Chapter 2
"Con về sớm vậy Peter."
"Vâng, dì May không có nhà và không có chuyện gì xảy ra cả."
"Công bằng đấy nhóc. Chẳng có ai sẽ sẵn sàng khoảng nửa tiếng nữa đâu." Tony lẩm bẩm và vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. "Muốn giúp ba không? Ta đang thực hiện một số nâng cấp trên bộ giáp thứ hai. Ta cố gắng cải thiện lực đẩy, nhưng lại không muốn làm điều đó trên bộ giáp hiện tại vì chưa chắc nó đã hoạt động."
"Nghe vui đấy ạ!" Peter ném cặp qua một bên và lao tới bàn, cặp đôi nhà Stark có việc phải làm và không để ý rằng thời gian đang trôi qua.
_______________
Ba mươi phút sau Peter và Tony đi tới phòng khách. Mọi người đã tập trung trong phòng và ổn định vị trí trên những chiếc ghế khác nhau. Tony chọn một chỗ ngồi cạnh Dr Strange vì đó là chỗ trống duy nhất trên sofa và dù thiên tài không muốn thừa nhận, anh đang già đi (và trở nên quyến rũ hơn) và không thể ngồi trên sàn nhà hoặc ghế lười. Một loạt món ăn được bày trên bàn; món Trung, Ấn, Ý,...
Đôi mắt Peter nhep lại khi cậu cầm lấy miếng pizza pepperoni. Cậu nhìn phù thủy ngả người ra sau, cánh tay gã vòng qua sau chiếc ghế dài và quay sang Tony, hai người có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như các siêu anh hùng khác khi chờ đợi những vị khách cuối cùng tới. Cậu thiếu niên bắt đầu nghĩ cách tách hai người ra thì một giọng nói vang lê khắp trụ sợ. Thor đã đến.
"Chú Thor!" Peter kêu lên ôm lấy người chú danh dự của mình như một chú cún con. Vị thần cười và nhấc bổng cậu, xoay cậu thành một vòng tròn khi đang ôm nhau.
"Peter! Cháu trai yêu mến của ta thế nào rồi? Đã thuyết phục được ba để chúng ta đi cắm trại chưa?"
"Như tôi đã nói hàng triệu lần rồi Thor. Nó sẽ không xảy ra. Tôi có lý do để tin rằng anh không đủ trách nhiệm để trông nom con trai tôi, giao phí nó cho anh sẽ là một điều nguy hiểm." Tony tuyên bố, đi tới và ôm lấy anh chàng cao lớn.
"Sao anh nghĩ là không thể tin tưởng tôi chứ?" Thor kêu lên với cái bĩu môi và người đàn ông nhỏ bé hơn nhướn mày và hướng mắt về phía Loki, anh ta vẫn tốt (nhưng vẫn tinh nghịch) và mọi người trừ Clint, Steve, Wanda (Loki đe dọa cô),Natasha đồng ý với anh.
"Tôi nghe nói rằng hầu hết những cuộc phiêu lưu của anh kết thúc với những vết thương nguy hiểm, tay chần gần như đứt lìa và rất nhiều vết thương khác." Thor xem xét và gật đầu, đó là sự thật. Điều đó không thể nói rằng vị thần và cậu thiếu niên không còn nhìn Tony với đôi mắt cún con nữa, "Nhìn vậy không có tác dụng đâu. Tôi là trùm với ánh mắt đó rồi."
"Thật đấy. Đôi mắt ấy vẫn còn hiệu nghiệm tới bây giờ, nhưng quay về hồi ở MIT, Tony có thể đã khiến Fury phải đấu tranh." Rhodey bình luận thêm với tiếng cười nhẹ.
Peter nhìn quanh và tìm thấy một chỗ ngồi thoải mái.
Hope và Pepper ngồi trên ghế ba chỗ cùng với Carol, Thor và Loki lấy chiếc ghế bên cạnh và ngồi cùng Bruce (đáng ngạc nhiên là ba người họ trở nên khá thân thiết - ngạc nhiên về Loki nhiều hơn là Thor).
Strange và Rhodey ngồi trên chiếc ghế dài với Tony ngồi giữa trong khi Scott và Sam chọn ngồi trên những chiếc ghế lười.
Bên cạnh đó, Natasha, Steve, Wanda và Clint chia sẻ chiếc sofa còn lại, Bucky lấy chiếc ghế bành ngăn giữa hai ghế dài đó (Clint và Rhodey không hợp nhau lắm, sau đó có thể xảy ra cuộc chiến nếu cung thủ đưa ra một nhận xét khó chịu, có khả năng là như vậy nên Bucky ngồi giữa họ, hy vọng sẽ dễ dàng hơn).
Cuối cùng, Vision lấy một chiếc ghế bành khác ngồi giữa ghế dài của họ và với chiếc ghế dài nơi Hope, Pepper và Carol đang ngồi.
Cậu thiếu niên nhìn và khoảng trống tồn tại giữa hai người đàn ông có râu tự cao tự đại và chen vào, nhanh chóng ép mình vào vị trí mà không cho họ bất kì lựa chọn nào.
"Có lý do đặc biệt nào khiến con muốn ngồi đây không?" Tony hỏi với đôi lông mày nhướn lên khi Stephen nhìn vào cậu, gã biết chính xác những gì Peter đang làm và nó thực sự thành công.
"Con chỉ muốn ngồi cạnh ba thôi mà." Peter trả lời.
"Được rồi. Và con không thể chen vào giữa chú Strange và ta mà? Hoặc là, con biết đấy, hỏi một câu chẳng hạn?"
"Không ạ!"
Tony chỉ lắc đầu và với lấy một ít thức ăn.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi đêm gia đình kết thúc với việc Clint bị gãy mũi do Rhodey, Bucky đã thực sự ngồi giữa họ để tránh cuộc chiến, và ngả người ra sau để người đàn ông da đen có thể đấm vào mũi cung thủ.
Wanda bị Strange cho rơi tự do qua cánh cổng, Loki nhìn nó với tiếng kêu ngắn gọn "Đúng vậy! Cảm giác như thế đấy!"...Tony chỉ có thể ngăn pháp sự ném Loki qua một cánh cổng đơn giản là giữa Stephen và Loki có mối quan hệ phức tạp.
Steve đã cố gắng làm dịu sự hỗn loạn bằng cách sử dụng giọng nói của đội trưởng, nhưng Carol ngay lập tức bắn hạ anh ta bằng một ánh nhìn. Natasha đã đứng dậy, cố gắng chạm tay vào vũ khí để cố gắng bảo vệ Clint nhưng điều đó chỉ khiến Pepper lườm mạnh vào cô. Đừng gây rối với Pepper.
Sau sự hỗn loạn, mọi người về phòng, the Rogues (mọi người tiếp tục gọi như vậy) lầm bầm chửi rủa Sam, Scott và Bucky, những người và bộ ba Avenger thực sự thích và muốn dành thời gian với họ.
_______________
Vài ngày trôi qua và vào một buổi tối nọ. Tony đi qua phòng Peter, gõ cửa nhẹ cho đến khi anh nghe tiếng mời vào. Anh ngồi xuống cuối giường và nhìn Peter xoay tròn trên ghế.
"Ba ổn chứ ạ?" Cậu hỏi trước khi mặc bộ đồ màu đỏ tía, "Ba có muốn ra ngoài không?"
"Ta chỉ muốn hỏi con có ổn không. Con đã hành động kì quặc trong vài ngày qua. Ta để ý rằng con không hợp với Dr Strange lắm." Anh hỏi và bỏ qua những câu Peter hỏi mình.
"Ba để ý à."
"Con che giấu không giỏi lắm nhóc à. Con trừng mắt vào anh ấy trong bữa sáng hôm trước-"
"Ba cũng thấy ạ?"
"Chà, con đã xác nhận rồi, ta tưởng đó chỉ là do bản thân mệt mỏi. Nhưng sau đó là ở đêm gia đình. Con có định nói cho ta chuyện gì đang xảy ra không?" Peter khoong nói gì, chỉ bướng bỉnh nhìn vào bức tường phía sau Tony. Thiên tài lớn tuổi thở dài và đứng dậy. "Ta phải đi rồi. Đừng nghĩ rằng cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây." Anh hôn lên trán Peter trước khi rời đi.
________________
Tony trở về trụ sở một vài giờ trước khi trời sáng. Thên tài vắt một chiếc áo cộc tay lên vai trái, tay phải nới lỏng cà vạt khi vừa ngáp vừa bước vào phòng. Anh ném chiếc áo cộc lên cái ghế gần nhất, sau đó là ném theo cà vạt. Những ngón tay anh bắt đầu cởi nút áo sơ mi trắng khi bước vào phòng tắm. Anh đưa tay xuống quần boxer khi dừng lại trước bồn rửa. Và gấp quần áo mặc dù chúng cần phải giặt và để ở góc phòng tắm trong khi đánh răng. Khi quay lại phòng, anh đặt quần áo vừa gấp lên trên áo khoác và thắt cà vạt trước khi lấy bộ quần áo pyjama màu xanh và ném chúng vào chung.
"Vào đi." Anh nói khi túm lấy một chiếc áo phông cũ, chữ AC/DC có thể nhìn thấy trên đầu, cánh cửa mở ra, anh mặc áo vào và Peter ngồi lên giường. "Peter, đã hai giờ sáng rồi. Ngày mai con có bài kiểm tra, điều gì khiến con còn thức vậy?" Anh hỏi khi nhìn cậu.
"Con không thích chú ấy." Tony quay lại nhìn con trai bằng ánh mắt bối rối.
"Ai cơ?"
"Dr Strange. Con không thích chú ấy." Tony không biết phải nói gì.
"Ta...sao con lại không thích chú ấy? Chú ấy đã làm gì con sao?"
"Không ạ...chỉ là, con không thích. Vậy thôi." Tony nhìn chằm chằm vào Peter trước khi khẽ thở dài.
"Được rồi nhóc, con có muốn ta dừng lại với chú ấy không?" Anh lặng lẽ hỏi và chẳng mong nhận được câu trả lời, nhưng Peter gật đầu và ôm chầm lấy ba mình trước khi đi ngủ.
Peter đã không hề biết rằng khi cậu rời đi, Tony gần như không giữ được cảm xúc.
Peter đã không hề biết rằng Tony đã không thể ngủ, điều mà anh rất cần, để đi và giải quyết cảm xúc của mình bằng cách làm việc.
Peter đã không hề biết rằng Tony chỉ vừa mới bắt đầu một cuộc hẹn với Dr Strephen Strange.
Peter đã không hể biết rằng ba cậu đã yêu pháp sư.
Peter đã không hề biết rằng ba anh gần như thốt lên câu "tôi yêu anh" với Strange ngày đầu gặp mặt (và giờ đây là ngày cuối cùng của họ).
Tony đã không hề biết rằng con trai anh đi về phòng với cái đầu cúi xuống trong sự xấu hổ.
Tony đã không hề biết rằng Peter cố tình chiếm lấy tình yêu của ba mình đẻ Peter có thể có thứ cậu muốn.
Tony đã không hề biết rằng Peter cảm thấy vô cùng tội lỗi và hoàn toàn không thể hạnh phúc như cậu nghĩ rằng mình sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro