặp lại đi.

Stephen trợn mắt, bàn tay gã vô thức siết chặt. 

- Anh điên rồi à? 

Tony nhếch môi cười, nhưng ánh mắt anh lại chẳng hề có chút gì là trêu chọc. 

- Có thể lắm...

Rồi anh đưa tay nắm lấy cằm gã, buộc gã phải nhìn thẳng vào mình.

- Nhưng tôi muốn nghe lại.

Stephen cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại trong lồng ngực. 

- Tôi yêu anh, Tony...

- Vậy mới ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro