Cuddling Prompts 25. With a First Kiss
Lần đầu tiên anh được ôm Stephen trong vòng tay vẫn là một trong những kỉ niệm đáng quý nhất của Tony. Ngay cả sau tất cả những gì xảy ra sau đó - chiến đấu, đau đớn, thực sự chết và hồi sinh - cảm giác như một người hoàn toàn khác tin tưởng anh, Tony Stark, để giữ gã khỏi bị tổn thương trong khi cố gắng chữa lành một số vết thương của mình, khiến anh choáng váng.
"Tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh," anh hứa và sẽ cố gắng để giữ lời hứa đó.
Trong suốt cuộc đổ bộ, trận chiến tàn khốc trên Titan, cố gắng ổn định một Stephen đang hấp hối khi Thanos bất cẩn ném gã xung quanh như một con búp bê - ký ức đó vẫn khiến anh đau đớn - và cả cái cách gã biến thành cát bụi.
Quỳ trên mặt đất Titan với đống tro tàn của Peter vẫn còn bám trên tay và quần áo, tuyệt vọng cầu xin tất cả các vị thần có thể tồn tại trên vũ trụ, hãy để người đàn ông này còn sống, hoặc ít nhất là để gã biến mất trong vòng tay Tony, là một trong những kí ức tồi tệ nhất của anh. Nó vẫn khiến anh thức dậy trong mồ hôi lạnh, khiến anh hét lên 'không, không phải anh ấy, làm ơn' ngay giữa đêm.
"Tony, không còn cách nào khác."
Stephen đã trông rất buồn và thất vọng trong khoảnh khắc đó và hầu như không thể đến gần và chạm vào má Tony trước khi gã biến mất. Gã vẫn dán mắt vào Tony cho đến giây cuối cùng. Vẻ mặt đau khổ bất lực của gã đã khắc sâu và kí ức Tony như nhiều khoảnh khắc khủng khiếp khác.
Không phải tối nay.
Tony gạt đi những suy nghĩ khó chịu và tập trung vào hình ảnh của mình trong gương. Anh phải nhìn thật đẹp tối nay. Cuối cùng Stephen cũng đã hồi phục từ lần cuối gã kiệt sức trong trận chiến, trong đống đổ nát để đứng thẳng trong vài giờ và Tony quyết định ăn mừng vì điều đó.
Bằng cách ra ngoài hẹn hò.
Stephen nhìn anh như thể anh là một kẻ mạo danh ngoài hành tinh nhưng một cái tát không mấy nhẹ từ chiếc áo choàng đã đưa gã ra khỏi sự sững sờ của mình. Gã nở một nụ cười ngại ngùng và ngập ngừng "Vâng?" sẽ làm cho ngày. Năm. Thập kỉ. Cuộc đời. Gì cũng được của Tony bừng sáng.
Tuyệt. Anh nhìn mình một lần nữa, khá hài lòng với kết quả. Kế hoạch là uống rượu và ăn tối cho phù thủy - pháp sư - và sau đó, có lẽ, nếu Stephen sẵn sàng, tái hiện hành động âu yếm của họ mà không chịu bất cứ đau đớn hay khủng bố nào.
Nhưng có lẽ là với nụ hôn và vuốt ve. Tony thích ý tưởng đó và hy vọng rằng Stephen chỉ cần quan tâm một nửa so với Tony.
Nếu nụ cười ngại ngùng của gã không thể để mắt đến Tony lâu hơn một hoặc hai giây và bất kì chỉ số nào anh có.
"Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy mất rồi," Tony nói qua gương.
"Theo kinh nghiệm trước đây - thì anh đã yêu rồi, thưa sếp," FRIDAY trả lời thay vì tấm gương trước mặt. "Ngoài ra, tôi có thể nói rằng nhìn anh rất tuyệt. Tôi chắc chắn rằng Doctor Strange sẽ rất thích."
Tony mỉm cười. "Cảm ơn cô bé. Tôi phải nói rằng cô là tấm gương pháp thuật tốt nhất mình từng có."
"Tôi rất vinh dự thưa sếp. Ngoài ra, anh đã dạy tôi rằng hãy thành thật." Có giọng điệu trêu chọc trong giọng nói của AI chỉ khiến Tony cười lớn hơn. Chúa ơi, anh thích cô. Rất nhiều.
"Tôi sẽ cố đưa anh ấy về nhà tối nay," anh hứa. "Hai người nên gặp nhau." Cho đến nay, cô chỉ mới là một giọng nói từ điện thoại của anh dành cho Stephen.
"Tôi thích vậy."
Stephen cũng vậy, Tony chắc chắn. "Giữ phong độ khi tôi đi nhé."
"Luôn luôn, thưa sếp."
**
Stephen đã làm tốt hơn trong việc giữ đôi mắt của mình nhìn thẳng, Tony nhận ra sự vui mừng của gã. Stephen cũng nhìn cực lộng lẫy trong bộ đồ, ngay cả khi nó có vẻ đã được điều chỉnh cho vừa với gã. Lời nhắc rằng Stephen vẫn có cách để hồi phục không phải là một điều tệ. Chỉ thêm một lý do để Tony tập trung vào gã và cố gắng chăm sóc gã.
Với khả năng tay của Stephen là một cơn ác mộng nên họ đã chọn một nhà hàng sushi có một phòng ăn riêng. Tony bị mê hoặc bởi cách Stephen nhặt từng miếng - chuyển động thuần khiết của người đàn ông thanh lịch này và Tony không thể cảm thấy đủ khi ngắm nhìn gã làm những việc hàng ngày.
"Anh đang nhìn chằm chằm đấy," Cuối cùng Stephen cũng lên tiếng, đôi mắt gã hơi nheo lại.
"Tôi chỉ thích nhìn anh thôi," Tony trêu lại.
"Tại sao?" Không gì hơn, chỉ một từ với cả sự tò mò đăng sau nó. Tony không thích giọng điệu đó. Nó quá bất an.
"Vì anh tuyệt đẹp, tôi thích ngắm anh và," đến đây, không lùi bước, "tôi đang cố tìm cách tốt nhất để nói với anh rằng tôi muốn...." những từ ngữ - những người bạn vĩnh cửu của anh, bỏ anh mà đi và anh có thể thấy rằng mình đang đỏ mặt.
"Gì?" Stephen hỏi, không hờ hững nhưng có chút lạnh lùng. "Hôn tôi? Hoặc chịch tôi? Anh định nói vậy hả?"
"Đúng. Không! Đm!" Tony đặt kính xuống và ôm mặt. "Tôichỉmuốnômanhthôi," anh thú nhận. "Vàcóthểlàhônanh."
"Gì? Tony? Này, gì cơ...Ổn mà. Này, nhìn tôi đi. Anh đã làm điều đó trước đây rồi mà, kể cả khi tôi không muốn." Tiếng ghế bị đẩy ra vang lên, theo sau là tiếng bước chân, và rồi có một giọng nói yêu thương sâu thẳm bên tai. "Không sao đâu," Stephen trấn an anh. "Anh có thể làm tất cả." Gã ngập ngừng. "Tôi không biết tại sao anh lại muốn vậy nhưng anh luôn được chào đón và làm bất cứ điều gì anh muốn." Một bàn tay run rẩy cố gắng gạt tay anh ra khỏi mặt và Tony để gã làm vậy, sợ khiến Stephen đau nếu anh chống cự.
Thay vào đó, anh vùi mặt vào bụng Stephen. "Tôi muốn ôm anh," anh lặp lại. Lầm này chậm hơn và rõ ràng hơn. "Và hôn anh."
Một tiếng cười khẽ khiến người Stephen và Tony rung lên. "Và tôi đã nói gì nào?"
Tony ngước lên nhìn Stephen. "Tôi muốn đưa anh lên giường," anh thú nhận. "Để biến anh thành của tôi. Nhưng chỉ sau khi..."
"Âu yếm?" Stephen nhắc, vẫn mỉm cười. Gã giúp Tony đứng dậy và dang tay ra. Tony sà vào vòng tay với một nụ cười ngượng ngùng.
"Tôi thích âu yếm," Stephen thú nhận sau vài phút hai người bám lấy nhau. Vị trí của họ thay đổi một chút và giờ thì là Tony ôm lấy Stephen. Công tắc đã bật và nó nói với Tony rất nhiều điều về người đàn ông anh yêu. Sự thôi thúc bảo vệ dâng cao. Nhưng trước hết, làm những thứ khác trước.
"Này," Tony nói, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. "Nhìn tôi đi."
Stephen làm theo và chớp mắt với anh theo cách đáng yêu như trước. Chúa ơi, đôi mắt gã thật đẹp. Mê hoặc và luôn thay đổi màu sắc. "Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì," anh thì thầm, "hãy chậm lại và xem phần còn lại của đêm nay sẽ đi đến đâu."
Rất may, Stephen là một người thông minh. Gã hôn Tony và hòa vào nụ hôn đầu tiên của họ theo cách đẹp nhất có thể. Cả hai ôm chặt trong khi cố gắng hút hết không khí của nhau và sau một khoảng khắc vui đùa chiến đấu để giành thế chủ động, Stephen thở dài hạnh phúc và và để Tony làm theo ý mình.
Tony biết rằng, tính chiếm hữu và bảo vệ trở nên mạnh mẽ hơn, và anh khó có thể chờ đợi để xem điều này đi đến đâu.
Tôi yêu anh, anh nghĩ với người đàn ông đang nằm trong tay mình, tin tưởng Tony sẽ giữ cả hai đứng thẳng.
"Giờ thì, anh nói gì về việc đưa tôi lên giường nhỉ?" Bằng cách nào đó, những lời của Stephen không phá vỡ bầu không khí lãng mạn này - có lẽ là do giọng điệu trầm ổn, nhẹ nhàng mà chúng mang lại. "Bộ đồ này đẹp, nhưng tôi nghĩ mình muốn thoát khỏi nó và thay bằng một thứ thoải mái hơn."
Tony nuốt nước bọt, vẫn khó có thể tin rằng tất cả những gì anh mong muốn đã trở thành sự thật theo cách ngoạn mục như vậy. "Bất cứ điều gì anh muốn. Nếu anh muốn đưa chúng ta về nhà bằng đường pháp thuật? Có người muốn gặp anh."
"Ah, FRIDAY trứ danh? Tôi mong chờ được gặp cô ấy đúng cách." Stephen hôn lên môi Tony trước khi lùi lại để mở một cánh cổng. Nó lập tức xuất hiện, gã tìm và giữ chặt tay Tony hết mức có thể, đặt tất cả sự trấn an cũng như lòng biết ơn của mình vào niềm tin và cái chạm tay đơn giản.
Tony hít một hơi thật sâu, để mình được dẫn qua và bước vào một cuộc sống mới.
-------------------------------
Còn vài tiếng nữa là năm mới rồi. Với chiếc fic ngọt ngào này, chúc mọi người sẽ có một năm mới khởi đầu thuận lợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro