Chương 30: Bạn cùng lớp

Trong một khoảnh khắc cả người Otoha bị giật ngược ra sau, kèm theo đó là quả đầu xanh dương việt quất thấp thoáng trong tầm nhìn của Iruma đang dần lọt vào trong khe cửa, cô gái tóc nâu mở to mắt.

RẦM!!RẦM! CHOANG!!!!

Đột nhiên hàng loạt những tiếng kim loại cùng vật cứng va vào tường làm Otoha giật thót che tai lại. Cơ thể bất ngờ bị vòng tay to lớn của Ann bao trọn một cách kĩ càng.

"Uwaa!..á...!!!"

Chất giọng hốt hoảng của Iruma lọt vào tai không khỏi khiến da đầu Otoha run nhẹ. Cánh tay với làn da rám nắng vươn lên, cô rướn người gồng hết sức mở tung cánh cửa phía trước ra.

"Oto...Otoha..."

Khung cảnh ở trong là cậu bạn người Nhật đang ngã úp mặt dưới sàn, ngay chính giữa hàng đống những thứ vũ khí nguy hiểm với kích thước bằng cả thân người. Có cái còn rơi sát ngay bên cạnh Iruma, chỉ cách khoảng vài cm là cùng.

Xong chưa kịp để cô phản ứng, một vài tiếng cười đùa vui vẻ bắt đầu tiến lại gần.

"Đúng là học sinh danh dự!!"

"Làm tốt lắm!!"

"Tuyệt vời ~"

Asmodeus ngay lập tức chạy vào trong đỡ iruma lên, trừng mắt to giọng chất vấn đám học sinh kia. Nhận lại câu trả lời bảo đó chỉ là trò chơi khăm.

Chỉ là chơi khăm?

Đột nhiên cô gái trong lòng ngừng cựa quậy làm Ann hơi ngạc nhiên, anh chàng khẽ cúi đầu xuống quan sát. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy chầm chậm bùng lên dữ dội

Trong một thoáng, sống lưng của Ann lạnh toát như ướp đá.

Cô ấy không cười. Không hề cười chút nào.

"Ann, thả em xuống"

Chàng sử ma thoáng ngập ngừng, không kịp phản ứng lại với lời cô nói. Otoha rũ mắt, khẽ bóp vào cổ tay Ann, giọng điệu đều đều lại tiếp tục

"Nhanh lên"

Ngay khi chân vừa chạm đất, cô liền kéo tay Ann đi vào trong lớp. Otoha vuốt mặt, trong một thoáng trở lại nụ cười mỉm thường ngày.

"Otochin, coi nè! Iruma-chi nhảy bùm bùm mấy phát mà tránh được hết luôn á!!!"

Clara ôm hai má đỏ bừng mặt phấn khích, hai tay hai chân quơ qua quơ lại y chang một đứa trẻ lần đầu được xem xiếc.

Bất ngờ Otoha thở ra một hơi đưa tay lên xoa nắn hai cái má mềm như bông của Clara, còn cúi xuống cọ cọ má với cô nàng. Otoha khẽ nắm vai Clara đẩy ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ chưa hiểu chuyện gì kia, sau đó lại kéo cô thiếu nữ tóc xanh ôm vào lòng xoa xoa y như con gấu bông. Một loạt hành động được thực hiện nhanh chóng như nước chảy mây trôi làm Clara tròn mắt ngơ ngác.

Xong cô đi tới Iruma đang ngồi bệt trên đất, cúi xuống quan sát Iruma một lượt từ đầu đến đuôi. Khi thấy cậu hoàn toàn không có chỗ nào sứt mẻ, cô mỉm cười vỗ vai cậu.

"May mà cậu không bị thương"

Iruma lúng túng nắm lấy tay cô đứng lên, tim đập thình thịch. Không biết là vì dư âm từ cuộc "chào đón" lúc nãy hay khi thấy đôi đồng tử Ruby kia từ từ giãn ra đầy nhẹ nhõm?

Dựa vào phản ứng của Clara, có lẽ khi nãy đúng chỉ là một trong những tiêu chuẩn đùa giỡn bình thường ở Ma Giới. Mặc dù cô biết là cách suy nghĩ của con người không thể áp đặt lên Ác Ma, nhưng cũng bởi vì thế mà chuyện này cô thực sự không thể đồng tình nổi.

Đã từng thấy là Iruma có khả năng tránh né rất linh hoạt, nhưng nghĩ đến cảnh thân hình thấp bé của cậu ấy bị một trong những món vũ khí to lớn kia đâm vào, Otoha không khỏi cảm giác nghẹn lòng.

"Otoha, cậu sao vậy?"

Bàn tay vỗ nhẹ lên vai người đối diện, Iruma hồi hộp lên tiếng. Khi thấy vẻ mặt kia vỡ ra chút ngạc nhiên, cậu có chút lo lắng chờ đợi.

"Ah..."

Một âm thanh nhẹ tựa lông hồng bật ra từ đôi môi đầy đặn, Otoha xoa gáy hơi cúi mặt xuống.

"Trong trường hợp này đáng lẽ mình mới phải là người lo lắng cho cậu ấy chứ?"

Lạ thật đấy.

Sắc xanh dịu mát thổi qua nhè nhẹ, đánh bật đi sức nóng kinh người từ đôi mắt đỏ. Giống như một cục than hồng rực bị thả vào một chậu nước lạnh, trong tâm trí Otoha chỉ còn vang lên mấy tiếng xèo xèo kì quặc.

Nghĩ rồi cô hơi khom người về phía trước, hai tay vòng hờ qua lưng Iruma vỗ nhẹ mấy cái. Không dồn dập mãnh liệt như lần trước, Iruma cảm nhận được nhiệt độ âm nóng từ lòng bàn tay người kia truyền vào da mình, vô thức lúng túng không biết làm sao.

"Xấu hổ quá đi mất..."

Khẽ lẩm bẩm trong miệng vài tiếng, Otoha cười nhạt. Để lại một dấu hỏi to đùng quay mòng mòng trên thiếu niên tóc xanh.

Thôi thì may là Iruma không bị thương nên là cô sẽ không đặt nặng vấn đề này nữa. Lần đầu tới lớp, không nên khó chịu với bạn học làm gì. Chính cô nghĩ iruma cũng sẽ không thoải mái khi thấy người khác lo lắng cho mình nhiều đến như vậy.

Nhưng lần sau có đứa nào cố tình nhắm vào cậu ấy một lần nữa giống như với Clara hồi sáng...

Không nhịn được mà nở một nụ cười nhếch mép, Otoha xoa xoa khuôn miệng.

"Có chạy lên trời tao cũng lôi xuống cào nát đầu từng đứa. "

Ann ở bên cạnh trông thấy được sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ đôi mắt kia, có chút ngẩn người, tim vô thức đập nhanh hơn. Không để ý đến nét mặt hoang mang của cậu trai, Otoha vẫn khoanh tay ra phía sau nhìn thẳng về phía trước. Nhưng chợt có cái gì đó chen vào những đầu ngón tay bị đè ép đến trắng bệch của Otoha, cảm giác sần sần của sẹo chạm vào da kèm theo cảm giác nhột nhột làm cô quay ra đằng sau. Đập vào mắt là hình ảnh Ann đang chăm chú nhìn mình. Môi còn hơi mím nhẹ.

Đột nhiên cô nàng thấy buồn cười không tả nổi. Chầm chậm thả lỏng đáp lại cái nắm tay của Ann. Bất giác cảm giác bập bùng khó chịu từ nãy đến giờ trong lòng biến mất, Ann nhẹ nhõm thả lỏng bất giác ghé đầu dựa sát hơn vào vai cô.

"Rồi ~ ai thua cược thì ói tiền ra đây"

Một giọng nói cợt nhã vang lên trong phòng. Otoha vô thức ngẩng đầu lên, lò dò đi tới chen vào trong cố nhìn ra ai vừa mới lên tiếng. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, anh chàng kia cũng ngạc nhiên kêu lên.

"Ủa, là cậu hôm khai giảng này" cậu trai tóc đen với gương mặt ranh ma cong môi xoa cằm cười"Cậu là... Otoha đúng không nhỉ?"

Hình như tên của cậu này có liên quan đến một thể loại âm nhạc thì phải?

"Còn cậu thì là... ừm... Jazz?"Otoha gật đầu trả lời

"Không ngờ lại chung lớp. Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đâu"

Jazz nhìn xuống đỉnh đầu màu nâu của cô gái, rũ mắt đáp. Xong lại bật cười đưa tay ra.

"Bỏ qua hôm khai giảng nhé. Rất vui được gặp lại cậu, Otoha"

Làn da chạm phải những chiếc nhẫn vàng mát lạnh, Otoha nhìn thẳng vào Jazz. Vì cách biệt chiều cao nên cô phải ngẩng hẳn đầu mới có thể đối mắt với hắn. Nhưng cái siết tay thật chặt cùng giọng nói không chút ngập ngừng làm Jazz cảm tưởng như người này đang đứng ngang với mình.

"Hì, tớ cũng vậy"

Iruma từ nãy đến giờ núp sau Asmodeus nhìn tấm lưng thẳng tắp của thiếu nữ đứng phía trước, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc ngưỡng mộ khó tả.

Tuyệt ghê...

"Cả Agares nữa nè"

Không có ý định bỏ qua cho cục bông đang trôi bồng bềnh dưới đất, Otoha lập tức cúi thụp xuống cười hi hi ha ha mấy tiếng chọc chọc vào đó. Tưởng như cô không thấy mình nên cậu chàng hơi bất ngờ, thế nhưng hắn vẫn nằm dài im lặng không thèm đáp tiếng nào.

"Kiêu ghê ~"

Xoa xoa vành tai, Otoha mỉm cười khe khẽ.

Cô biết cậu chưa ngủ. Nhịp thở khi ngủ so với khi hoạt động bình thường sẽ giảm đi mấy lần. Ở gần như vậy, không cần tháo bông gòn cũng đủ để cô nghe thấy điều đó rồi.

"Không tính nói chuyện với tôi thật à?"

"..."

"Gặp lại cậu, tôi vui lắm đó"

"..."

"A~ ga ~ res ~"

"Cậu phiền quá đấy!!"

Cuối cùng không chịu nổi cái giọng nhão chảy nước kia liên tục rót vào tai mình, Agares phát cáu ngẩng phắt đầu dậy. Nhưng vang bên tai vẫn là một điệu cười nhăn nhở làm hắn mất luôn hứng cằn nhằn, vò mạnh quả đầu cam khiến nó rối bù lên.

"Cậu muốn cái gì?"

"Muốn nói chuyện với cậu"

"Tôi không rảnh"

"Không sao. Còn tôi thì rảnh lắm"

"..."

Máu nóng đã sôi đến đỉnh đầu, cái vườn ngôn ngữ ở thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ tự động cập nhật thêm nhiều từ vựng để chửi thề đến thế, Agares định mở miệng ăn thua đủ tới cùng thì đột nhiên một mùi hương lạ lọt vào mũi làm cậu khựng lại, dùng một tay kéo miếng băng bịt mặt lên he hé để xem. Lọt vào mắt là một sắc đỏ không xuất phát từ đôi đồng tử dối diện, chợt cậu trai nhíu mày cộc cằn nói.

"Đừng có dụi mặt lên Sư Phụ*. Tôi không thích mùi máu"

(*Nệm bông của Agares)

Bất giác đưa tay lên sờ má cảm thấy có cái gì đó dính dính, Otoha ồ một tiếng. Cái vết thương nhỏ lúc mới vào lớp, cô quên mất.

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhé"

Agares tặc lưỡi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ chẳng muốn quan tâm nữa. Trong lúc Otoha đang đứng lên để lục túi để kiếm cái gì lau, Ann ở bên cạnh nhìn chăm chú vào vết xước rướm máu trên má cô, bất giác ngơ ngẩn đưa mặt lại gần...

Bộp.

"Không được"

Dùng một tay chặn ngay vai Ann đẩy ra, Otoha vỗ nhẹ vào một bên má của anh chàng mỉm cười ra hiệu.

"Anh tính dùng cái này phải không?" cô há miệng ra chỉ vào lưỡi của mình. Xong lắc lắc đầu nói"Không được như thế nhé"

Ann lắc đầu không hiểu, chỉ tay vào cô nhăn mặt nói ra từng từ ngắt quãng.

"Chủ nhân, màu đỏ, rất nhiều. Tôi...sợ" xong anh chàng tiếp tục ra dấu loạn xạ với vẻ mặt thành khẩn "Làm thế này, không đau nữa "

Biểu cảm đó giống như anh ấy đã rất quen thuộc với mấy chuyện này rồi vậy.

Trong đầu xẹt qua hình ảnh tàn tạ của ác ma này vào hôm lần đầu gặp, lòng ngực của Otoha nghẹn lại. Chợt cô híp mắt mỉm cười xoa đầu anh.

"Anh nói đúng . Nhưng vẫn nên hạn chế nhé "

Mặc dù liếm vết thương cũng giúp tăng quá trình đông máu thật nhưng lỡ như trong miệng có vi khuẩn rồi nó nhiễm sang một cái là nó hoại tử chết mẹ. Chả biết có bị thật không, nhưng do con bé nào đó cứ càu nhàu mãi nên cô thuộc luôn mấy cái văn mẫu của nó từ đời nào rồi.

"Vậy, phải làm sao?"

"Nên là, khi bị thương thế này..."cô chỉ tay vào vết thương bên má mình như để minh họa"...nói cho em biết nhé"

Chắc phải nhờ anh Opera dạy giúp một khóa sơ cứu rồi. Otoha chép miệng ngẫm nghĩ. Lúc trước Như Như cũng hay bị thương đến chảy máu như này, nhưng nó lúc nào cũng giấu, hoặc đách bao giờ cho cô chạm vào cả.

"Mày có biết làm mấy thứ này quái đâu. Đi ra chỗ khác, xùy xùy!!"

Mịa, con tó... nhớ mặt bố mày đấy. Lần sau tao sẽ đổ hết đống thuốc sát trùng lên cái mặt tiền chất lượng của mày.

"Cô bé, em có cần không?"

Đột nhiên trước mặt vang tới một chất giọng ngọt ngào mềm mại, Otoha giật mình ngẩng đầu lên.

Lập tức cả người đông cứng như robot chết máy.

Bộ đồng phục nữ được biến tấu trông trở nên khá thoáng mắt, nhưng kì lạ là vẫn không gây ra phản cảm. Suối tóc vàng được buộc gọn thả ra sau, một vài lọn ôm vào sườn mặt tinh xảo. Lông mi dài cong vút như cánh bướm khẽ rung rinh che đi đôi mắt đỏ rượu mỹ lệ. Đôi sừng ở trên đầu ngoài ý muốn không hề gây kì lạ cho otoha mà cảm giác như cô gái này là yêu tinh từ trong giấc mơ đi ra để trêu chọc mình. Vóc người cao ráo cân đối hoàn mỹ y chang người mẫu. Đặc biệt là đôi chân dài miên man kia. Mlem mlem.

Otoha lập tức đưa tay lên che mũi. Mắt mở to trân trối, khuôn miệng bất ngờ cong lên.

"Vãi thật..."

Suýt nữa thì bật ra thành tiếng, con bé tóc nâu vội phanh gấp lại. Tưởng nhìn mặt con bé kia suốt 365 ngày thì Otoha nghĩ mình sẽ chẳng còn ngại ngùng xấu hổ gì với trai xinh gái đẹp như mấy đứa con nít lần đầu được gặp người nổi tiếng ngoài đời nữa.

Nhưng hình như cô đã đánh giá thấp gen của ác ma rồi. Kinh vlol!!!

"...Cảm ơn chị "Otoha không biết nên nói gì hơn mà nhận lấy tờ khăn giấy kia

Ix Elizabetta nghiêng đầu nở một cười mỉm. Chiếc đuôi dài đung đưa qua lại thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình.

Cô bé này thật không giống những Ác Ma cô đã gặp qua nha. Không có phụ kiện trang sức đính kèm, cũng không phô trương bất cứ dấu hiệu nào thể hiện niềm kiêu hãnh của một "Ác Ma". Bình thường đến lạ lùng luôn đó.

Nhưng sự chú ý của cô cũng va vào chiếc túi hình hộp lớn vắt qua vai kia. Cùng một thứ nữa...

"Em có bàn tay đẹp thật đấy"

Một lời khen bất ngờ vang lên từ cô gái xinh đẹp trước mặt, Otoha theo phản xạ ngước lên. Mỹ nhân xinh đẹp tóc vàng che miệng cười khúc khích, nghiêng đầu nói tiếp

"Em chăm sóc cho chúng rất cẩn thận nhỉ"

Otoha trong thoáng chốc ngơ ngẩn quên cả thở. Dường như tiếng nhịp tim đang to đến mức vang sát bên tai .

Da của cô so với những cô gái khác thực sự khá là rám nắng. Nó hơi nâu, ngã về màu bánh mật. Có lẽ là do cô không có thời gian chăm sóc chúng cẩn thận, hoặc là cô cũng chẳng có hứng thứ làm mấy việc đó chút nào. Duy chỉ có phần bàn tay trở đi mới có thể xem là trắng trẻo.

Những thứ khác cô có thể không quan tâm. Nhưng chỉ có duy nhất cái này...

"...Cảm ơn chị"

Vành tai có chút nóng lên, Otoha đưa tay lên che đi gương mặt đang phủ một tầng hồng nhạt của mình.

Iruma:"!!!!

Ann:!!!

Iruma bất thần cứng đơ cả người, cảm tưởng như vừa thấy được cái gì đó cực kì đáng kinh ngạc. Nhưng hình như sợ cô gái thấy được biểu cảm thất thố của mình, cậu vội quay mặt sang chỗ khác. Nhưng có vẻ ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn lại lần nữa.

"Cô ấy... đang xấu hổ sao?!!"

Có... có chút bất ngờ nhỉ?

Cảm nhận được một tầm nhìn nong nóng đang đặt trên người, Otoha cũng không quay sang. Ngược lại cô đang bận ổn định lại nhiệt độ của mình. Nhưng quả nhiên từ bé đến lớn cùng khoảng thời gian làm dịch vụ từ cuối năm lớp 7 lên cuối cấp hai đã làm cho da mặt Otoha dày lên mấy tấc y chang tấm thớt, rất nhanh đã trở về bình thường. Giống như cái vẻ xấu hổ vừa rồi là của đứa nào chứ đéo phải mình.

Bật ra một tràng cười ha hả, Shax Lied nhìn Iruma phẩy tay đùa giỡn

"Cậu là người né được hết luôn đó. Cũng có dính đạn không trượt phát nào"

Dính không trượt phát nào?

Vừa nghe hết câu, Otoha ngoái đầu ra nhìn đống vũ khí to đùng nằm lăn lóc trên sàn.

Tức là bị nguyên đám đó "thơm nhẹ" vài cái ấy hả?

"Nực cười! Né tránh là hành động của bọn thỏ đế!!"

Đột nhiên màng nhĩ như bị cái gì đó đấm thẳng vào làm Otoha rùng mình, theo bản năng đưa tay lên che lại.

Mẹ ơi lên cơn đột quỵ tim có ngày mất!!!

Một bóng đen phủ lên đầu, cô mở to mắt ngẩng đầu lên.

"Chỉ có Sabnock Sabro này, là người đàn ông phù hợp nhất với vị trí Ma Vương!!"

Chiều cao của ác ma phía trước quá choáng ngợp khiến cô gái thoáng bất động. Mái tóc màu vàng chóe dựng ngược đéo khác gì anh họ S tên G trong truyện 7 viên bi rồng, cơ thể to lớn vạm vỡ càng làm tăng thêm vẻ uy hiếp. Vũ khí cắm đầy trên người từ đầu đến đuôi giống y chang con nhím.

Đợi chút đã... hình như ác ma này là cái tên cô thấy hôm khai giảng đúng không nhỉ? Thanos tái thế!!!

Chợt hắn nhìn sang Iruma, đôi mắt xếch lên đầy hung dữ. Bước chân rầm rầm như động đất không chút kiêng nể, Sabnock chỉ tay vào mặt cậu to tiếng gầm gừ

"Nghe đây học sinh danh dự!! Người sẽ trở thành Yodh và Ma Vương trước là ông mày! Cả mày cũng sẽ phải quỳ dưới chân tao thôi"

Hả?

Ủa?

"Cho hỏi... Yodh là gì vậy?"x2

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, hai gương mặt ngáo ngơ đồng dạng chường ra ngay trước Sabnock, cắt cái phựt vẻ đáng sợ bài diễn thuyết hùng hồn vừa rồi. Biểu cảm của Sabock trong khoảnh khắc sượng cứng lại mất tự nhiên.

"A!"

Đầu óc lập tức nhảy số, Otoha bất thần à một tiếng. Có chút bất đắc dĩ không nói nên lời, cô mỉm cười nói tiếp.

"Đầu óc tôi hơi chậm chạp nên không nhớ ra nó là gì. Cậu hình như hiểu rất rõ nhỉ, có thể giải thích giúp cho tôi không?"

Dường như đã được gãi trúng chỗ ngứa, Sabnock ngửa mặt lên trời cười tự đắc, bộ dạng trông khoái chí hết sức. Hắn nâng mặt bắn một tràng.

"Vậy thì nghe đây!! Yodh là cấp bậc cao nhất của Ác Ma! Những chúa tể ở Ma Giới sẽ chọn ra [Ma Vương] từ những người mang cấp bậc Yodh!!"

Ma Vương... kẻ thống trị ở Ma Giới, vị vua cai quản muôn loài. Tuy nhiên vị trí này, hàng trăm năm mới có một ghế trống.

"Nghe có mùi boss cuối quá nhể?" một tia sáng lóe qua não bộ của Otoha "Mà tính đến hàng trăm năm cơ à? Thế thì có khi tuổi thọ của ác ma có thể cao đến bao nhiêu?!!?!"

Càng ngày càng giống cốt truyện mấy bộ game Fantasy điển hình. Nhưng cô không phải nhân vật chính, không phải phản diện, càng không phải một NPC. Otoha bây giờ chính là một con người tồn tại chân thật giữa Ma Giới này. Không có nút reset để chơi lại, cũng chẳng có một sức mạnh ảo diệu nào được buff từ nhà phát hành.

Cô chỉ có một cái mạng và cây đàn violin này thôi.

"Tao sẽ trở thành Ma Vương"Sabnock khẳng định chắc nịch"Muốn thế thì phải thăng cấp. Do đó..."

Nói rồi gã rút một thanh kiếm cắm trên người mình ra cầm trên tay. Bên tai bắt đầu xuất hiện những tiếng răng rắc của kim loại vỡ ra từng mảnh đến rợn người.

"....những kẻ cao hạng hơn tao, nhớ coi chừng cái mạng đấy"

Xoảng!!

Đôi vai của Otoha thoáng giật mình khi thấy thứ vũ khi kia bị bóp nát thành vụn nhỏ rơi lả tả. Iruma ở bên cạnh cũng tái mét nuốt nước bọt, khẽ níu lấy vạt áo của cô.

"Bởi vậy nên cậu gây sự với một giáo viên rồi bị tống vào đây đúng không?"Lied lên tiếng cười cợt

"Hừ, tao nghĩ cách nhanh nhất là phải hạ hết những thằng cấp cao!"

Thì ra tên này là người gây sự với thầy Buer vào hôm khai giảng. Hèn gì cô thấy quen mắt đến thế.

"Nhưng mày là cái loại gì vậy?"Chợt hắn chuyển hướng chú ý sang Iruma, giọng nói tràn đầy vẻ coi thường "Chỉ được cái tiếng giả tạo. Đến ma từ của Ma Vương còn không biết"

Thiếu niên tóc xanh có chút sợ hãi lùi lại, song cũng không né tránh cái nhìn dò xét đối diện. Một câu chốt cuối cùng đến từ Sabnock làm tim cậu hụt một nhịp

"Mày... có phải là Ác Ma không thế?"

"Tất nhiên rồi "Otoha ở phía sau khoanh tay mở lời"Iruma của chúng tôi giỏi lắm đó"

"Ha! Đến mức nào?"Sabnock cười khinh khỉnh

"Hmm..."nghiêng đầu như đang suy nghĩ, Otoha cười tươi như hoa đáp"...có khi hơn cậu--"

BỘP!!

"Mày nói cái gì cơ? Thằng nhãi học sinh danh dự kia giỏi hơn tao ấy hả?

Cổ áo bị bàn tay to lớn kia nắm lấy nhấc lên cao, phần gáy phía sau bị phần viền áo đè lên đến đau nhói. Đôi chân đung đưa trên không cách mặt đất chừng 30 cm, Otoha bị ép nhìn thẳng vào ánh mắt tóe lửa hung dữ như thú hoang phía đối diện, bỗng thấy phát cáu đến bật cười. Trong một góc khuất vội ra hiệu cho Ann đừng tiến tới.

"Này cậu là người hỏi tôi mà. Tôi chỉ trả lời thôi" cô chớp chớp mi nhếch môi

"Mày nhìn ra cái quái gì mà thấy nó hơn tao chứ?!!"

Otoha bị chất giọng như sấm gầm hét thẳng vào tai làm cho choáng váng xây xẩm, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo trả lời

"Vậy cậu đã cho tôi thấy điều gì chứng mình cậu giỏi hơn Iruma chưa?"

Sabnock mở to mắt, nhất thời bị khựng lại, bỗng trong lòng bừng lên một ngọn lửa hừng hực không tên. Nhưng chợt khi hắn định gầm lên đáp trả thì đã có một cánh tay nào đó vòng qua hông Otoha kéo cô ra khỏi cú nắm cổ áo thô bạo kia. Lưng áp vào một thân nhiệt ấm áp, chân vẫn chưa chạm đất, cô ngoái đầu ra sau. Đập vào tầm nhìn là gương mặt lạnh tanh không chút thiện ý của Asmodeus, gã trai nhàn nhạt nói

"Quá quắt thế đủ rồi đấy, Sabnock"

Đột nhiên bị cướp mất con mồi Sabnock nghiến răng cười gằn, chỉ thẳng tay vào thủ khoa năm nhất to tiếng.

"Asmodeus, thằng đứng nhất kì thi đầu vào, thú triệu hồi là mãng xà Gorgon!!"

Đột nhiên một câu nói liệt kê thành tích sặc mùi khả nghi xuất hiện làm Asmodeus nhíu mày hỏi lại, chầm chậm thả cô gái trong tay xuống đất.

"Rồi sao?"

"Ha!" Sabnock cười to đầy tự mãn, chỉ tay vào mình nhếch mép thách thức"Ma thú của tao là Kelpie. Con tao nhiều chân hơn con mày, là mạnh hơn, là bá hơn!!!"

Chả biết con Kelpie trong lời Sabnock tròn méo ra sao, nhưng cô biết còn đem cả số chân của pet ra để so đo thắng thua thì đúng là trẻ trâu vãi chưởng!!

Đúng là thanh niên này làm sao so được với Iruma ngoan hiền của cô

Chân vừa chạm sàn thì Otoha đã bị Ann lao đến vòng tay qua cổ kéo cô vào lồng ngực mình, còn dụi mặt mấy cái vào mái tóc nâu của cô. Otoha thấy thế cũng cười cười ôm luôn Clara ở phía trước. Cô nàng ác ma tóc xanh hào hứng bừng bừng quơ tay lung tung, tạo thành tư thế siêu nhân biến hình kì quặc.

Bây giờ nhìn cả ba bạn trẻ chả khác gì con búp bê Nga xếp chồng lên nhau. Những thành viên còn lại trong lớp ôm bụng cười sằng sặc đến chảy nước mắt. Đến Asmodeus đang nghiêm túc ở bên kia chú ý được cũng chỉ biết ôm mặt bất lực.

Bộ mấy cái tên đó chả có phút giây nào bình thường được à?

"Mà thôi, kể từ lúc mày trở thành đầy tớ cho thằng học sinh danh dự thì mày đã mất quyền làm đối thủ của tao rồi"Sabnock chậc chậc lưỡi lắc đầu ra vẻ thất vọng lắm rồi phất tay nói

"Mày nghĩ tao có thèm cái danh hiệu đó không"Asmodeus không nhân nhượng hất mặt đáp trả"Còn nữa, tao không phải là đầy tớ!!"

Xong bất ngờ cậu trai tóc hồng đi đến một bước, đặt tay lên lồng ngực giống như sắp phát biểu một thứ gì đó cực kì quan trọng. Hắn dõng dạc cao giọng

"Tao là bạn của Iruma-sama!!"

Sabnock:"...?"

"Bạn, bạn... là cái gì cơ?"

Gã trai nhướn mày khó hiểu. Những người còn lại xung quanh lớp cũng nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác

"Ủa Iruma, Ác Ma không biết từ đó à?"

Otoha đi lại thì thầm vào tai Iruma thắc mắc. Đáp lại là một cái gật đầu nhè nhẹ của cậu.

"Ừ, hôm qua tớ có bảo Azu-kun và Clara là bạn của mình, nhưng hình như họ không hiểu, nên tớ có giải thích..."

Ở bên kia dường như đã đoán được phản ứng này, Asmodeus cong môi cười tràn đầy tự mãn, giọng nói nghiêm túc diễn giải

"Để tao nói cho biết, bạn nghĩa là luôn ở bên cạnh, chia sẻ vui buồn cùng nhau..."

"Ừm ừm..." Otoha gật gù đồng tình trong đầu

"Vì ngài mà tao đã chấp nhận một giao kèo vĩ đại, phải đánh đổi bằng cả tính mạng!!! Đó là thích nghi trong mọi hoàn cảnh!!!

"WTF?!!?!!"

Trước con mắt ruby đang nhìn sang mình, Iruma ngượng chín mặt lí nhí

"Tớ không có nói như thế, nhưng Azu-kun hiểu sai mất rồi"

"Được được, tớ hiểu..."

Cố nén lại tràng cười đang chuẩn bị bùng nổ từ trong bụng, Otoha ra vẻ cảm thông vỗ vai cậu. Mặc dù hai cái vai run run đã trực tiếp biến cô thành một đứa tồi tệ đang cười trên nỗi khổ của người khác.

Không sao! Cú sốc đầu đời mà! Không có gì phải chầm kảm hết!!

"Còn nữa, dỏng tai lên mà nghe cho hế--"

RẦM!!

"Tụi bây ầm ĩ quá! Im miệng hết cho ta!!"

Cánh cửa xập xệ của lớp trong phút chốc bị mở tung ra, một bóng dáng lởn vởn âm khí màu đen quen thuộc bước phăng phăng vào trong.

"Ở xa cũng đã nghe rần rần. Phải chấn chỉnh lại hết cả đám!"

"Thầy Kalego!!"

Một vòm không khí tràn đầy hoa lá đột nhiên xáp lại gần làm Kalego nổi cả da gà. Đối với nụ cười thiện lành của Otoha lại cảm thấy phiền phức không thể tả.

"Thầy là chủ nhiệm cho bọn em?"

"Đừng có hỏi nữa" Kalego cộc cằn đáp, ánh mắt bén như dạo cạo liếc sang Iruma"Hôm họp phân ban ta bị ám hại. Bọn họ nhân cơ hội ta vắng mặt rồi đẩy cho ta làm giáo viên chủ nhiệm của bọn mày đấy"

Nhích chân đi tới để che cho Iruma ở phía sau, Otoha cười tươi rói giơ ngón cái lên.

"Không sao đâu, em thấy thầy rất là hợp luôn"

Giương con mắt chết chóc lên chỉa vào con bé tóc nâu đằng trước, Kalego bực bội vò đầu, di chuyển sang Ann đang đứng sau lưng cô.

"Vậy đây là tên nhóc dòng dõi Ruin bị mi triệu hồi đến à?"

Khi thấy Otoha gật đầu, kalego lại nhìn anh chàng thêm một lúc, trông có vẻ rất đăm chiêu. Tuy vẻ mặt của ông trông khá là dọa người, nhưng Ann không cảm nhận được ác ý nên cũng chịu đứng yên cho Kalego quan sát.

Lát sau, đột nhiên Kakego vỗ vai anh với biểu cảm khá là... an ủi?

???

Xong chỉ trong một khoảnh khắc Kalego quay trở lại với vẻ u ám bình thường, gắt gao liếc một vòng quanh lớp lớn tiếng.

"Tóm lại, bọn bây nhấc thây ra ngoài ngay cho ta!!!"

Tiểu kịch trường

Trong căn nhà hai tầng làm bằng gạch cũ kĩ, mái tóc nâu đung đưa dưới từng cơn gió thổi qua của chiếc quạt trần. Cô gái ngồi trước bàn học đảo mắt sang chiếc Iphone 8 đã cũ để xem giờ. Vừa đúng con số 1. Mĩ An chép miệng sờ sờ quầng thâm trên mắt, xong cô chầm chậm đứng dậy đóng quyển sổ viết nhạc chi chít nét bút chì của mình lại, giật sợi dây trên tường vài cái để chiếc quạt đứng yên thổi vào ông bà, còn chỉnh về mức nhẹ nhất để cả hai không bị lạnh.

Cô kéo một cái võng xích lại gần chiếc phản gỗ mà hai cụ đang nằm, cẩn thận nằm xuống. Những âm thanh cọt kẹt vang lên, Mĩ An nằm chắp tay lên bụng nhìn trần nhà. Hàng mi nặng nề như muốn sụp xuống đến nơi, cô nàng đưa tay lên dụi nhẹ. Không khí nóng hầm hập làm mồ hôi chảy ra đầy lưng, thấm lên chiếc áo thun của cô tạo thành những vệt loang lổ đậm màu hơn những chỗ khác.

Kít...

Chợt âm thanh cổng mở từ ngoài sân lọt vào tai, Mĩ An cũng không có ý định ngồi dậy. Vì cô biết người vừa vào là đứa nào.

Tiếng cởi miếng dính giày sandal sột soạt ở bậc thềm, sau đó là tiếng bước chân đi trên sàn nhà. Cô nàng tóc nâu vẫn nhắm mắt. Hình như có ai đó tặc lưỡi rồi gạt tóc mái của Mĩ An ra khỏi mắt của cô, kèm theo đó là một vài cơn gió dìu dịu thổi qua mặt.

"Ngu thật. Nóng như vậy mà không thèm chịu xài quạt..."

"Cái quạt đó cũ rồi. Xoay cót két qua lại mãi thì sao ông bà tao ngủ được"

Bất thình lình cô mở toang hai con mắt, nghiêng người trên võng ngắm nhìn gương mặt cau có kia mỉm cười. Như Như thở dài một hơi, nhưng cái tay đang cầm cái quạt nhựa phẩy phẩy vẫn không dừng lại.

"Nay chủ nhật mà. Mày qua đây làm gì?"

"Ra biển không? Hôm nay trời đẹp"

"Dẹp đi. Mày chưa thấy da tao đủ rám hả?" Mĩ An phất phất tay"Tao dễ ăn nắng chứ không có giống mày đâu. Cái đứa như mày nằm lên cát trắng là đủ để tàng hình rồi đấy"

"Biển Hải Phòng đẹp mà. Tình yêu quê hương của mày chưa đủ đấy"

"Tao yêu quê, nhưng da của tao thì đéo yêu nắng, ok?"

-------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Bằng một cách vi diệu nào đó, con bé Như Như còn chưa lên sàn mà được chú ý thế?

Cuối năm mọi người được học sinh gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro