Chapter 1
'Cuộc chiến vô cực.' Đó là những gì báo chí gọi. Cùng với những siêu anh hùng còn sống để đảo ngược cú 'búng tay', cũng là những gì báo chí đặt tên, và mọi người đang quay lại.
Đội vệ binh ngân hà cũng quay về bảo vệ thiên hà của họ cùng với lời hứa sẽ quay lại thăm; những người Asgard còn lại (một nửa trong số học bị sát hại không phải cho cú búng, họ không thể quay lại) dựng nên một ngôi nhà mới, Thor, Loki (đương nhiên là anh ta còn sống) và Valkyrie đều hứa rằng khi mọi chuyện ổn định, họ sẽ tới thăm. Dr Strange và một số người khác, như Captain Marvel và The Wasp cũng gia nhập Avenger và được mời chuyển đến trụ sở, điều mà họ vô cùng biết ơn. Và còn the Rogues. Họ cũng được ân xá và ổn định trở lại lại trụ sở, nơi Tony, cậu con trai Peter, Rhodey và Vision (vẫn còn sống và được phục hồi, cả Mind Stone) đã sống vài năm trước khi cả ba có thể từ chối. Họ không ấn tượng gì những từ chối rời khỏi ngôi nhà của mình.
______________
Tony nằm trên giường. Đã hơn một tháng rưỡi kể từ khi mọi chuyện xảy ra và anh không ngủ được. Quá nhiều thứ trong tâm trí anh, ừ thì, Thanos chỉ là thêm vào những cơn ác mộng Tony đã có. Bên cạnh những kí ức ở Afghanistan, Obadiah Stane, hố vũ trụ, tương lai về mọi người đã hi sinh và người tình cũ đánh anh tới gần như chết đi, thiên tài giờ đây có thể thêm cảnh Thanos đâm vào người mình và giữ lấy anh một cách khó chịu, Dr Strange từ bỏ viên đá thời gian vì anh, và nhìn thấy con trai mình biến thành cát bụi trong vòng tay. Điều đó cũng chẳng giúp gì khi anh căng thẳng và cảm thấy khó khăn để không nao núng khi nhìn thấy the Rogues và những kẻ có thể sẽ giết mình, điều đó nói rằng anh và Barnes dần trở thành bạn tốt và Tony giúp anh ta. Đôi mắt anh cuối cùng cũng nhắm lại với hơi thở đều đều.
"Dừng lại. Dừng lại. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Làm ơn...không...Không! Peter...quay lại đi...không...không, Steve....dừng lại...làm ơn." Anh nói nhỏ khi ngủ và mơ thấy những nỗi đau. Tony bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán cùng với những giọt nước mắt trên gò má. Anh nhanh chóng ngồi dậy. "Không sao. Không sao rồi. Nó đã qua rồi. Mày an toàn mà Tony." Ừm, thực sự Tony vẫn cảm thấy không an toàn khi ở gần Steve và Wanda nhưng ít nhất anh được bao quanh bởi những người quan tâm mình.
______________
"Gặp ác mộng à?" Một giọng nói bất ngờ vang lên khi Tony bước vào bếp.
"Anh cũng vậy sao?" Anh gật đầu hỏi lại khi nhìn thấy Dr Strange đang pha đồ uống.
"Anh không thể xem 14 triệu tương lại mà không bị tổn thương tinh thần." Gã trả lời, "Chocolate nóng không?" Gã nói thêm và Tony lại gần đầu khi ngồi lên ghế. "Tôi có chai Baileys, anh có muốn một chút không?"
"Được đấy." Tony lẩm bẩm buồn ngủ, "có thể sẽ giúp tôi ngủ một chút." Stephen gật đầu với cái nhíu mày khi gã đặt một cốc chocolate nóng với Baileys trước mặt khi ngồi cạnh thiên tài.
"Peter thế nào? Cậu ấy đang học năm cuối phải không?" Cách dễ nhất để khiến Tony nói chuyện là đề cập đến những điều anh thích; công nghệ, khoa học hoặc con trai anh ấy. Thiên tài nở một nụ cười với gã.
"Thằng bé đã làm được. Tôi biết nó có một vài cơn ác mộng về những gì đã xảy ra trên Titan - không phải tất cả chúng ta - nhưng thằng vé đã ổn định trở lại." Tony nói nhỏ, "Và đúng, thằng bé đang học năm cuối. Bọn tôi đang tìm một trường cao đẳng và đại học. Anh nên nhìn bàn học của nó, nó chất đầy bởi những tờ quảng cáo." Strange cười nhẹ, "Thằng bé cũng lớn rất nhanh." Anh nói thêm với nụ cười buồn. Stephen đặt một tay lên lưng anh nhưng lại không nói gì về nó.
"Anh thì thế nào hả Tony?" Có một khoảng lặng khi Tony nhìn chằm chằm vào gã.
"Tôi..thì sao?" Anh nói như thể một câu hỏi thực sự hỏi anh một điều anh chưa biết và sự thật rằng...chỉ một vài người hỏi và quan tâm tới câu trả lời. "Tôi...tôi không... ổn chút nào. Tôi không thể ngủ - không phải là tôi chưa từng mất ngủ trước đây, nhưng giờ...nó tệ hơn gấp mười lần. Tôi liên tục lo lắng, lo lắng về Peter, tôi biết nó là điều bình thường thôi, tôi là ba nó, đương nhiên là tôi sẽ lo lắng. Nhưng giờ thì...tôi lo lắng tới mức kiểm tra thằng bé liên tục..." Tony dừng lại một chút khi giọt nước mắt lăn xuống. "Hơn một nửa thời gian, tôi...không ngừng lo sợ thằng bé...sẽ biến thành tro bụi." Strange không nói bất cứ điều gì khi Tony im lặng.
"Và còn những người khác. Một nửa trong số họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, nửa còn lại thì chọc ngoáy sau lưng tôi như những cô gái tuổi teen. Ý tôi là những thứ đó không ảnh hưởng tới tôi nữa, nhưng tôi không muốn Peter ở trong một môi trường tiêu cực như vậy. Đừng hiểu lần, Bucky và tôi đã xin lỗi và ngồi trò chuyện với nhau, có thể nói chúng tôi đã là bạn. Còn Sam và Scott, họ cũng ổn. Họ thực sự rất tốt với tôi, nhưng còn những người khác." Anh rùng mình, "Tôi không thể chỉ...đối phó với tất cả những thứ vớ vẩn đó."
"Rogers thì sao?" Stephen nhẹ nhàng hỏi.
"Đừng khiến tôi bắt đầu với tên khốn đó." Pháp sư không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước ngôn từ mạnh mẽ của Tony, "Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt anh ta vì tất cả những thứ tôi thấy là là hình ảnh anh ta nhìn chằm chằm xuống tôi, giơ khiên lên và nhìn tôi với sự căm ghét không thể ngờ tới từ một gã vừa thì thầm câu 'tôi yêu anh' chỉ vài giờ trước đó. Tôi cứ ... cứ mong anh ta hạ khiên xuống. Nhưng thay vì vậy anh ta đập nó lên ngực tôi, thỉnh thoảng tôi còn mơ thấy nó đập xuống cổ..." Anh nhìn xuống cái cốc trên tay mình, "đó là nơi anh ta định đặt khiên xuống trước khi thay đổi ý định vào phút cuối." Bàn tay run rẩy của Strange đặt lên vai anh và Tony đặt một tay lên thể hiện sự biết ơn.
"Và sau đó những tên khốn lại thông báo rằng chúng ta lại cùng nhau. Anh ta thực sự có vẻ tin rằng bọn tôi lại có thể bên nhau." Lời cuối cùng anh nói với ý cười khinh bỉ. Tony lắc đầu trước khi quay sang nhìn vào mắt bác sĩ, "Nói về tôi đủ rồi, anh thế nào?" Anh khỏi với sự quan tâm thực sự trong giọng nói nhẹ nhàng ấy.
________________
"Chào buổi sáng ba, chú Strange," Peter ngái ngủ khi đi vào bếp.
"Peter!" Tony giật mình, "Con đang làm gì vậy? Mới có..." anh nhìn đồng hồ, "6 giờ...45 phút....sáng...." Tony nhìn vào đồng hồ một cách bối rối và nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang mọc. "Sao trời đã sáng rồi?"
"Ba...hai người đã ở đây cả đêm sao?"
"Ta...có vẻ là như vậy." Tony lắc đầu và đứng dậy, đôi chân của anh mất vài phút để hoạt động, "Được rồi. Con có muốn ta làm đồ ăn sáng không?" Anh hỏi Peter khi đi ngang qua cậu.
"Vâng ạ."
Tin hay không tùy bạn, Tony Stark có thể nấu ăn. Chắc chắn rằng anh tránh xa bếp hầu hết thời gian, nhưng đó là vì anh chẳng có thời gian để tự nấu. Mặc dù từ khi Peter tới, nấu ăn là một điều chắc chắn sẽ xảy ra vì cậu đang tuổi lớn và không thể sống thiếu nó. Thực tế là, Tony và mẹ đã từng cùng nấu ăn mỗi tuần một lần khi anh còn nhỏ.
Trong bữa ăn, Peter nhìn chằm chằm vào Dr Strange, gã cũng đã chú ý. Tuy nhiên Tony lại chẳng để ý về nó.
"Con có làm gì sau giờ học không?"
"Không hẳn ạ. Con nghĩ sẽ qua thăm dì May sau khi đi tuần tra một vòng nếu được ạ?"
"Đương nhiên là được."
"Vâng...con không biết, ý con là ba và dì May không thể hòa hợp với nhau nên con muốn chắc chắn rằng ba ổn với điều đó."
"Nhóc, cô ấy là dì của con, con được phép gặp cô ấy. Chúng ta không ảnh hưởng gì tới điều đó hết."
"Cảm ơn ba."
"Đừng nói vội, con phải về nhà trước 6h30 tới 7h tối nay. Tối nay đêm gia đình."
Đêm gia đình thường rất vui, khi Tony, Rhodey, Pepper, Happy và Peter dành thời gian cùng nhau xem TV và tận hưởng, rồi khi Avengers xuất hiện, mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng sau khi mọi thứ của Ultron biến mất thì những đêm đó hầu như không bao giờ còn nữa. Giờ đây, khi Avengers quay lại cùng nhau, Steve vẫn khăng khăng họ nên tiếp tục truyền thống đó hay đúng hơn là họ (the Rogues) cũng là một phần trong đó vì sau sự kiện Ultron, đêm gia đình quay về với nhóm ban đầu. Tuy nhiên, đêm nay sẽ là đêm gia đình đầu tiên với tất cả mọi người và nó rất dễ đi chệch hướng.
"Đừng để vẻ mặt đó, Thor cũng tới mà." Khuôn mặt Peter sáng lên khi nghe Tony nói, vị thần là người cậu yêu thích thứ hai (Rhodey có thể sẽ giết cả Thor và Peter nếu vị thần lấy mất danh hiệu người chú được yêu thích nhất của anh) và không ai thấy Thor kể từ khi anh và cư dân Asgard tìm chỗ định cư.
"Tuyệt! Con không thể bỏ lỡ nó."
"Ta đã gọi họ." Tony cười nhẹ trước khi quay sang Strange, "Anh có đến không, doc?"
"Chà, tôi sống một nửa ở đây và một nửa ở thánh đường, tôi nghĩ rằng chỉ còn cách tới đó và tham gia thôi." Mắt Peter nheo lại và Strange nhướn mày một cách thanh lịch với cậu thiếu niên, Tony vẫn không biết gì về nó.
"Tốt. Tốt." Tony đứng dậy với cốc cafe của mình và ôm Peter, "Đi học vui vẻ nhé Peter, ta có vài việc cho con ở phòng thí nghiệm đấy. Gặp con sau."
Ngay khi Tony rời khỏi và Peter nghe thấy tiếng thang máy đóng lại, cậu quay sang phía pháp sư đang nhìn mình.
"Vậy chú và ba cháu đã dành cả đêm nói chuyện à."
"Đó là điều bọn ta đã làm." Strange uống một ngụm trà với đôi bàn tay run rẩy.
"Chú để ý tới ba cháu à?" Đôi mắt dậu dần nheo lại.
"Anh ấy là một người thý vị."
"Chú hiểu ý cháu mà."
"Vậy sao?"
"Chú đang lảng tránh câu hỏi."
"Tôi mà."
"Chú có thể cho cháu câu trả lời thẳng thắn không?"
"Tôi không thẳng đâu, nên không."
( Im not straight =))))))))))))))))))))) )
"Chú à!"
"Gì?"
"Đó là điều mà ba muốn nói, cháu thể với chúa."
"Ta để ý đến ba cậu theo phương diện tình cảm." Strange quay sang Peter, "Đó là câu trả lời cậu muốn?"
"Đúng vậy. Và tất cả những gì cháu định nói là cháu không chấp nhận đâu. Chú không được phép hẹn hò với ba cháu. Ba đã chịu đủ thứ với chú Rogers rồi và giờ thì chưa sẵn sàng để bắt đầu hẹn hò."
"Anh ấy là người lớn rồi."
"Nhiều người lại nói khác." Stephen thở dài và đứng dậy.
"Điều cuối cùng là, Peter, đó là sự lựa chọn của Tony. Cậu không thể quyết định thay anh ấy."
--------------------------------------------------------
(xin lỗi vì ngôn từ hơi mạnh do không kìm chế được cảm xúc)
Thực sự thì đây là lần đầu đọc được fic Tony thể hiện sự căm ghét Steve đến tột cùng như vậy.
Thường thì trong các fic khác, các tác giả đều viết hai người sau CW đều trở thành bạn và hạnh phúc với tình yêu mới. Thành bạn tốt của nhau và cùng nhau chiến đấu? Đéo nhé, thực sự là không thể chấp nhận được.
Tony đã chịu rất nhiều tổn thương, bị phản bội như vậy rồi quay về tha thứ sao. CON CAC.
Mình là người theo thuyền Stony, cho tới khi CW ra đời, mình thực sự ghét Steve, vô cùng ghét luôn. Các fic IronSTrange hoặc AllTony mà có tag Steve là mình đéo đọc :)
Và bây giờ tình cờ đọc được fic này, mình hả dạ thực sự :)
Steve thực sự đóng vai một tên khốn trong cuộc đời Tony trong fic này, và mình thực sự vui vì điều này, đây chính xác là điều phải xảy ra khi bị phản bội chứ
Và đây cũng là lần đầu mình đọc fic Peter ngăn cản Dr Strange với Tony, nên hãy xem pháp sư của chúng ta xử lý sao với điều này =)))))))))
Btw, bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro