Khi đó Mĩ An không nhớ được biểu cảm của vị bác sĩ đã cấp cứu cho mẹ mình như thế nào, khi mà ông ấy hỏi người nhà bệnh nhân là ai. Và đứa giơ tay lên lại là một con bé nhỏ xíu còn mặc nguyên đồng phục tiểu học.
.
.
"Hộc !!"
Cả tâm trí đột nhiên bừng sáng như vừa được vớt từ dưới nước lên, Otoha choáng váng khụy gối thở dốc. Run run đặt cây dàn sang một bên, cô ôm một bên thái dương nhức nhối của mình cố cắn răng điều chỉnh lại mấy mảng màu sắc hỗn loạn đang va đập liên tục trong đầu. Nước mắt sinh lý không tự chủ được mà chảy ra nhòe cả mắt.
Mẹ ơi cái này giống hệt khi cô thức trắng đêm hai ngày liên tục để chạy deadline cho khách!! Thốn vãi chưởng!
"Khụ khụ!!"
Cô ôm cổ họng đau rát ho liên tục, cảm giác nghẹn cứng ở lồng ngực khiến cô không thể thở nổi. Cả cơ thể mất hết sức lực ngã phịch xuống nền đất.
Nhưng khi cố ngẩng lên để quan sát thì Otoha đã trông thấy Iruma và Sabnock đã tự mình ngồi dậy được, nhưng chỉ mỗi Ann là nằm yên ở đó không hề nhúc nhích. Một dự cảm không lành gờn gợn nổi lên, cô thở hổn hển cố đứng dậy nói từng hơi nặng nhọc.
"Iruma... xem Ann giúp tớ với. Còn...ừm... Sabnock, kéo tôi"
Giọng của Otoha vừa nhỏ vừa ngắt quãng, nhưng may mà hai cậu trai vẫn hiểu cô đang muốn truyền đạt điều gì. Sabnock có vẻ cũng nhận ra tình trạng của con bé này không ổn cho lắm, nhanh chóng tiến lại.
Không để cô nói điều gì, cậu ta đã luồn một tay xuống đùi cố định ngay chiếc váy. Xong lại chậm rãi bế lên, để cô ngồi ngay ngắn trên một cánh tay của mình. Giờ thì ngực của Sabnock lại giống y chang lưng một cái ghế để cô dựa vào luôn rồi.
Vì bình thường hay đi cùng những cá nhân đầu suýt chạm trần nhà và vẻ ngoài hoạt náo khiến nhiều người nghĩ rằng Otoha có bề ngoài khá là trẻ con. Nhưng thực ra cô nàng 14 tuổi này cao tận 1m62, cùng thân hình đầy đặn chắc khỏe cũng đủ làm cô trông lớn hơn hẳn những bạn học cùng tuổi. Điển hình là Iruma.
Nhưng giờ đây Otoha lại được Sabnock ôm gọn chẳng khác nào một con cún con. Sự thoải mái từ từ làm dịu cơn đau đầu như búa bổ kia, bây giờ cô mới tỉnh táo lại được một chút
Phía trên truyền xuống giọng nói trầm của cậu bạn, Otoha có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười.
"Có khó chịu chỗ nào không?"
Nếu không phải đang cố giữ hơi lại thì cô cũng muốn cảm ơn cậu ta một tiếng.
Không ngờ không giống với dáng vẻ hùng hổ vừa nãy, cậu bạn này đúng là một Gentlemen đích thực đấy nhỉ.
Khi đến vị trí của Iruma và Ann, Otoha ra hiệu hắn thả mình xuống, lảo đảo ngồi xuống.
"Otoha, Ann... anh ấy hình như không ổn chút nào!"
Hô hấp loạn xạ và da mặt trắng bệch chứng tỏ đang rất khó thở. Đã vậy Ann còn liên tục cào vào cổ họng khiến tình trạng tệ còn thêm tệ. Anh quằn người ôm chặt lấy lồng ngực, máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng chảy xuống đất. Những cơn ho đau đớn như dao găm muốn xé toạc lá phổi của anh.
Triệu chứng giống y hệt cô vừa nãy. Chỉ khác là nó còn nghiêm trọng hơn!!
Nhiệt độ lạnh ngắt từ làn da Ann truyền đến làm Iruma sợ hãi run rẩy như muốn khóc. Mặc dù thiếu niên không có quá nhiều kiến thức về y học, nhưng cậu vẫn nhận ra tình trạng của Ann nguy kịch thế nào. Thế mà cậu trai không dám nháo nhào thêm nữa vì sợ sẽ làm cô gái bên cạnh mình căng thẳng thêm.
"Ann, anh có nghe em nói không?"
Otoha cúi sát người xuống thì thầm vào tai Ann, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Dường như muốn kéo ý thức đối phương lên từ cơn mê man của đau đớn giày vò.
Nhưng lần này không giống như lúc trước, Ann không hề có động thái nào đáp lại cô.
"Này, mau nhanh đưa tên này về điểm tập kết. Hắn phải được cấp cứu đấy!!"
Sabnock nhíu mày nói với giọng điệu gấp gáp,cúi xuống định nhấc bổng Ann lên. Otoha cố gắng đứng dậy. Nhưng nét mặt của cô gái vẫn chẳng lạc quan lên chút nào. Nhịp đập yếu ớt bên màng nhĩ ngày càng nhẹ dần khiến ruột gan Otoha như bị một đoàn tàu siêu tốc cán qua cán lại.
Đôi mắt màu đỏ nhòe đi, cô run người lẩm bẩm.
"Không kịp..."
Sẽ không kịp mất.
Otoha ôm chặt miệng. Dịch vị dạ dày không ngừng cuộn trào trong bụng như lửa đốt. Cuống họng buồn nôn như bị nuốt phải sỏi đá. Cảm tưởng như mọi thứ xúc cảm trong người đang muốn xé cô ra thành từng đoạn nhỏ.
Otoha đã muốn để mọi thứ trôi đi như thế.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đã có một hơi ấm bao bọc lấy tay của cô.
"Khoan đã, Sabnock-kun. Cậu hãy đặt anh ấy xuống đã"
Iruma đột nhiên giơ tay chặn lại hành động của Sabnock. Gã trai cáu kỉnh lớn tiếng trừng mắt nhìn thiếu niên.
"Ngươi còn chần chừ gì nữa?!!"
Cậu trai có chút rén lùi lại, nhưng vẫn rụt rè trả lời.
"Tớ... có thể... tớ sẽ chữa được cho anh ấy"
Ngay lập tức Otoha mở to mắt. Nhưng nối tiếp sau đó là những cảm giác bất an ập xuống.
"Nhưng mà Sabnock-kun, cậu có thể quay mặt đi một chút được không?"
Iruma nói với vẻ thành khẩn. Tuy không hiểu gì lắm nhưng Sabnock vẫn làm theo ý cậu với một biểu cảm nhăn nhó.
Trước khi định làm gì đó, Iruma đã đứng dậy đỡ Otoha xuống ngồi bên cạnh mình. Bây giờ cô mới nhận ra bàn tay trái của cậu đang quấn một mảnh vải trắng.
"Otoha, cậu có thể mở miệng anh Ann ra giúp tớ được không?"
Otoha chớp chớp mắt, chầm chầm gật đầu thực hiện yêu cầu của cậu. Iruma mỉm cười mở mảnh vải ra, để lộ một vết rạch đang hở miệng còn khá mới. Cậu nhặt lên một viên đá có viền sắc nhọn ở dưới đất, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần
Roẹt!!!
Ngay trước ánh nhìn kinh ngạc của Otoha, Iruma cắn môi cào mạnh vào vết thương đó làm nó trào máu trở lại. Máu đỏ thấm đầy lòng bàn tay cậu. Không để Otoha lên tiếng, Iruma đã đưa tay lại gần miệng của Ann, cố gắng gồng người nắm chặt lại để ép máu chảy ra.
Vài giọt rơi vào trong miệng Ann, cả hai người hồi hộp dõi theo từng động tĩnh.
Người nằm dưới bất ngờ ho lên từng cơn mạnh bạo. Otoha nín thở quan sát, tuyệt đối không hề chớp mắt lấy một cái.
"Ah..."
Chỉ vài giây sau, Ann mở mắt ra.
Môi hơi đỏ lên do màu máu càng khiến Otoha nghĩ rằng anh ấy nhiều sức sống hơn hẳn một người vừa có nhịp tim suýt ngừng đập đấy.
"Thành công rồi!!"
Iruma mừng rỡ kêu lên, thở phào nhẹ nhõm ngồi ra đất. Mặc dù đã chứng kiến sự kì diệu của nó trước đó nhưng cậu cũng không thể chắc chắn 100% về cách hoạt động được. May là anh ấy có vẻ ổn hơn rồi.
Người thanh niên ngồi dậy với một khuôn mặt ngơ ngẩn, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tảng đá đè lên lồng ngực đã được gỡ bỏ một cách nhẹ nhàng đến mức hắn còn ảo tưởng rằng tất cả chỉ là một làn khói khó chịu nào đó thoáng qua.
Bịch.
"...Ann"
Nhưng hơi ấm đang bao bọc lấy tay hắn thì không như vậy.
Nó quá chân thật, đến mức bỏng rát.
"Anh đây rồi"
Cô gái cũng có rất nhiều vệt máu trên quần áo, tình trạng cơ thể có vẻ cũng không khá hơn hắn là bao nhiêu.
Thế mà cô ấy vẫn cười. Một nụ cười rạng rỡ vui vẻ như thường lệ.
Chỉ khác là, đôi đồng tử to tròn kia long lanh như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào vậy.
Không hiểu sao Ann lại linh cảm được cô ấy sẽ không khóc như lần đó nữa đâu.
------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Viết về mối quan hệ giữa Otoha với Iruma theo mị là rất thú vị. Không phải vì hai người có tính cách trái ngược nhau, mà còn là ảnh hưởng của cả hai lên nhau nữa. Chắc là không chỉ có một mình Otoha khích lệ Iruma đâu.
Thời thơ ấu của Otoha dính chặt với bệnh viện. Không phải chỉ vì mẹ nó mà còn cho nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro