Chương 27: Ứng dụng cặp đôi mờ ám?
"Chasse, quattro, beelze, flow..."
Otoha vừa nằm dài ra giường vừa gác lên đầu gối, cái chân vung vẩy trong không trung. Tư thế không hề có miếng duyên nào. Vừa nhìn mấy kí tự trong sổ vừa lẩm nhẩm lại.
Cơ bản thì nguyên tắc nhạc lý ở Ma Giới cũng không khác những thứ cô đã biết là bao nhiêu. Chỉ có tên gọi các nốt nhạc bị đổi thôi. Thế này thì cô vẫn cân kèo được!!!
Vui vẻ đóng quyển sổ lại cái bộp, Otoha định quay sang lay anh chàng tóc đen bên cạnh dậy thì sực nhớ ra cái gì đó, vội vàng bước xuống giường đi lại chiếc túi đàn violin ở trên bàn. Cô liền mở dây kéo lôi ra một cái máy đo huyết áp cỡ nhỏ lọt trong lòng bàn tay mình.
"Đm quên béng mất cái vụ này!!"
Quýnh quíu quấn cái đai bơm hơi vào cổ tay, Otoha hít vào một hơi để bình ổn lại nhịp tim, sau đó bắt đầu chỉnh máy. Chiếc đai bắt đầu xả hơi ra ngoài, bóp chặt vào tay làm cô thấy hơi ngứa ngứa.
Những con số vuông vức trên màn hình thay đổi liên tục, khoảng sau đó dừng lại nhấp nháy kêu bíp bíp liên tục.
"142/90 à..."
Otoha rũ mắt nhìn xuống, xong chép miệng tháo chiếc máy ra khỏi tay.
Dạo này có nhiều chuyện nên cô suy nghĩ nên hơi nhức đầu. May là không tăng lên quá nhiều.
Chắc là không cần uống thuốc đâu.
Sờ tay lên vị trí ngực trái nơi trái tim mình đang đập một cách cuồng nhiệt, Otoha thở hắt ra một hơi, sau đó liền nở một nụ cười tươi rói đi phăng phăng lại giường to tiếng.
"Ann, dậy mau. Chúng ta phải đi học đó!!!"
"z z z z...."
Otoha nhìn gương mặt thiu thiu ngủ ngon lành như em bé kia mà chỉ biết cười bất đắc dĩ.
Thực ra Otoha ban đầu không định để Ann ngủ cùng với mình. Vì mặc dù rất phóng khoáng trong việc skinskip và cô cũng chẳng ngại ngủ cùng với người khác giới, nhưng xét trên phương diện là đang dạy một người cách bắt đầu những sinh hoạt thường ngày, lỡ như sau này anh ấy lại hình thành thói quen phải ở với người khác mới ngủ được thì cũng không hay cho lắm. Cũng phải lưu ý cho Ann khoảng cách giữa nam và nữ để sau này tránh rắc rối không đáng có nữa.
Nhưng mà, chắc không phải bây giờ. Ít nhất là cho đến khi Ann đã làm quen với mọi thứ một thời gian đã.
"Với lại..."
Otoha ngồi thu chân lại tựa cằm lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn xuống, tay luồn vào mái tóc của Ann khẽ hất ra để nó không chọc vào mắt anh chàng.
"...khi ngủ dậy có người bên cạnh sẽ thấy yên tâm hơn mà đúng không?"
Nghĩ đến đây Otoha lại thấy buồn cười. Bình thường ở nhà cô mới là người ngủ trương thây ra đó. Báo hại Như Như sáng nào cũng phải sang nhà kéo chăn đạp từ đầu giường xuống cuối giường mới chịu dậy. Khiếp, con nhỏ đó thì ghê rồi. Ngày nào cũng 5 giờ sáng dậy đi tập gym. Chế độ luyện dành cho dân chuyên nghiệp luôn đó, sợ chưa sợ chưa?
À mà nhắc mới nhớ, hình như bụng nó có múi thì phải?
Trong chốc lát đã thấy mình lạc đề, Otoha lắc lắc đầu, định quay sang vỗ vỗ vài cái vào má của Ann để đánh thức anh chàng dậy.
Nhưng đột nhiên, Otoha lại nhận ra có gì đó không ổn.
Những móng tay nhọn hoắt nắm chặt lấy ga trải giường đến rách toạt, cả người Ann cong quắp lại đầy khổ sở, những âm thanh rên rỉ lại gầm gừ phát ra từ
"Đệch!!!"
Không kiềm được mà chửi thề trong đầu, Otoha ngay lập tức hiểu được tình hình, vội vàng nắm lấy vai Ann để xoay người anh ấy lại. Nếu như mà để lên cơn co giật cắn vào lưỡi thì hậu quả sẽ khó lường!!!
"Ann, dậy mau!!"
Trong cơn đau đầu nhức nhối như búa nện thì lờ mờ nghe thấy giọng nói quen tai, Ann cố mở tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt của mình lên quan sát. Thoáng đã thấy mái tóc nâu cùng đôi mắt ruby đỏ rực, bất ngờ vẻ mặt của Ann giãn ra.
Otoha sờ tay lên trán anh chàng, không nóng, chỉ hơi ướt mồ hôi một chút. Chắc là không có bệnh. Cô thở phào một hơi. Cứ sợ hôm qua bị Clara tạt bóng nước vào người sẽ bị dính cảm chứ.
"Ann, có sao không? Hay là hôm nay anh nghỉ ở nhà một ngày nhé? Để em đi học với Iruma thôi"
Ngay lập tức cô nhận được một cái lắc đầu nguầy nguậy.
"Đừng có cứng đầu. Anh không biết anh không khỏe, nhưng em thì biết đấy"
Ann nghe không hiểu lắm nhưng vẫn biết đại khái là chủ nhân của hắn muốn hắn ở đây, và không được đi tới cái chỗ đông đông kia nữa.
...không thích.
Nghĩ rồi Ann cúi gằm mặt mím môi, ngón tay cào cào lên mu bàn tay làm cô nhột muốn chết. Mặc dù không phải khóc nhưng Otoha vẫn thấy mắt anh ta long lanh kiểu quái gì ấy. Y như con cún luôn!!!
Cuối cùng chẳng kháng cự nổi cái đôi mắt kia, Otoha đành giơ cơ trắng đầu hàng, vừa cười khổ vừa nhéo tai Ann một cái
"Rồi rồi, đi học đi học. Anh đi với em, không ở nhà nữa được chưa"
Gớm, cô mới dứt câu mà đã ngẩng cái mặt sáng choang lên rồi!
Otoha ngã mặt lên trời bất lực, nhưng cũng không phản kháng nổi. Cô nhanh chóng bước xuống giường đi về phía tủ quần áo, ngoái đầu lại to tiếng gọi
"Thế thì không chần chừ nữa. Nhanh thay đồ đi nà--"
Chụt...
Đột nhiên một xúc cảm âm ấm xuất hiện trên cổ làm Otoha giật nảy mình. Cả người không kịp phản ứng thì hai cánh tay đã bị nắm chặt lại không cho cô giãy ra.
"Ann, anh làm gì thế?"
Hai người bất thần đứng khựng lại giữa phòng, đôi tay vừa nắm chặt vào Otoha di chuyển xuống ôm ngang hông kéo sát cô vào người hơn. Đôi môi thô ráp có chút sần sùi chạm lên da làm cô có chút ngứa ngáy khó chịu.
Mái tóc màu đen cọ cọ vào da nhột không thể tả, Otoha nhíu mày lấy lại bình tĩnh. Nhịp tim và hơi thở không hề rối loạn, có lẽ đây không phải là hành động mất kiểm soát mà thành.
Vậy thì tại sao ?
"Ann, có chuyện gì à?"
Cả cơ thể cao lớn kia chậm rì rì nhấc ra khỏi người cô, vẻ mặt đờ đẫn như một con gấu bông. Ann không đáp lại lời nào, chỉ thở ra một hơi dụi dụi vào hõm cổ của cô gái trước mặt.
"Xin lỗi, chủ nhân..."
"Về cái gì nào?" Otoha cười cười luồn tay vào mái tóc xù xù kia hỏi
"Tôi, lại tự ý, lại gần..."
Anh ấy để tâm những lời anh Opera nói hôm trước à?
Cô nắn nắn môi chép miệng, không khỏi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Bàn tay không tự chủ mà sờ lên vành tai, bỗng thấy có chút hoài niệm.
Thực ra thói quen thường xuyên skinskip với người khác ban đầu không phải do Otoha muốn thế mà là vì khả năng thính giác tốt quá mức này. Một câu nói thì thầm của chính mình cũng khiến cô nghĩ là đã bằng âm lượng bình thường mà mọi người hay giao tiếp với nhau. Điều đó khiến cô rất khó khăn trong việc điều chỉnh khoảng cách để người khác nghe rõ giọng nói của mình.
Thậm chí khi còn học tiểu học, rất nhiều lần giáo viên đã nhận xét cô có phát âm quá nhỏ trong khi cô lại nghe thấy chính mình rất rõ ràng. Bảo thì chẳng có ai tin, đúng là ức phát khóc.
Thế nên dần dần Otoha đã bắt đầu làm cho giọng mình lớn dần lên, mặc dù thỉnh thoảng nó có thể làm tai cô đau nhưng ít ra đã có thể giao tiếp bình thường được. Hoặc là cố gắng nhích lại gần người khác hết mức có thể để họ có thể nghe rõ cô nói.
Cũng phải mất hết một năm luyện tập mới được đấy.
Skinskip mãi cuối cùng Otoha chẳng còn ngại ngùng gì khi chạm vào người khác nữa hết ráo nên chắc là Ann và Opera lo lắng thừa rồi. Từ từ cô cũng bắt đầu quan sát vẻ mặt cũng những người xung quanh để xác nhận họ có nghe được không. Có vẻ như bây giờ nó đã trở thành một kĩ năng hữu dụng luôn rồi nhỉ.
"Được rồi. Em không giận, nên đừng xị mặt như thế nữa nhé"
Đưa tay lên vò rối mái tóc đen kia, Otoha bật cười nói. Cái cục bông này muốn trêu cũng chẳng được mà.
"...Thật?"
"Thật! Em đã nói dối anh bao giờ chưa?"
Tự nhận thức được phải giữ khoảng cách với người khác là chuyện tốt, nhưng mà Otoha cũng mong ở bên cạnh cô thì anh ấy có thể thoải mái một chút. Dù sao Ann như bây giờ là đã làm tốt lắm rồi.
Cứ từ từ mà bước đi. Thời gian vẫn còn rất nhiều.
.
.
"Chào buổi sáng"
Otoha bước phăng phăng tới ba người đàn ông con trai đang ngồi ở bàn ăn cùng với một nụ cười toe toét quen thuộc trên môi.
"Chào cậu Otoha"
"Chào cháu Otoha-chan"
"Xin chào Otoha-sama, Ann"
Chợt nhớ ra cái gì đó Otoha huých vai Ann, hất hất mặt về phía trước. Anh chàng ngơ mặt ra đó một lát, sau đó mới nhận ra liền hướng cả ba gật đầu một cái.
"Ồ ồ !!" Sullivan không kiềm được bất ngờ mà vỗ tay
"Không tệ"
Opera xoa xoa cằm thưởng thức, không hề keo kiệt mà tặng cho Ann một lời khen. Anh không nghĩ thằng nhóc này lại tiếp thu nhanh đến thế.
"Thấy chưa Ann. Lời chào là đầu câu chuyện mà. Sau này khi nào gặp người quen cứ làm như thế nhé."
Ann nghiêng đầu, sau liền gật một cái. Otoha cười toe toét để lộ hai cái lúm đồng tiền, đẩy anh chàng ngồi vào ghế, không quên xoa đầu một cái.
"Otoha, cậu đã dạy anh ấy sao?"
Iruma không nhịn được mà quay sang tò mò hỏi cô gái vừa mới ngồi xuống kia. Lập tức nhận lại một điệu cười hì hì.
"Nói là dạy cũng chưa chắc đúng. Tại anh ấy học nhanh quá, tớ nói có một lần mà đã hiểu rồi."
Nói thật ra thì ban đầu cô cũng sốc lắm chứ. Nhưng mà nghĩ đến con bé nào đó ở nhà thì chuyện này lại bình thường hóa hẳn đi.
Haizz, thế giới quan của cô bị vặn ngược ra khỏi Trái Đất từ lúc nào không biết ?
Iruma từ nhỏ đã không có cuộc sống học dường phong phú giống như Otoha nên cũng không rõ mức độ "giỏi" mà cô đang nói tới là như thế nào. Chỉ biết chắc là rất ghê gớm thôi. Cậu chàng ngơ ngẩn ra đó, Otoha cũng hiểu ngay, liền chuyển chủ đề
"Thôi ăn đi. Chúng ta còn phải đi học nữa đó"
Opera sau khi nghe xong liền đi tới rót vào một ly trà nóng đặt bên cạnh cả ba người, báo hiệu bữa ăn sáng bắt đầu.
"Ối ông Sullivan ơi, từ từ đã!!"
Trong thoáng chốc trong chén của cả ba đã đầy ắp thức ăn, trong khi cánh tay thoăn thoát của Sullivan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi bị Opera đánh một phát vào bả vai.
"Ngài Sullivan, dừng lại được rồi đấy"
"Ôi ông xin lỗi. Hơi nhiều quá rồi nhỉ"
Otoha toát mồ hôi nhìn cái núi đang che khuất trước mặt mình, khẽ bật cười từ từ gắp thức ăn bỏ vào miệng cho vơi bớt đi. Cô nhìn sang chén của Iruma và Ann, dưới đáy mắt xuất hiện một tia mềm mại như bông.
Không biết hai người đó có nhận ra không, nhưng trong chén của mỗi người xuất hiện nhiều nhất vẫn là món ăn mà họ thường xuyên gắp vào mỗi lúc dùng bữa.
Bỏ vào miệng một miếng bánh mì nhai nhai, Otoha liếm mép cười, hai mắt cong cong như con mèo trông gian xảo hết sức.
Iruma vừa liếc qua đã thấy ngay cái gương mặt ranh ma kia mà giật cả mình, trong thoáng chốc đã đánh rơi chiếc nĩa xuống đất. Trước khi Opera kịp đưa cái khác thì cậu đã vội vàng cúi xuống mò mẫm dưới gầm bàn. Tay đã đụng đến thanh kim loại mát lạnh, cậu chàng mừng rỡ đỉnh ngẩng lên thì đỉnh đầu đã va một phát vào cái gì đấy.
Nhưng không phải là gầm bàn thô cứng như Iruma nghĩ mà là mu bàn tay mềm mềm của ai đó .
Cậu ngẩng đầu lên quay sang bên cạnh, cô gái tóc nâu vẫn tiếp tục ngồi ăn. Hình như cảm nhận được có ai đang nhìn, cô nghiêng mặt qua cười tươi giơ tay hình chữ V.
Trong giây tiếp theo, da mặt Iruma lập tức nóng bừng, lí nhí nói cảm ơn.
Otoha cười cười vỗ vai cậu, xong lập tức nghiêm túc quay sang Ann bên cạnh chống hông chỉ vào dĩa thức ăn của anh chàng.
"An, anh ăn không được cái nào thì bỏ qua bên em. Đừng cố ăn hết"
Biểu cảm Ann phút chốc khựng lại, trông vừa ngại ngùng vừa lúng túng không thể tả. Chỉ một lúc sau, Ann rón rén gắp mấy miếng bông cải bỏ qua bên Otoha.
Vị hiệu trưởng chống hai tay lên má nhìn ba đứa trẻ trước mặt mỉm cười vui vẻ, mấy bông hoa nhỏ liên tục bung ra xung quanh. Lâu lắm rồi trong lâu đài mới rộn rã âm thanh của người trẻ như thế. Thật là một khoảnh khắc đáng quý.
Nhưng không hạnh phúc được lâu, hai mắt Sullivan bất ngờ mở to, run run chỉ tay về phía cô.
"...Otoha-chan, cái vết đỏ trên cổ cháu là gì thế?"
Otoha hơi ngơ ra một lúc, xong ngoái xuống nhìn cổ của mình ồ lên một tiếng.
"À cái này à, sáng nay tự nhiên Ann chạm môi lên cổ cháu..."
Keng!
Lần thứ hai trong ngày, Iruma sốc đến mức đánh rơi cái nĩa lần nữa.
"Chạ--chạm môi ?!!!?"
"Bình tĩnh đi Iruma. Coi chừng trà nóng đổ lên người kìa"Otoha lập tức đưa tay đỡ lấy cái ly đang lắc lư trên bàn, bất đắc dĩ mỉm cười bổ sung thêm"Với lại là vào cổ, vào cổ thôi!!"
Nhưng trái ngược với Iruma, phản ứng của Sullivan và Opera ngoài dự đoán lại bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều. Vị hiệu trưởng chống cằm quan sát, đứng dậy khỏi ghế đi lại đến chỗ cô.
"Ông xin phép nhé"
Sullivan từ từ vén cổ áo của Otoha ra, xuất hiện trong tầm mắt là một chiếc bớt màu đỏ tía lan ra thành một mảng giống như hình một bông hoa cẩm chướng, xong nét mặt lại bật mở đầy sáng chói.
"Có vẻ như Ann đã kí khế ước với cháu rồi"
Khế ước?
Lọt vào tai là một cụm từ hơi lạ lẫm, Otoha tròn mắt chưa hiểu lắm thì đột nhiên phía bên kia Opera đã lật luôn áo của Ann ra, cũng là hình vết bớt giống vậy.
"Ông đã từng nói năng lực dòng dõi của dòng họ Ann là [Đồng bộ] đúng không. Và nó chỉ có thể phát huy khi đã hình thành liên kết với một cá thể khác"Sullivan từ tốn nói" Và nó phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc của Ann"
"Cảm xúc?"cô nhíu mày khó hiểu
"Ừm nói thế nào nhỉ. Ví dụ như Ann kí khế ước với một người lạ mà thằng bé không ghét cũng không thích thì mức độ liên kết sẽ rất yếu. Nhưng nếu như là cháu, người Ann rất yêu quý, thì hai đứa sẽ có một sợi dây kết nối vô cùng vững chắc"
"Kết nối rồi thì sẽ có tác dụng gì ạ?"
"Có thể chia sẻ ma lực cho nhau, biết được vị trí hay còn nhiều thứ nữa lắm. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp tình cảm từ một phía thôi" Sullivan mỉm cười xoa đầu cô" Nếu cháu đáp lại thì nó sẽ càng mạnh hơn đấy"
Nói đến đây thì Otoha đã tự tổng hợp được một vài thông tin như sau.
Thứ nhất, loại năng lực hoạt động dựa trên tình cảm của người lập khế ước. Miễn là cảm xúc của dành cho một người đủ mãnh liệt thì sẽ hình thành một sợi dây liên kết buộc chặt giữa cả hai. Chỉ có thể đồng thời lập khế ước với một cá thể.
Thứ hai, cho phép chia sẻ ma lực, dò tìm vị trí hay biết được tình trạng của đối phương. Nói chung là chỉ cần liên quan đến người còn lại là được.
Thứ ba, nếu như đối tượng được lập khế ước cũng đáp lại và trao tình cảm thì người nắm giữ năng lực sẽ càng mạnh hơn.
...Sao mà nghe giống mấy cái ứng dụng cặp đôi mờ ám thế?
Otoha không kiềm được mà bật ra một suy nghĩ như thế trong đầu, thầm thấy bản thân đang đi quá xa liền lắc lắc cho quên đi. Xong ngẫm một lát cô kéo cổ áo ra xem xét. Vết bớt này nhìn đẹp thật. Trông như một nhành hoa dài nhiều cánh. Chắc có lẽ là hoa oải hương?
"Ơ nhưng mà nhắc mới nhớ..."
Như nhớ ra gì đó, Otoha chớp chớp mắt sực tỉnh, lia mắt xuống một vết bớt màu đỏ rượu hình vòng tròn bao trọn cả một cổ tay phải. Cảm giác có chút khó hiểu.
Cô có cái này từ bao giờ mà không nhớ vậy ta? Hình như khoảng hồi tiểu học hay cấp hai gì đấy.
Nhìn cái này giống cái gì ấy nhỉ?
Còng tay...?
Tiểu kịch trường
"Lớp 9 rồi mà còn cho đi chơi ở công viên nước. Bộ trường coi tụi mình là trẻ mẫu giáo hả?"
"Được cho đi chơi là hiếm lắm rồi. Mày còn than phiền cái gì?"
Ngồi nhai xúc xích nhồm nhoàm trên bờ, mùi Clo của hồ bơi hắt vào mũi làm Mĩ An hơi muốn hắt xì. Bộ đồ bơi dính sát vào người khiến cô nàng khó chịu kéo ra. Cô liếc mắt sang con bạn đang ngồi bên cạnh.
"Tao thấy trường bắt mặc đồ bơi là sai quá sai rồi..."
"Vì sao?" Như Như ném vào mặt cô một tờ khăn giấy, chống cằm hỏi lại
"Thì đó. Dù mày đang mặc đồ bơi dạng kín cả người, nhưng mà..." đảo tầm nhìn ra một vòng xung quanh, Mĩ An chỉ biết chép miệng cười trước những cái liếc mắt vô thức của mấy chàng trai đi ngang qua"...nói mày mới lớp 9 chắc chẳng ai tin"
"Ừ hử?" Như Như nhún vai " Thích thì cứ nhìn thôi. Tao chả mất miếng thịt nào"
Mĩ An trề môi nhìn cái vẻ mặt in đậm dòng chữ "Tao đẹp tao có quyền kia" mà chỉ muốn đấm cho một phát. Đã vậy hôm nay nó còn bày đặt cột tóc đuôi ngựa lên để lộ gáy mới ghê. Sợ mình chưa đủ nổi bật hả?
"Ở bên mày mãi rồi người ta chẳng nhìn thấy tao nữa"
Cô gái tóc nâu ngửa đầu sau than thở một câu. Thế mà con bạn thân còn chẳng thèm quan tâm, còn bố thí cho cô một nụ cười khinh bỉ nữa mới ghê chứ.
"Không nói chuyện với mày nữa. Tao đi bơi với tụi nó đây"
Bực dọc cởi phăng cái áo khoác trên người ra ngoài để lộ bộ đồ bơi một mảnh ôm sát vào người, Mĩ An chu môi chạy đi một mạch về phía đám bạn cùng lớp đang vẫy tay với mình.
Nhưng đột nhiên khi cô đang chuẩn bị nhảy xuống nước thì đã có một cái áo thun dài tròng thẳng vào người, xong bị một cánh tay vòng qua bụng kéo lại vác lên vai. Mĩ An trợn mắt, giãy đành đạch như con cá bị mắc cạn
"Mày tránh ra cho hào quang của tao tỏa sáng một lần coi !!!"
Như Như nhíu mày, lập tức không chần chừ cắt ngang
"Không thích!!"
Giọng điệu cô nàng mang theo chút bất mãn lầm bầm.
"Người ta nhìn tao là đủ rồi..."
Không cần chú ý tới mày.
----------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Otoha và Manami nhìn thì trái ngược nhưng thực chất lại khá giống nhau, đặc biệt ở khoản EQ siêu cao. Chỉ khác là ở phần lý trí Manami vượt hơn hẳn mà thôi.
Nếu phải nói thì Shiyou mới là người có EQ thảm hại, vì không nắm rõ được bản thân và cũng chẳng yêu quý chính mình nên mới dễ dàng vụn vỡ (Cái này mang yếu tố spoil, ai đọc bản cũ sẽ biết rõ hơn. À mà thôi đừng đọc, dở lắm)
Thi giữa kì xong không tán Toán Lý Hóa Văn Sử Địa mà lại đi tạch Sinh với Công Nghệ. Tàn đời mị rồi mấy cô ơi.
À mà các cô muốn mị đăng phần truyện mafia luôn không?
.
Otoha:"Có một đứa bạn khuôn mặt đẹp đúng là khổ quá nhỉ"
Yuuhi:"Ừ đúng rồi đó. Toàn bị đem ra làm bình phong chắn khỏi mấy câu tán tỉnh của đám con gái thôi"
Otoha:"Mãi rồi không biết nó là bạn hay mẹ mình nữa"
Yuuhi:"Bỏ ăn có một bữa thôi là cằn nhằn cả ngày. Trong khi nó đi tập võ bị bầm cả mắt cũng bảo không sao đâu
Otoha:"Ngu như con heo!!"
Yuuhi:"Đúng đúng, ngu chết đi được"
Hai đứa bạn thân nào đó :"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro