Chapter 14 : Peter and Stephen

Chapter 14 : Peter và Stephen.

-----------------------------------------------------

Một nụ cười lớn hiện lên mặt cậu ngay khi đặt chân vào thánh đường. "Wow!" giọng Peter vang vọng khắp phòng chính.

"Ai vậy?" Wong xuất hiện từ hư không. Anh cầm một chiếc rìu vàng trong tay nhưng nhanh chóng giấu nó khi thấy Stephen đang đứng cạnh một cậu bé mười-lăm-tuổi.

"Cậu ấy đi với tôi," Stephen bình tĩnh nói. "Đây là Peter, con trai Stark."

Cậu định sửa lại, nhưng Peter thích được gọi là con trai của Tony. Thực tế có vài lần Peter thấy mình gọi anh là "Ba". Tony lờ đi mỗi lần đó kể từ khi anh thích được gọi như vậy. Một vài người (chủ yếu là Clint) không có vấn đề gì khi trêu chọc Peter với việc đó.

Stephen dẫn Peter vòng qua cổ vật, cậu nhìn chằm chằm một cách kinh ngạc, và dừng lại ở một căn phòng trống. Vị pháp sư sử dụng một câu thần chú để khiến những bức tường và mọi thứ khác phản chiếu lại như những tấm gương.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Peter nhướn mày hỏi.

"Ta đưa chúng ta vào một chiều không gian gương." Stephen trả lời. "Ở trong này nếu mọi thứ trở nên tệ hơn, nó sẽ không ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài."

"Vậy chính xác là chúng ta làm gì để dẫn đến những việc tệ hơn?"

Stephen vỗ một lớp vàng lấp lánh bao phủ xung quanh Peter. "Đây." Gã bắt đầu mở một cánh cổng. "Cậu nói rằng muốn ra không gian và giờ thì có thể ra rồi!"

Máu Peter trở nên lạnh toát. "Chờ đã! Chú chắc chứ? Chú Stark sẽ không bao giờ để cháu ra đó!"

Stephen cười. "Cậu có một....dạng bộ đồ vũ trụ và ta sẽ chỉ đưa cậu ra tới hệ mặt trời thôi. Đừng nói với Tony."

Cậu bé hít một hơi sâu và gật đầu. "Được ạ. Đi thôi!" Cậu nhảy qua cánh cổng.

Cằm Peter rơi xuống khi được chào đón bởi hàng triệu ngôi sao. Điều này có thật không? Sao cậu có thể vừa ở trái đất vài giây trước và giờ đã ở ngoài không gian?

Cậu khó thở khi thấy một hành tinh lớn, ngay bên cạnh mình. "Chú Stephen! Có phải Sao Thổ không ạ!"

Vị pháp sư gật đầu, tập trung theo dõi cậu bé và chắc chắn rằng cánh cổng vẫn mở.

Hạnh phúc của Peter mờ dần khi cậu phát hiện có một con tàu màu xanh cam ở đằng xa. "Chú Stephen, cháu không nghĩ rằng chỉ có chúng ta ở đây đâu."

Stephen nín thở khi bao quanh mình câu thần chú bảo vệ và bước qua cánh cổng cùng cậu. Anh cười với vật thể đang bay trước mặt họ.

"Đừng lo," Stephen vừa nói vừa vẫy tay để thuyền trưởng chú ý. "Ta chắc rằng cậu sẽ thích những người này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro