Chapter 9
Thời tiết thật khắc nghiệt khi Tony lên kế hoạch cho chuyến đi bí mật quay lại Siberia. Không có gì ngoài nỗi sợ hãi thuần túy bao trùm lấy anh kể từ khi anh quyết định quay lại nơi đây. Tony di chuyển với vận tốc cực đại và xuyên qua bão tuyết như một ngôi sao chổi có màu đỏ và vàng.
Được biết đến là nơi có mùa đông dài và khắc nghiệt, Siberia là một trong những khu vực có dân cư thưa thớt nhất trên Trái Đất. Ngoài việc là một hiện thân thực sự của "mùa đông", nhiệt độ ở đây hàng năm đều dưới 0 độ C. Đó là vị trí hoàn hảo cho cơ sở của Winter Soldier.
"Đang tiếp cận tọa độ." Sự hiện diện của Jarvis khiến trong lòng Tony cảm thấy ấm áp hơn. Anh thầm cảm ơn vì được nhắc rằng mình không còn phải đối đầu với hai siêu chiến binh nữa.
Mark 47 hạ cánh cùng với một tiếng động lớn. Phản lực của anh cắm sâu vào trong tuyết. Tony đã mất một lúc để vô hiệu hóa cơ sở này. Mặc dù nó không còn hoạt động, chương trình Winter Soldier đã tạo ra một số sát thủ giỏi nhất cho Hydra. Tony bắn một lỗ xuyên qua hàng rào bằng tia laser sau đó bước vào. Bên trong chỉ còn bóng tối ngột ngạt, như thể có một con dã thũ đang chực chờ nuốt chửng lấy anh. Chỉ còn ánh sáng từ reactor dẫn lỗi, Tony đi tới các hành lang cho tới khi anh mò được tới hầm chính từ trí nhớ của mình.
"Tạo một bản sao lưu từ máy chủ, cách ly mọi thứ." Tony cắm Jarvis vào máy chủ. Anh nghiên cứu hầm trong khi chờ Jarvis sử dụng phép thuật của mình. Năm cái kén đông lạnh nằm ở phía tường bên phải anh. Tony bước tới gần một trong số chúng. Tấm kính bị mờ nhưng anh có thể nhìn ra hình dáng của một người đàn ông bên trong. "Họ là ai?" Tony quét cái kén và lưu lại chúng để sử dụng sau này.
"Theo máy chủ, họ là một nhóm sát thủ ưu tú. Họ sở hữu số lượng nạn nhân lớn nhất ở Hydra trước khi được đưa vào chương trình Winter Soldier trong khi chờ tái tạo lại đối tượng thử nghiệm ban đầu: Sergeant James Buchanan Barnes," Jarvis nói.
Tony tiếp nhận thông tin. Sau một hồi đấu tranh, anh giơ tay lên và nhắm bắn. Ở mức năng lượng cao nhất, cú bắn nổ tung đầu sát thủ. Tony bước xuống và lặp lại hành động cho tới khi anh là người duy nhất còn sống ở đây.
"Cứ làm việc đi, ta đi dạo một chút." Tony hít vào một hơi và kích hoạt phản lực của bộ giáp. Anh bước lại lối cũ lần cuối tới đây.
Tại khu đất trống này, họ đã thấy đoạn phim Winter Soldier ra tay hạ sát cha mẹ anh. Bên bức tường đó, anh ném Steve xuống dưới đống đổ nát. Tony dần nhớ lại. Một lúc sau, anh đã ở trong một cái hầm nhỏ. Steve bắn một sợi dây quanh cổ anh. Anh bị kéo lê một đoạn. Tony bắn một quả tên lửa lên mái nhà. Winter Solder bị mắc kẹt bên trong. Tony trống rỗng bước đi. Anh tái hiện lại khung cảnh đó bên trong tâm trí mình.
"Anh có nhớ họ không?"
"Tôi nhớ tất cả bọn họ." Họ rơi xuống đáy.
"Điều này sẽ chẳng thay đổi điều gì cả."
Không, nó sẽ không thay đổi gì. Tony nhớ mình đã nghĩ. "Tôi không quan tâm, anh ta đã giết mẹ tôi."
Tony giằng đứt cánh tay của Winter Soldier và giành thế thượng phong. Anh đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho Steve rằng hãy lùi lại. Winter Soldier bám chặt vào chân anh, và chỉ tích tắc sau Steve đã ở trên lưng anh. Steve đập chiếc khiên vào mặt nạ của bộ giáp, hết lần này tới lần khác....
Steve kéo mặt nạ ra. Tony đưa tay lên để bảo vệ khuôn mặt mình. Người đang ở trước mặt anh, người mà anh đã tin tưởng để theo sau lưng anh ta kể từ khi Avengers lần đầu tiên tập hợp, vậy mà chiếc khiên ấy lạnh lùng cắm thẳng xuống reactor. Những mảnh kim loại nứt ra, vỡ tung thành hàng triệu mảnh. Trái tim của Tony trở nên lạnh lẽo.
Tony hạ mặt nạ xuống. Anh nằm xuống tại nơi mà anh đã từng ra đi trong tuyết lạnh ở tiền kiếp. Anh nhìn tuyết rơi bên những chiếc cột uốn lượn, nhẵn nhụi như hàm răng của dã thú. Nhưng tinh thể li ti bao phủ toàn cảnh trong một tấm chăn trắng xóa. Tony quay sang hướng khác, có chút mong nhìn được hình bóng nào đó. Nhưng họ không ở đây, không phải ở kiếp này, và về sau cũng vậy.
"Cậu ấy là bạn tôi."
"Tôi cũng vậy."
Sự im lặng bao trùm.
"Tải xuống hoàn tất, Sir."
Tony rời vị trí của mình rồi hạ mặt nạ xuống. Bên trong, màn hình quay lại với một ánh sáng dễ chịu. Tony tự hỏi liệu có phải Jarvis cố ý làm gián đoạn dòng hồi tưởng của mình hay không. Khi quay trở lại tòa nhà, rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu Tony. Khi anh quay trở lại hầm chính, Tony bật nguồn màn hình với những ngón tay run rẩy.
"Jarvis, mở báo cáo nhiệm vụ, Howard và Maria Stark." Các trang báo cáo xuất hiện trên màn hình. Tony kéo xuống cho đến khi tìm thấy đoạn phim. "Bật lên," anh ra lệnh.
Không chớp mắt, Tony buộc mình phải xem chúng một lần nữa. Trên màn hình bị nhiễu, Winter Soldier bắt kịp xe của cha mẹ anh. Tony nhìn chiếc xe lao vào lề đường. Anh thấy anh ta đập đầu cha mình vào tay lái, và nhìn mẹ mình bị siết cổ.
Chúng không thể khiến anh cảm thấy đau đớn thêm nữa, bởi những cơn đau giờ đây dường như đã bị tê liệt. Tony cởi găng tay. Anh lần theo đường nét của chiếc xe. Ngón tay của anh dừng lại trên màn hình rất lâu sau khi màn hình tắt phụt.
Tạm biệt hai người.
Tony đã rời bỏ cuộc sống cũ của mình mà không tìm thấy được kết quả cho nhiều chuyện. Anh cho rằng dù muộn còn hơn không. Vào những ngày tồi tệ, Tony vẫn tự hỏi liệu Steve có thực sự xem anh là một người bạn. Có thời gian xem xét lại những ngày tháng qua, Tony sẽ nói rằng, vào những lúc nào đó thì câu trả lời là có. Steve Rogers đơn giản là coi trọng Barnes hơn. Anh ta đã bỏ tình bạn này để cứu tình bạn còn lại. Đó là một sự thật lạnh lùng và khó khăn. Hiệp định chẳng thể làm gì. Nếu có cơ hội để lựa chọn lại, Tony vẫn sẽ là người phải hy sinh. Anh vẫn sẽ là người bị bỏ lại, đau đớn và hấp hối trong bộ giáp. Mọi người đều có tiêu chuẩn của mình. Tony đã không còn vướng mắc gì nữa.
Khi màn đêm buông xuống, anh lấy hết can đảm để bay đi. Phía sau, toàn bộ cơ sở sáng chói trong một loạt các vụ nổ. Sắc cam thắp sáng cả một vùng trời đêm. Tony không nhìn lại. Anh chỉ cho phép bản thân được khóc than một lần. Giờ đây sẽ chỉ còn con đường tiến về phía trước.
"Sir, hôm nay ngài đã xử lý tình huống thật phi thường," Jarvis lên tiếng.
"Thực hành khiến mọi việc hoàn hảo hơn mà Jarvis." Tony hít một hơi sâu. Anh đã có những gì anh cần. "Bật hết công suất, hãy ra khỏi đây nào."
-------------------------
Thông tin chính là đơn vị tiền tệ của thế kỉ 21. Trong khi lướt qua máy chủ anh thu được từ Siberia, Tony đã hiểu rõ về các hoạt động của Hydra trong 70 năm qua. Hầu hết trong số chúng đã khiến anh kinh ngạc. Ngay cả khi được trang bị kiến thức từ kiếp trước, vẫn còn rất nhiều ẩn số mà anh chưa khám phá ra. Sẽ cần một nỗ lực đáng kể để loại bỏ cả tổ chức, sau đó là hàng thập kỷ quản lý thật cẩn thận để đảm bảo mọi thử vẫn xảy ra bình thường. Đó là điều mà Tony vẫn chưa đủ khả năng để thực hiện.
Là một tổ chức bán quân sự độc tài với hàng trăm năm lịch sử, Hydra đã đâm sâu vào cấu trúc xã hội, chính trị và kinh tế ở hiện tại. Với các đặc vụ nằm vùng ở gần như mọi cơ quan chính phủ, Tony không khỏi choáng ngợp bởi Steve đã may mắn thế nào để có thể ngăn chặn được Hydra trong kiếp trước.
Tony đã thêm nhiều cái tên vào danh sách người của Hydra anh đã biết, và dành cả ngày để tiếp nhận những thông tin mới tìm được. Trong số đó có phiên bản huyết thanh siêu chiến binh của Hydra. Kể từ vụ ám sát Dr Erskine trong chiến dịch Tái sinh, nhiều người đã cố gắng tái tạo lại công thức của ông ta. Không thử nghiệm nào trong số chúng mang lại kết quả ổn định, nhưng nếu chương trình Winter Soldier là bất kỳ dấu hiệu nào, Tony sẽ đánh liều đoán rằng Hydra đã đến gần. Thực tế là quá gần rồi.
Tony nhìn chằm chằm vào lọ huyết thanh màu xanh lam trên tay mình. Anh đã ở trong phòng lab hơn nửa tháng để hoàn thiện nó sau đó làm suy yếu nó. Huyết thanh hiện đã ở mức 20% hiệu lực, sẵn sàng cho các thử nghiệm lâm sàng. Tất cả những gì công thức cần là một chút cảm hứng, một số ý tưởng mới và nó sẽ hoàn chỉnh.
Giảm hiệu lực của nó là bước đầu tiên để giảm thiểu tác dụng phụ của nó. Theo hồ sơ, chương trình Winter Soldier đã bị đóng băng sau khi các đối tượng thử nghiệm kháng cự lại những người theo dõi họ. Họ có xu hướng bạo lực cực độ và hành vi loạn thần. Tony cười khi nghe đoạn ghi âm cho thấy một trong những đối tượng thử nghiệm đã áp đảo Barnes.
Cơ thể sinh học của con người chỉ có giới hạn nhất định, và bất cứ thứ gì đều có thể gây phản tác dụng. Công thức của Dr Erskine đã đạt được điểm tốt đó, tối đa hóa tác dụng và hầu như không có nhược điểm, nhưng sự ra đi của ông đã ấn định rằng Steve Rogers sẽ luôn là một trong những trường hợp có một không hai.
May mắn thay, Tony cũng không muốn trở thành một siêu chiến binh. Mục tiêu của anh luôn là tăng cường cơ thể vừa đủ để anh có thể sống sót sau khi phẫu thuật loại bỏ reactor. Nhưng nếu hai mươi phần trăm huyết thanh sẽ giúp anh ấy nhanh chóng hồi phục và tăng cường sức chịu đựng, Tony sẽ chẳng phàn nàn gì.
Cánh cửa phòng lab chợt mở ra sau lưng anh. Tony xoay một vòng. Anh không nghĩ là sẽ có người tới và chỉ có vài người được anh cấp quyền truy cập vào phòng lab của mình. "Stephanie? Anh không đi làm à? "
Stephen vào đúng lúc bắt kịp câu hỏi của Tony. Gã đặt đồ đạc của mình trên băng ghế gần cửa. "Tôi có, cho đến khi Pepper gọi. Anh đã không rời khỏi phòng lab hơn 60 tiếng rồi. Phòng phẫu thuật không có việc gì, và tôi không có cuộc hẹn nào khác cho buổi chiều." Bác sĩ thở dài và treo áo khoác. "Vì vậy, thay vào đó, tôi đến để làm công việc khác của mình: trông trẻ."
Tony đưa tay lên ngực ra vẻ đau đớn. "Anh làm tôi tổn thương đấy, vậy mà tôi nghĩ chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ." Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi với lọ huyết thanh trên tay. "Nhân tiện, canh đúng lúc đấy. Anh có quan tâm đến những thử nghiệm khoa học không? "
Stephen nhướn mày khi nhìn thấy chất lỏng màu xanh lam. "Cái gì vậy?"
"Đừng hỏi đến sức mạnh của nó, nhưng tôi khẳng định rằng nó đã được phân loại rồi." Tony ngoe nguẩy cái lọ. "Tất cả những gì tôi có thể nói là nó sẽ giúp ích cho tình trạng tim của tôi." Anh dùng ngón tay chỉ vòng quanh reactor trên ngực mình.
"Cái này có hợp pháp không vậy?" Stephen hỏi.
"Về mặt kỹ thuật, thì có." Tony bước vào căn phòng bên cạnh và Stephen đi theo sát sau anh. Ở trung tâm của căn phòng là một chiếc ghế bành nhìn có vẻ vô hại. Cho đến khi Tony kích hoạt thiết bị. Một hàng lọ màu xanh dương hiện lên. "Anh vừa nói gì nhỉ?"
Stephen nhìn Tony chất những lọ thuốc vào lưng ghế. "Tuyệt đối không. Ai phụ trách dự án này? Tôi sẽ không tiêm bất cứ thứ gì vào người anh trừ khi tôi xem qua công thức trước. "
"Ai nói rằng anh sẽ là người thực hiện bất kỳ mũi tiêm nào? Công việc của anh là đứng đó và trông thật xinh đẹp, và có thể cứu lấy cái mông đáng thương của tôi nếu có chuyện gì xảy ra, một điều mà không nên xảy ra, bởi các tính toán của tôi rất chắc chắn. " Tony đang tiến hành công việc có thể không có đường về.
"Tony, đừng đùa chứ. Các báo cáo thử nghiệm ở đâu? Điều gì cho thấy công thức này đã sẵn sàng để thử nghiệm trên người hả? " Stephen cầm thiết bị và tìm cách tắt nguồn. "Anh sẽ tự giết mình. đấy" Gã giữ Tony lại khi rõ ràng Tony cũng chẳng thèm lắng nghe.
"Ồ, đúng rồi, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?" Tony cáu kỉnh. "Đó chính xác là những gì tôi cần: được cấp phép. Nhiều người đã chết khi chiến đấu vì công thức này, bác sĩ. Tôi không thể mạo hiểm để nó rời khỏi căn phòng này. "
Stephen hừ nhẹ. "Ý của tôi không phải như vậy."
"Nghe này, tôi biết anh lo lắng." Tony đặt một tay lên vai Stephen và siết chặt. "Nhưng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng nó an toàn. Công thức đã được giảm xuống chỉ còn 20% công dụng. Ngay cả khi nó không hoạt động, nó cũng sẽ không khiến tôi mất mạng. Tôi có thể hứa rằng tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc, nhưng cả hai chúng ta đều biết tôi sẽ quay lại đây vào giây phút anh bỏ đi và tôi không thích nói dối anh. Cho nên, anh định để tôi ở đây làm điều ngu ngốc một mình, hay là ở đây trông chừng kẻ ngốc này? "
Stephen lùi lại khỏi Tony. Gã cắn môi và luồn cả hai tay vào tóc. Ngoài những lúc muốn gây sự chú ý với công chúng, Tony ghét việc phải nhắc đến reactor. Đối với anh ấy mà nói, từ đơn độc một mình đến việc để Stephen giúp đỡ đã là một bước tiến lớn. Tony tin tưởng Stephen, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học. Sau nhiều tháng làm việc cùng nhau, họ đã hiểu nhau ở mức độ sâu sắc hơn và cá nhân hơn. Tony đã chớp lấy một cơ hội cho Stephen thấy Huyết thanh Siêu chiến binh, và có vẻ như canh bạc này của anh đã được đền đáp.
"Tôi ghét anh," Stephen cuối cùng lên tiếng. Gã đến gần một chiếc bàn chất đầy dụng cụ phẫu thuật và lấy những thứ mình cần.
"Tôi cũng yêu anh, cupcake." Tony thổi nhiều cái hôn giói tới Stephen. "Và trong trường hợp anh không biết, trông trẻ là một công việc toàn thời gian."
"Tôi đã nghe qua rồi, từ Pepper. Nếu tôi không biết rõ hơn, tôi sẽ nói rằng cô ấy đang cố đẩy cho tôi một ngọn lửa rồi"Stephen nói khi Tony cởi áo. Gã căn chỉnh các cơ tay chân và lưng của Tony thẳng hàng với các lọ huyết thanh. "Sẽ đau đấy." Bác sĩ khử trùng các khu vực mà kim sẽ đâm vào da.
"Áp lực tạo nên kim cương mà." Bất chấp sự can đảm của mình, Tony có thể bí mật thừa nhận rằng anh đang lo lắng. Anh chưa bao giờ thích kim tiêm cả. "Jarvis, bắt đầu thủ tục."
"Đang hiệu chỉnh", Jarvis nói. Chiếc ghế nghiêng và mở rộng ra, điều khiển Tony vào tư thế nằm. Các cuộn huyết thanh đã thẳng hàng với cơ thể anh. Cảm biến quét các tĩnh mạch máu.
"Tony, vẫn chưa muộn để dừng lại đâu." Stephen trông cũng lo lắng không kém. Máy đang tạo ra áp suất, các lọ chứa đầy huyết thanh đã sẵn sàng để tiêm. Stephen nghiêng người về phía Tony và kiểm tra xem anh có cảm thấy khó chịu gì không.
"Miếng bảo vệ lưỡi," Tony nói. Anh hít một hơi thật sâu và cắn vào miếng nhựa mà Stephen đưa cho.
Mọi thứ im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt, những mũi kim đâm vào da thịt anh. Tony kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác bỏng rát khi huyết thanh truyền vào người anh. Những chiếc lọ nhỏ bé dường như chứa cả đại dương. Từng giây trôi qua, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của Tony biến thành tiếng hét. Anh cố gắng kiềm chế lại. Đôi mắt của Stephen được dán vào Tony. Các khớp ngón tay của anh lộ ra màu trắng như xương do nắm chặt ghế.
Mỗi giây trôi qua là một sự đau đớn hoàn toàn khác đối với Tony. Cơ thể anh như bốc cháy. Các cây kim vẫn còn bên trong cho đến khi các lọ huyết thanh đã được tiêm hết, sau đó rút lại đột ngột. Stephen lao vào cầm máu nhưng vết thương đã lành hẳn. "Sir, các chỉ số của ngài dường như đã ổn định," Jarvis thông báo.
"Chà -" Tony thở hổn hển giữa những nhịp thở, "ghê gớm phết nhỉ."
"Anh cảm thấy sao rồi?" Stephen cởi trói cánh tay của Tony. "Có thấy đau chỗ nào không? Buồn nôn? Các giác quan thế nào? Bóp tay tôi mạnh nhất có thể. " Gã nắm lấy tay của Tony và đưa ra phản ứng bằng cách bóp nhẹ tay trước.
"Hmm, điều đó thật tuyệt. Anh có thể làm điều đó với người khác không? " Tony liến thoắng nói khi cố gắng uốn cong đôi chân của mình. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi anh quên mất mình vẫn đang bị trói và xé đôi dây trói bằng da.
"Tony, đây không phải là một trò đùa. Anh vừa trải qua quá trình điều trị thử nghiệm. Chúng ta cần phải thận trọng ". Stephen tiến lại gần Tony. Nếu trước đây họ không ở trong không gian cá nhân của nhau thì bây giờ điều đó đã xảy ra.
Trái tim của Tony lại đập loạn nhịp. Anh cần phải thay thế reactor, hoặc anh ta đã bị chạm mạch và đang rất cần sự trợ giúp của chuyên gia. Đôi mắt của Stephen có phải lúc nào cũng xanh như vậy không? Không nghĩ nhiều, Tony nắm lấy cổ tay Stephen. Tony từ từ kéo gã lại gần. Anh đã cho Stephen nhiều thời gian để phản đối. Stephen đặt bàn tay còn lại của mình lên ngực Tony để giữ vững bản thân. Tony ướt đẫm mồ hôi và đang để ngực trần.
"Đây là lúc anh sẽ đấm tôi nếu anh không thích chuyện sắp xảy ra -" Tony chưa nói hết câu. Anh im lặng bởi đã có một đôi môi áp vào môi mình.
Stephen lúc đầu tỏ ra cứng nhắc, thận trọng. Tony mất một giây để khởi động lại bộ não của mình, sau đó thuận theo với tất cả những gì anh có. Stephen mất cảnh giác trước sự thay đổi nhịp độ đột ngột nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Gã cố gắng để giành quyền kiểm soát. Là người đứng ở trên đã mang lại cho gã một lợi thế, và Stephen đã dùng nó để ép lưỡi mình vào miệng Tony. Gã đánh bay gió khỏi phổi của Tony. Tony, không muốn thất bại, thay đổi hơi thở và tiếp tục. Đó là một nụ hôn vội vàng nhưng say đắm, vì cả hai người đều muốn gây ấn tượng với đối phương. Tony với tay lên và luồn một tay vào lọn tóc gọn gàng của Stephen, mân mê nó. Anh phá tan dây trói bên tay còn lại của mình bằng một cú giật mạnh. Những mảnh vải da bay ra xa. Với đòn bẩy này, Tony ưỡn người về phía Stephen, gã kêu lên khi cả hai tiếp xúc với nhau.
"Sir, tôi có thể đề nghị xét nghiệm máu trước khi ngài bắt đầu giao hợp với Tiến sĩ Strange không?" Jarvis hỏi. Hai người đóng băng tại chỗ. Stephen là người đầu tiên tỉnh táo lại. Gã ngay lập tức lùi lại.
"Cậu ấy nói đúng, tôi đang hành xử thiếu chuyên nghiệp." Stephen bước đi để lấy một ống tiêm, để lại Tony bị mắc kẹt trong cơn tức giận.
"Jarvis, ta đã bao giờ nói rằng cậu nên chú ý thời gian chưa?" Tony đưa tay vuốt mặt.
"Đại loại vậy, sir. Đây không phải là một bộ phim y khoa sến sẩm "
Stephen mất nhiều thời gian để quay lại hơn Tony dự kiến. Khi quay lại, gã trông vẫn điềm đạm như ngày nào. Mặt khác, Tony không để ý đến ngoại hình của mình nữa. Anh đang kiểm tra email của mình khi vẫn nằm ở vị trí cũ. Stephen nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tony vẫn bị thắt dây ở trên người. Phần dây bằng da áp sát vào da anh. Kết hợp vớidụng cụ phẫu thuật xung quanh họ, cảnh này gần giống với một trong những tưởng tượng trong đầu Stephen. Gã thầm chửi thề trong lòng và tháo dây cho Tony nhanh nhất có thể.
"'Tình trạng tim' của anh dường như không được cải thiện mấy." Stephen lần theo ngón tay của mình trên reactor. Gã lấy một mẫu máu nhỏ bằng ống tiêm. Vết thương trên cánh tay của Tony đã lành ngay sau khi kim được rút ra. Stephen nhíu mày trước cảnh tượng đó.
"Đây chỉ là mở đầu thôi. Tôi đã đặt lịch với một nhóm chuyên gia trong tuần tới. Tôi muốn anh cũng có mặt ở đó. " Tony đề nghị, lảng tránh không khí vừa rồi. "Jarvis, gửi các lời mời đi."
"Đã xong, Sir."
"Đây là tác dụng phụ tạm thời hay sẽ vĩnh viễn?" Stephen nhấn mạnh.
"Uh, bây giờ chúng ta đã giải quyết xong và hoàn thành..." Tony chuyển chỗ ngồi. Đến đâu thì đến vậy, anh nghĩ. "Anh có thể nên biết rằng thứ màu xanh đã cho tôi, à... Tôi sẽ không gọi chính xác nó là siêu năng lực—"
"Tony Stark," Stephen cáu kỉnh. "Anh đã làm gì?"
"Này, ít nhất nó chỉ là 20% mà, phải không? Và tôi đã không biến thành một con thú hung hãn. Không phải là tôi đang mạo hiểm sự an toàn của anh. Tôi đã hướng dẫn Jarvis hạ gục tôi trong trường hợp— "
"Anh vừa chỉnh sửa gen của mình?" Stephen đẩy đổ vì đứng dậy quá nhanh.
"Tại sao anh luôn hiểu vấn đề nhanh như vậy?" Tony lầm bầm. "Như tôi đã nói, mọi thứ có thể tồi tệ hơn, tồi tệ hơn rất nhiều."
"Tôi đã nghĩ - sao tôi có thể mù quáng như vậy?" Stephen không dám tin khi đối mặt với những gì gã đang nghe. "Tôi cho rằng tệ nhất thì đó chỉ là một loại thuốc thử nghiệm."
"Thôi nào, công thức đã được thử và kiểm tra." Tony xoa mũi. "Dù sao thì ít nhất nếu nó có công dụng 100%, các đối tượng thử nghiệm có thể đã thể hiện một số hành vi hung hãn, nhưng tôi đã khắc phục điều đó. Như cách tôi sửa chữa mọi thứ ".
"Tôi không thể tin rằng anh lại làm điều đó với chính mình, rằng anh đã nói dối tôi." Stephen đi đi lại lại trong phòng, cầm lấy những chiếc lọ rỗng. Gã quay sang Tony, và lần đầu nhìn kĩ anh sau khi được tiêm.
Tony cũng nhìn xuống. Anh có thể thấy những khác biệt nhỏ nhất. Anh ấy cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cơ thể của anh đầy đặn hơn. Các cơ trên ngực anh xuất hiện như thể chúng được điêu khắc từ đá. Cơ thể của anh thể hiện sức mạnh trong chuyển động. Stephen lùi lại.
"Đừng như vậy chứ. Tôi không nói dối. Tôi chỉ... không nói với anh tất cả mọi thứ. Thành thật mà nói, nếu tôi nói cho anh biết đó là gì, anh có đồng ý không? " Tony hối hận vì những lời đó ngay khi chúng rời khỏi miệng anh.
"Dĩ nhiên là không! Tony, tôi là bác sĩ, điều này chống lại tất cả những gì tôi đại diện cho chúng. " Stephen bối rối. "Tôi cứu mạng người, không gây nguy hiểm cho họ bằng các thí nghiệm trên người. Tôi đã nghĩ... tôi tưởng anh đã hiểu. "
Khi cảm thấy khỏe mạnh và cảm thấy như một người đàn ông hạng A, Tony cố gắng tiếp cận gã một lần nữa. "Làm ơn, Stephen, hãy nghe tôi. Đó là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ. Tôi chỉ muốn vượt qua— "Cảnh tượng bác sĩ bị phản bội khiến Tony bị tổn thương theo những cách mà anh không biết mình vẫn có cảm nhận được. "Tôi là một kẻ ngốc. Hãy để tôi nói rõ."
"Không." Stephen lắc đầu thất vọng. "Tôi nghĩ cả hai chúng ta nên tách nhau ra, để bình tĩnh lại." Sau đó, gã quay trở lại phòng lab chính để lấy đồ đạc của mình. Tony không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.
"Sr, Dr Strange đã rời khỏi cơ sở," Jarvis cảnh báo sau một phút trôi qua.
"Chết tiệt," Tony tự nguyền rủa bản thân. Anh nghĩ rằng mình đã để lại toàn bộ vấn đề tin tưởng vô nghĩa sau lưng mình, nhưng hóa ra, anh vẫn không thể mở lòng với mọi người. Anh không có ý nói dối Stephen, nhưng trong tiềm thức, Tony không muốn tiết lộ thông tin mà anh biết sẽ cản trở kế hoạch của anh.
Stephen xứng đáng hơn thế này. Nếu có một người không góp phần gây ra thảm họa ở tiền kiếp cho anh, thì đó chính là Stephen, và Tony đã trả ơn gã bằng cách đối xử với gã theo cách mà Tony không muốn bị đối xử với chính mình.
Anh phải sửa chữa điều này. Anh không thể để mất thêm bất kỳ người nào khỏi cuộc đời mình, không phải theo cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro