Chương 12: 'Ann'

"Nè Như Như, tối qua tao mới mơ thấy mẹ đã bước xuống khỏi giường bệnh và đang đi dạo công viên với tao đấy..."

Một đứa bé gái 9 tuổi đứng thẫn thờ trên cây cầu được trải nhựa bằng phẳng, ánh mắt vô định thần nhìn thẳng về phía chân trời hoàng hôn. Hai gam màu đỏ rực như có như không trộn lẫn vào nhau, vừa hòa hợp lại tương phản một cách kì lạ

"...Giấc mơ đó thật đến nỗi, khi tỉnh dậy tao không thể nói mình đã hụt hẫng đến chừng nào"

Đứa trẻ quay đầu lại, đập vào tầm nhìn là một đôi đồng tử ruby long lanh nước và một nụ cười méo mó khó coi

"Tao không hiểu được Như Như à. Tại sao tao không được giữ lấy những thứ mình yêu quý chứ?"

.

.

.

Đẹp

Đó là cụm từ duy nhất bật ra trong đầu Otoha lúc này

Ấn tượng đầu tiên là đôi nhãn cầu màu trắng đục tĩnh lặng được che lấp dưới hàng mi dài cong vút như lông vũ. Những vết bẩn dính trên mặt và bộ quần áo rách rưới cũng không thể che lấp đi nét cuốn hút trên khuôn mặt tuyệt mĩ. Làn da có phần trắng nhợt nhưng lại không tạo một ấn tượng ốm yếu mà càng tạo nên bầu không khí vừa bí ẩn lại quyến rũ.

Otoha không giỏi văn, nên cô chỉ có thể miêu tả theo những suy nghĩ hiện tại của mình. Nhưng cô có thể khẳng định

Đây chắc chắn sẽ là khuôn mặt mà cô không thể quên trong suốt quãng đời còn lại của mình

"Này cô tập trung lại coi !!"

Mải ngắm đến ngẩn ngơ, Otoha vội hoàn hồn sau tiếng kêu của Asmodeus. Khẽ vuốt lên lồng ngực nơi trái tim hình như vừa ngừng đập trong vài giây, cô chúi người về phía trước để quan sát kĩ hơn

Đó là ác ma cô vừa triệu hồi sao ?

Cả khuôn mặt tràn đầy về căm giận không hề che giấu hướng thẳng về phía này, cả quần và áo đều không còn nguyên vẹn, trên cánh tay và bắp chân đều đầy những vết bầm và sẹo, hình như là do roi đánh. Ác ma kia khi nhìn thấy cô vừa động đậy liền nhảy bật ra xa, nhe răng gầm gừ đe dọa

"Ngài hiệu trưởng, đó có phải là...."

Opera nhíu mày, lên tiếng hỏi

"...Không ngờ, lại gặp được một Ruin ở đây"

Đôi mắt nheo lại sau cặp kính tròn, Sullivan điềm tĩnh đáp. Khi ác ma kia một lần mất kiểm soát lao về phía này, ông từ tốn phất tay lên. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Otoha, cả người anh ta ngay lập tức đứng khựng lại giữa chừng, và bị nhấc thẳng lên không trung. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Sullivan khoanh tay nói

"Dám làm Otoha-chan bị thương, thế này thì ta đã nhẹ tay với cậu rồi"

Hai mắt Otoha sáng rực như đèn pha ô tô.

Giời ơi vị hiệu trưởng láo nháo này cũng có lúc ngầu như vậy hả trời!?!!?.

Nhưng mà khoan, hình như khi nãy ông ấy có nhắc tới cái gì đó....

"Ruin là gì vậy ạ?"

Otoha hoang mang chớp chớp mắt, với cụm từ xa lạ kia hoàn toàn chẳng có ấn tượng. Tiếp nối là chất giọng đều đều của chàng quản gia

"Ruin là một dòng dõi ác ma hiếm gặp và thường sống ẩn mình trong núi. Nhưng với năng lực quá đặc biệt, trong quá khứ họ đã bị lợi dụng rất nhiều lần"

"Năng lực đặc biệt?"

Lướt mắt qua những thương tích trên người ác ma kia, Opera không khỏi gằn giọng

"Năng lực dòng dõi: [Đồng bộ]. khi đã hình thành mối khế ước với một cá thể khác, dựa vào mức độ cảm xúc dành cho nhau mà họ có thể gia tăng sức mạnh thể chất hay những khả năng tiềm ẩn khác"

Nói đến đây thì Otoha đã tạm thời nắm được, cô vỗ tay một cái

"Tức là, nếu như anh chàng đó kí khế ước với một người bất kì, và tỉnh cảm của cả hai rất tốt, thì sức mạnh của anh ta sẽ tăng lên sao?"

"Đại khái là như vậy" Opera gật đầu, nhưng chợt anh nhíu mày" Nhưng miễn là cảm xúc mãnh liệt, thì năng lực dòng dõi đó đều sẽ được kích hoạt"

Và trong đó bao gồm cả sợ hãi, và thống trị

Cổ họng đột nhiên đắng nghét, run rẩy không thốt nên lời. Otoha vội vàng bịt chặt miệng Opera lại, ý bảo anh không cần nói tiếp.

Otoha có thể hơi tăng động, nhưng cô không ngốc (chắc vậy)

Nhưng sau khi vị ma vương bây giờ lên ngôi, ngài ấy đã cho truy lùng hết tất cả những gia tộc có liên quan đến chuyện này để trừng phạt và diệt trừ rồi. Không ngờ vẫn còn những kẻ ngu ngốc dám lén lút làm chuyện này sau lưng

"Nhưng tại sao... Irose lại triệu hồi ra ác ma chứ?!"

Asmodeus đầu óc nhạy bén nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường

"Tại sao khi Iruma triệu hồi ra thầy Kalego cậu còn tôn sùng lắm mà. Làm gì đến tôi mà ngạc nhiên thế"

Bĩu môi lầm bầm trong miệng, cô gái trẻ chầm chậm đứng dậy. Vứt hai miếng bông gòn dính máu xuống đất, cô lên tiếng hỏi Sullivan

"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì anh ta đây ạ?"

Trả về chỗ cũ? Giải trừ khế ước? Hay...

"Ý của cháu muốn thế nào otoha-chan?"

Otoha mím môi quan sát chàng trai vẫn còn đang phản kháng quyết liệt trên cao kia, bàn tay nắm chặt lại. Cô tiến lên một bước bảo

"Sullivan-sa, ông có thể --"

GRÀO!!!!!!!!

Một đợt tiếng hét với âm lượng khủng khiếp lại một lần nữa vang lên. Có vẻ lần này nó diễn ra quá nhanh nên Sullivan cũng không trở tay kịp. Nhưng Otoha thì đã có chuẩn bị nên theo phản xạ liền định đưa tay lên bịt lại. Nhưng đột nhiên đã có người lao đến che cho cô.

Và lọt vào tầm nhìn là một gam màu xanh dương êm dịu cùng một nụ cười trấn an

"Iruma-sama!!!" Asmodeus cùng Opera đồng dạng kêu lên

Cả khuôn mặt Iruma tái mét khụy xuống, cảm giác như đang có hàng nghìn cây kim đang xuyên qua màng nhĩ vậy. Chợt cậu nhìn qua cô gái đang rối đến mức loạn xạ tay chân kia, lồng ngực không kìm được mà nhói lên một cái

Vậy nếu cô ấy cũng bị vậy, thì nó sẽ đau đến thế nào chứ?

Lợi dụng lúc Sullivan mất tập trung, ác ma kia liền gồng người thoát ra khỏi sự kiểm soát, nhảy xuống đất. Những tiếng gầm gừ không rõ chữ liên tục phát ra trong cổ họng, nhưng dựa vào âm vực và ngữ điệu, Otoha có thể dễ dàng nhận ra những cảm xúc đó

Và cô lại thấy nó quen thuộc đến phát ghét

"Hừ!..."

Otoha nghiến răng, quay người định chạy thẳng về phía đó. Nhưng lại bị Asmodeus nắm vai kéo ngược lại

"Cô bị điên à?!!?!"

"Có điên hay không thì kệ tôi. Đó là ác ma tôi triệu hồi. Nếu tôi không chịu trách nhiệm thì ai làm đây hả?!!"

Lấy hết sức giãy mạnh ra khỏi Asmodeus, Otoha chạy đi, xoay đầu bổ sung thêm

"Cháu sẽ ổn thôi. Nên ông hãy chăm sóc cho Iruma và đừng làm gì nhé Sullivan-san"

Cháu sẽ tự giải quyết chuyện này một mình

Sullivan và Opera kinh ngạc, sau đó lại quay sang nhìn nhau.

"Otoha-sama là loại người thích kéo mình vào rắc rối nhỉ."

Chú mèo đỏ lắc lắc đuôi thở dài, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác quan sát phía trước để phòng có trường hợp bất trắc, anh vẫn có thể bảo vệ Otoha được. Sullivan cũng không thể không đồng tình, cúi xuống thi triển phép chữa trị cho Iruma đáp

"Đúng là một đứa nhỏ luôn khiến người khác lo lắng mà"

Vào lúc này Otoha đã dừng chân lại thở hồng hộc, đứng cách ác ma kia khoảng 2,3 m. Mồ hôi liên tục chảy xuống thấm ướt áo, khi ánh mắt căm phẫn kia đối thẳng vào mình, cô lại không nhịn được mà run bần bật. Thế nhưng cô vẫn không lùi lại

"Này--"

Nhưng không kịp nói hết câu, ác ma dòng dõi Ruin kia đã nhảy bổ vào cô, không chút lưu tình mà đè mạnh xuống đất. Otoha đầu bị va đập mà đau không tả nổi, hai cánh tay bị chế trụ ngay hai bên thái dương. Móng tay sắc nhọn kia đang đâm vào cổ tay cô, chắc là chảy máu rồi

Hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh lên tiếng

"Tôi tên là Irose Otoha, 14 tuổi, một học sinh năm nhất mới vào ngồi trường này. Sở thích là chơi đàn Violin và ăn đồ ngọt. Không ưa thích những món ăn có vị đắng hay những thứ khó hiểu..."

Tất cả những người ở đây sau khi nghe xong mà kinh ngạc đứng như trời trồng, biểu cảm không thể nào tin được những gì mình đang thấy. Thế nhưng Otoha vẫn nói, chất giọng đều đều như đang kể chuyện kia lại tiếp tục vang lên

Đôi đồng tử đỏ rực kia sáng lên, phản chiếu vào trong đôi nhãn cầu màu trắng đục

"Sống một mình, thành tích học tập coi như là ổn. Có một con bạn thân suốt 11 năm." xong cô dừng lại một chút, cảm giác bị siết chặt ở cổ tay đã thoáng lỏng ra. Từ từ đẩy vai người đối diện ngồi thẳng lại, cô đột nhiên nở một nụ cười thật tươi"Ở đất nước của tôi có truyền thống "Ăn miếng trả miếng" đấy"

Nói rồi không chần chừ một giây nào, Otoha nắm lấy cổ áo chàng trai trước mặt, làm ngay một cú đánh đầu vào ngay giữa trán anh ta

Bốp!!!

Nằm lăn ra sàn ôm lấy cái đầu sưng đỏ lên, Otoha vẫn cố nở nụ cười hướng đến người cũng đang trong tình trạng tương tự kia, giọng điệu lại vui vẻ không hợp hoàn cảnh chút nào, cô lè lưỡi nói

"Giờ thì huề rồi nhé, tên ngốc"

Khỏi phải nói, đáp lại là một cái trừng mắt to đầy giận dỗi của chàng ác ma rồi

Ở phía đằng xa, Asmodeus giật giật mắt nhìn bộ dạng như đang đùa giỡn của con bé mà cạn cmn lời

"Cô ta có ý thức được mình đang ở trước mặt một ác ma nguy hiểm không vậy?"

Nếu bây giờ đang ở hình dạng bình thường, chàng quản gia Opera cũng phải day day trán một cách khó hiểu. Mặc dù biết là cô ấy có tính cách khá lạc quan, nhưng đến mức này thì...

Ác ma kia nghĩ Otoha có ý định tấn công, lại một lần nữa lao vào người cô. Nhưng lần này cô gái Việt Nam đã nhanh tay hơn, hai tay nhanh chóng vòng ra sau ôm chặt lấy cổ của anh ta kéo sát vào vai mình. Không để ý đến những vẻ mặt trợn mặt há hốc mồm ở đằng sau, cô lại càng siết chặt ác ma đang giãy dụa trong lòng, cả người có chút run lên vì dùng lực quá mức. Một điệu cười khúc khích xuất hiện

"Vâng vâng, anh đã bị bắt rồi nhé"

Iruma thấy cảnh này không khỏi ngớ người, bất chợt một câu nói quen thuộc lướt qua trí óc

"Hì hì nghe nói ôm cũng làm bớt đau đó ~"

Không biết có phải cố tình không....

Một ác ma tất nhiên sức mạnh sẽ hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng vì động tác của cô gái này quá nhẹ nhàng, nên anh ta lại bất giác không phản kháng nữa

Thấy anh chàng đã ngoan ngoãn hơn một chút, bây giờ Otoha mới buông ra. Mãi mới bình tĩnh được. Cô thở phì ra một hơi nhẹ nhõm

"Nghe này, là tôi đã triệu hồi anh tới đây"

không biết người đối diện có hiểu hay không, cô chỉ có thể tiếp tục nói

"Thường tình thì tôi phải xin lỗi và đưa anh về chỗ cũ rồi..."

Ánh mắt lướt qua những vết thương tích không hề nhẹ trên thân thể trước mặt, cô mím môi, chỉ tay vào bản thân bảo

"...Nhưng anh có muốn ở lại đây không?"

Nếu có Như Như ở đây, chắc chắn nó sẽ bổ một nhát vào đầu cô và cằn nhằn đủ điều vì cái tính tùy tiện rồi. Nhưng chắc chắn, đây không phải là điều sai lầm

Dù sao thì chính cô là người đã đem anh ta tới. Tất nhiên không thể đem con bỏ chợ rồi

Hơi phiền cho Sullivan và Opera một chút, nhưng cô nghĩ là họ sẽ không đem anh ta quăng ra giữa đường đâu nhỉ.

Trong lòng có chút hồi hộp nhìn bộ mặt ngơ ngơ ngác như đang cố tiêu hóa thông tin kia, Otroha vân vê mép váy kiên nhẫn chờ đợi. Những tên đàn ông đã nghe hết cuộc đối thoại ở phía đằng sau cũng nín thở không thôi.

Khoàng 1 phút sau, gương mặt điển trai kia ngẩng lên, gật nhẹ như câu trả lời

"Hì ! Vậy quyết định rồi nhé" không nhịn được mà lại cười toe toét, Otoha vỗ bồm bộp lên vai anh ta" Thế anh tên là gì?"

Câu trả lời một lần nữa chỉ là một vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc. Otoha lúc này mới nhận ra, vò vò tóc nở một nụ cười bất đắc dĩ

"Được rồi, chừng nào nhớ ra thì nói tôi biết nhé. Còn bây giờ tôi sẽ gọi anh bằng biệt danh thôi"

Cô gái trẻ xoa cằm nghiền ngẫm, lát sau lại ngẩng lên với một biểu cảm hào hứng không thể tả. Dù thế nào, cô vẫn chưa muốn quên đi nơi xuất thân của mình đâu

"Là Mĩ An nên... là 'Ann' nhé"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Mị bị khùng rồi!! Viết chương này nhạt như nước cất ấy

Mấy cô tưởng là Như Như sao. Làm gì có chuyện dễ ăn thế:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro