Chương 15:Động ngôn không được thì động thủ
"Cuối cùng cũng xong..."
Otoha xoa xoa vai bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc rối bù xù cùng khuôn mặt mệt mỏi trông chả khác gì vừa đi đánh trận về xong. Cùng lúc Ann cả người bốc hơi nước đi ra, quần áo thì trông có vẻ chưa chỉnh tề lắm nhưng nhìn vẻ ngoài đã sạch sẽ hơn hồi sáng nhiều.
"Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu" Otoha cúi đầu bảo.
Đáp lại là mấy cái lắc đầu kịch liệt của ba người đàn ông còn trai
Vươn tay chỉnh lại cái áo thun cứ trượt ra khỏi bờ vai gầy của thiếu niên đối diện, Otoha thở phù ra một hơi lau lau mái tóc đen ướt nhẹp kia.
Tóc đen mắt trắng, làn da tái nhợt thiếu sức sống thấp thoáng vài phần bí ẩn lại quyến rũ. Ánh nhìn hờ hững mệt mỏi cùng vóc người gầy guộc. Trông hoàn toàn chẳng có cái gì giống với Otoha cả. Đến cả khí chất và bầu khôngkhí đều hoàn toàn đối lập.
Một bên trầm tĩnh như gương, bên còn lại tỏa sáng rực rỡ như nắng
Người ta bảo sử ma hay ác ma, hay chủ nhân và ác ma ít nhiều không giống lông thì cũng giống cánh. Thế mà hai cô cậu này Không có điểm nào tương đồng
"Thế thì chúng ta đi ăn nhé" Sullivan đập tay vui vẻ nói" Chắc cháu cũng mệt lắm rồi đúng không Otoha-chan ~ Cả Ann-kun nữa"
Nói thật bây giờ cả người đều đã rã rời, otoha chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng đối với ánh mắt nhiệt tình của Sullivan chỉ có thể nuốt ngược lời nói vào trong, nở nụ cười tươi đáp
"Vậy cũng được ạ"
.
Người ta thường nói dạy bảo một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng
Nhưng đây có thể coi là đứa trẻ không?
Ann ngồi trên ghế ăn, Đưa ánh mắt lúng túng sang nhìn Otoha, xong lại nhìn xuống chiếc đũa sứ đắt tiền đặt bên cạnh đĩa mì ống của mình, biểu cảm của Ann ngày càng hoang mang, hai bàn tay vò nát mép áo.
Hắn... không biết dùng thứ này
Khi cảm nhận thấy vị chủ nhân vừa quay sang đây, Ann đã giật bắn mình, không dám nhúc nhích.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, không phải cảm giác đau rát của roi da quất vào người, hay những lời mắng chửi thậm tệ, mà nó chỉ là một câu cằn nhằn hơi kì quặc một chút
"Này không biết dùng đũa thì bảo với em một tiếng chứ."
Otoha sau một hồi quan sát bộ dạng lóng ngóng kia thì càng chắc chắn vào suy nghĩ của mình, không khỏi thở dài một phen. Nhanh chóng quay ngang quay ngửa tìm xem có dụng cụ nào dễ sử dụng hơn không
"Dùng nĩa thì sao otoha?"
Iruma giơ tay lên tiếng, liền đưa đến trước mặt cô một cái nĩa. Otoha hai mắt sáng rực, bật cười toe toét như vừa nhận được một câu trả lời cực kì vừa ý
"Cho cậu 10 tỷ điểm luôn Iruma"
Nói rồi không kịp để cậu trai kịp hoàn hồn, Otoha đã đứng dậy, đứng vòng ra sau ghế cầm tay Ann lên, thay đôi đũa kia bằng một chiếc nĩa nhỏ
"Cuốn vài vòng thế này... đúng rồi, từ từ thôi"
Những sợi mì óng ánh dần cuộn thành những vòng tròn đẹp mắt trên răng nĩa khiến Ann mở to mắt ngạc nhiên, một cảm giác vừa kì lạ lại vừa thành tựu dâng lên trong lòng khiến cậu trai thoáng chốc bần thần cả người, biểu cảm cũng đã thả lỏng ra nhiều
Điều đó vô thức lại làm cho những người quan sát Ann nãy giờ nhẹ nhõm ra mặt
"Ổn rồi đấy."
Sau khi thấy chàng trai kia đã tự cầm vững được cái nĩa Otoha buông tay lùi ra một chút.
Nhưng mất đến tận gần 10 phút Ann mới ăn xong được nửa đĩa mì, thế mà bộ dạng lại còn mồ hôi chảy ròng ròng kia lại không khiến người khác liên tưởng đến một bữa ăn bình thường chút nào. Giống như để trấn an hai bạn trẻ, Opera, từ ban đầu đã luôn đứng cạnh Otoha để hỗ trợ, vẫn rất kiên nhẫn lên tiếng
"Cả hai có thể từ từ. Nếu đồ ăn nguội tôi sẽ hâm nóng lại"
Chiếc đuôi đỏ lắc qua lắc lại, Opera chớp chớp mắt.
Hai gò má cô gái dần dần hồng lên với một tốc độ chóng mặt, cả người run rần rần như vừa có dòng diện chạy qua. Bước nhanh lên một bước, Otoha không kiềm được mà cao giọng nói
"Cảm ơn anh nhiều !!"
Opera:"..."
Chói quá...
Cùng là màu đỏ với nhau, tại sao lại khác biệt như thế
Vậy mà cô nàng người Việt Nam không hề biết biểu cảm của anh quản gia bây giờ đáng giá nghìn vàng như thế nào :333
Đuôi mắt thiếu nữ cong cong trông cực kì vui vẻ, bầu không khí ấm áp bung ra từ khuôn mặt phè phỡn kia làm mấy người đàn ông xung quanh mềm nhũn cả tim
"Đáng - đáng yêu quá...."
Muốn nhéo cái má ghê...
Nhưng Otoha không ngờ , sau lưng đang có một ánh mắt hoang mang đang hướng đến cô và Opera
Ann đột nhiên thở dốc, tay đưa lên siết chặt lấy lồng ngực đang gia tốc không ngừng nghỉ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo
Hắn nhận ra khuôn mặt đó.... Nó xuất hiện trên mặt người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ khi rời đi cùng một gã đàn ông lạ mặt...
Và bỏ rơi hắn !
Ann run rẩy lắc đầu như muốn chối bỏ điều gì đó. Hai mắt đỏ hoe như muốn khóc, một cảm giác thất vọng không thể tả được dâng trào trong lòng
Đừng, làm ơn đừng...!!!!
Một luồng khí lạnh chảy dọc qua sóng lưng, Opera ngay lập tức nhìn ra sau lưng Otoha, chỉ kịp thấy một bóng đen đang lao tới với một tốc độ chóng mặt, mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt loé lên một tia sáng nguy hiểm
Bản năng nguy hiểm của Opera bị đẩy lên đến mức cao nhất, ý nghĩ đầu tiên là phải đẩy cô gái trước mặt này ra ngay!!
Nhưng khi anh chưa kịp làm điều đó, đã có người làm trước anh...
Bộp...
Opera kinh ngạc , chỉ kịp nhìn thấy đôi đồng tử ruby cùng mái tóc nâu quen thuộc kia ngày càng xa dần trong tầm mắt
Và cùng lúc, hàng móng vuốt sắc nhọn kia chuẩn bị đâm vào làn da mỏng manh kia
"Otoha!!"
Cả mặt Iruma xám ngắt, trong đầu trống rỗng như tờ giấy trắng. Cậu lập tức xô ghế đứng dậy, nhưng hai chân lại bất động không thể di chuyển
Trong suy nghĩ của cậu, chỉ không muốn cô ấy bị thương thêm nữa!!!
"Em thực sự ghét điều này..."
Trong những ánh mắt kinh ngạc của Sullivan và hai người còn lại, Otoha liền xoay người lại, tay phải nắm ngay vào cổ áo, tay trái nắm vào cổ tay của Ann. Không để cậu trai kịp hoàn hồn, cô liền dùng tay kéo mạnh Ann về phía mình, đẩy mạnh vào vai một cái khiến trọng tâm của anh chới với ngã ra sau
Lấy chân luồn về phía sau thật nhanh, móc thật mạnh vào đầu gối
Ann trong cơn mơ màng nhìn lên trên, trước khi cả cơ thể đập mạnh xuống sàn, một giọt nước mắt rơi lên trên mặt hắn
"Tao không muốn phải thừa nhận, nhưng mày nói đúng Như Như...
Tiểu kịch trường
"Tại sao mày lại bắt tao học võ ? Tao không thích mà!!!"
Otoha, hay Mĩ An lớp 8 ngồi trên nền đất ôm cánh tay đầy những vết trầy khóc nức nở không ngừng.
Thế mà thiếu nữ tóc xanh với khuôn mặt xinh đẹp phía đối diện không hề cảm thấy có lỗi chút nào
" Tao đã nói với mày rồi, tao..!!!!!"
"... không muốn tổn thương người khác "
Như Như xem như đã quá hiểu rõ, bình thản tiếp lời . Mĩ An nghẹn họng, vừa khóc vừa nói
"Mày đã biết như thế rồi, tại sao còn bắt tao học? Tao nói cho mày nghe, tay của tao là để chơi violin, chứ không phải để đánh nhau!!"
Trông dáng vẻ phản đối đến cùng kia, Như Như mím môi, cúi xuống lấy ống tay áo chà mấy vết bẩn cùng nước mắt trên mặt Mĩ An
"Tao biết mày như thế nào. Cho dù người khác có làm gì mày, nhưng mày cũng chẳng bao giờ để bụng cả "
Điều đó làm tao lo cho mày chết đi được
"Nhưng với những người xung quanh mày gặp nạn thì sao ? Mày có muốn như vậy nữa không?"
Thế nên, dù thế nào,...
" Tao dạy võ cho mày cũng vì điều đó thôi con ngáo à "
... tao muốn mày sống mà không bao giờ phải hối hận về bản thân mình
—————————————————————
Góc tác giả: Ờm... hình như mị hơi thiên vị Như Như thì phải
Nhưng nhân vật này còn lâu mới xuất hiện nhá
Hết chương sau thì sẽ quay lại trường học nhé
Phiếu khảo sát
1. Các cô thích điều gì trong truyện nhất?
2. Có cái gì làm các cô không vừa lòng không?
3. Suy nghĩ về nữ chính như thế nào? ( ngáo ngơ, tăng động,....:)))
4. Tình cảm có chậm quá không nhỉ?
5. Những ý tưởng mà các cô muốn nó sẽ xuất hiện trong truyện
6. Có nên thêm nhiều câu chuyện hồi nhỏ của Như Như và Otoha ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro