Chương 5:Điều đó mà cần phải hỏi sao?
"Mệt chết tôi!!"Otoha nằm phịch ra giường thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái
Vừa về nhà là Otoha đã không ăn uống gì mà phóng lên phòng nằm luôn.Bây giờ đã là chiều rồi
Cô ngẩng mặt nhìn ra ngoài.Màu đỏ cam phủ lên bàu trời như hòa vào trong mắt.Một gam màu ảm đạm nhưng cũng rất đẹp.Cô thừ người ra,lăn lộn trên chiếc giường king size.Rỗi rãi thật.Ở thế giới cũ là không lúc nào cô ngơi tay.Giờ ra chơi ở trường đem giấy ra viết nhạc hộc máu chó hay là phải ngồi xếp mấy cái tài liệu nhiều như núi
Rãnh như này đúng là không quen thật.
Nằm lăn lộn một hồi,Otoha ngửa mặt nhìn lên trần nhà,bộ đồng phục chưa được thay ra bị nhăn lại.Chợt tầm mắt cô va vào chiếc đàn violin quen thuộc của mình,sực nhớ ra cái gì đó cô hoảng hồn bật người dậy như cái lò xo
"Chết mợ!!Còn vụ đàn cho mẹ nữa"
Hôm qua tới giờ một đống rắc rối bay tới làm cô quên béng mất vụ này!!
Otoha vội vã nhảy xuống giường mở túi đàn ra,nhưng khác hẳn dáng diệu hấp tấp khi nãy,cử chỉ cô khi cầm đàn rất nhẹ nhàng.Cô thở phào
"Xém nữa quên mất rồi"
Nhưng chợt cô sực nhớ ra là mình đang ở nhà người khác,tiếng đàn có thể làm phiền không nhỉ?Với lại lỡ như sau này bị cấm chơi đàn ở nhà luôn thì mệt lắm.Cô cũng không rành đường ở đây,đi ra ngoài thì sợ lạc không biết đường về.Với lại có cho vàng cô cũng không dám đi lang thanh trong Ma Giới này đâu
Otoha vò đầu bứt tai,suy đi tính lại xong nắm chặt tay đầy quyết tâm
Sắp trễ gần hết một ngày rồi,với lại chỉ có một lần.Có gì sau này cô chịu phạt cũng được
Từ từ mở cách cửa dẫn ra ngoài ban công ra,ánh hoàng hôn màu đỏ cam trộn lẫn vào nhau trải rộng ra khắp cả bầu trời rộng lớn,gam màu này đẹp đến mức làm Otoha thấy vô cùng rạo rực.Cô gái trẻ thở mạnh một hơi,màu tóc nâu hạt dẻ sáng rực lên như ánh dương,tay phải cầm đàn đặt chiếc đàn lên vai,tay trái cầm cây kéo khẽ di chuyển
"Bắt đầu nào" (tiếng Việt)
.
.
.
Iruma bây giờ hiên cũng đang nằm nghỉ trong phòng.Cậu nhoài người ra nằm ườn lên giường,cơn mệt mỏi ập đến làm cậu chẳng muốn di chuyển chút xíu nào.Nhớ lại ngày hôm nay,Iruma lại thấy rùng mình lắc đầu không muốn nhớ tới nữa.cậu thiếu 14 tuổi lật người nhìn ra ngoài ban công,mơ màng nghĩ
"Otoha,cậu ấy mạnh mẽ thật đấy.Vẫn có thể tươi cười trong hoàn cảnh này..."
Nụ cười đó...nó rất đẹp,pha một chút kiêu ngạo và...
...Và gì nhỉ?Cậu không biết
Nhưng mà cô bạn đó toát ra một bầu không khí rất thoải mái dành cho cậu,nhưng đối với những người có ý đối địch thì....rất đáng sợ.Theo cậu nghĩ là vậy
Giống như là mặt biển im lặng chuyển sang một cơn sóng thần.So sánh như vậy có đúng không nhỉ?
Iruma vò tóc.AAA rối quá đi mà!!
Gió thổi từ bên ngoài vào đem theo hương cỏ ẩm ướt,Iruma hít một hơi.Mới chỉ 2 ngày trước thôi,cậu còn đang phải làm việc trên con thuyền đánh bắt cá,sơ sẩy một chút thôi sẽ bị trừ lương hay là cắt luôn.Người ta thường hay thấy cậu chưa vị thành niên mà hay bắt chẹt.
Nhưng mà Otoha không hề bắt nạt hay làm gì tồi tệ với cậu.Có ai kì quặc đến mức lên tiếng bảo vệ vì một người không quen biết không chứ?
Có phải là đạo đức giả không nhỉ?Mấy người trong mafia hay nói như thế đúng không ?
Iruma rối rắm xoa cằm.
Chợt một cơn gió mạnh thổi vào làm mái tóc xanh dương của Iruma bay tán loạn,cậu thiếu niên khẽ mở to mắt khi nghe thấy một âm thanh lạ tràn vào tai mình
"Tiếng đàn vĩ cầm?"
Âm thanh rất nhẹ nhàng,nhưng kì lạ thay dù bị lẫn cùng trong tiếng gió nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy giai điệu ấy rõ ràng
Hay thật đấy...
Iruma vô thức ngẩn người ra một lúc.Âm điệu lúc trầm bổng như thả lỏng nhưng thoáng chốc lại mạnh mẽ như siết chặt lại,làm cậu nhóc ít có hiểu biết về âm nhạc như Iruma cũng phải rùng mình.
Không biết từ lúc nào cơ thể đã tự di chuyển ra ngoài gần cửa để quan sát rõ hơn,Iruma khi nhận ra mới giật mình thấy bản thân đã đi ra đến ngoài ban công.Ngay khoảnh khắc cậu vừa xoay đầu sang,cậu trai lập tức bị nhấn chìm
Chút ánh nắng đỏ thẫm cuối ngày đổ lên chiếc áo sơ mi trắng của cô gái khiến nó nhuộm lên một màu huyết dụ,đôi mắt ruby sáng rực lên trong bóng tối mờ ảo trông tràn đầy vui vẻ.Mái tóc màu hạt dẻ và cả người lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy dọc xuống làn da pha chút rám nắng đặc trưng của một người con gái Việt Nam.Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài đầy những vết chai sần ở đầu ngón tay liên tục di chuyển,như một vũ công,tạo nên những âm sắc thật tuyệt vời
Iruma như nghẹn cứng ở cổ họng.Cậu đưa tay lên bịt miệng,lồng ngực trái gia tốc không ngừng nghỉ
"Đẹp quá..."
Bất ngờ âm thanh dừng lại cắt ngang mạch cảm xúc của Iruma,tiếng kêu của cô gái làm cậu sực tỉnh
"Iruma?"
"Oto...Otoha?!!"Iruma giật thót,cứ như kẻ gian bị bắt tại trận.cậu luống cuống xua tay"Xin lỗi,tớ làm gián đoạn rồi'
Từng giọi mồ hôi lăn dài xuống dưới cằm như nước mưa,Otoha có chút buồn cười nhìn cậu chàng đang loạn cào cào lên.Cô lau mồ hôi trên trán mỉm cười
"Không có sao đâu,tớ cũng xong rồi"cô cất đàn vào trong túi nói,duỗi vai một cái.Xong giật mình hốt hoảng quay lại"Tiếng đàn ồn lắm à?Nếu thế thì cho tớ xin lỗi nhé"
"Không,không có đâu"Iruma bối rối.Mặt cậu đỏ ửng lên"Cậu đàn hay lắm"
Otoha chớp chớp mắt,sau đó mở một nụ cười rạng rỡ xen lẫn nhẹ nhõm
"Tốt quá rồi"
Iruma ngại ngùng xoắn xuýt không biết nên làm gì,nhưng mà nghi vấn trong lòng đang ngày càng tăng cao,cuối cùng cậu không thể nhịn được mà kêu lên
"Otoha này!"
"Đây?"cô thắc mắc nghiêng đầu
"Ừm..tớ muốn hỏi là..."Iruma hết gãi tóc đến vò đầu bứt tai mà vẫn chưa hỏi ra một câu ra hồn
"Cậu muốn hỏi tớ bí quyết để vả chết mọe mấy con trà xanh à?Tớ rất sẵn lòng"Otoha hào hứng xắn tay áo
"Không phải!!Không phải mấy vấn đề bạo lực đấu!!"Iruma mặt tái mét xua tay
"Hay là bạt tai thần chưởng,dép lào thần chưởng và chém gió thần chưởng?"
"Hoàn toàn không hiểu miếng nào luôn!!"
Nhìn biểu cảm phong phú của Iruma,cô bật cười khanh khách.Giữa buổi chiều im lặng,tiếng cười của thiếu nữ đặc biệt nổi bật
"Ha ha tớ đùa thôi!"cô quẹt nước mắt đi hỏi"Cậu muốn hỏi gì?"
"Ừm thực ra là....chuyện sáng nay tớ xin lỗi.Vì tớ mà cậu bị liên lụy"Iruma cúi đầu
"À thực ra cũng do tớ xen vô nữa mà.Tớ chưa xin lỗi cậu thì thôi chứ"Otoha cứng hết cả người,lần đầu tiên không biết phản ứng thế nào khi có người cúi đầu xin lỗi mình thành tâm như thế
Cũng do cô thấy thái độ của Asmodeus không tốt nên mới can thiệp vào thôi.Nó gần như do cái tính tay chân nhanh hơn não của cô nữa nên cô nghĩ mình cũng có lỗi trong chuyện này
"Otoha sao cậu lại giúp tớ vậy?"Iruma dựa người vào thành ban công hỏi cô
Tại sao lại giúp à?Một câu hỏi mang đầy tính triết học đấy
Otoha nghiêng đầu,mái tóc nâu ngắn rũ lên vai.
Tại sao ấy nhỉ?!!?Bây giờ ngẫm lại cô mới tự hỏi bản thân mình
Bình thường mấy con trà xanh sẽ phang ra mấy câu giảng đạo ngầu lòi và cảm hóa nam chính rồi hốt dzô hậu cung đúng không ta?Nhưng mà bà đây đéo phải như vậy.Nó phiền vcl!!
Mà tại sao phải rối não với mấy vấn đề ngáo ngáo này chứ?!!
"Mấy vụ này có cần phải hỏi sao?'cô trưng ra một bộ mặt không thể khó hiểu hơn
...
Hả?!!?Iruma há hốc mồm.
Thế tức là cô ấy giúp cậu mà không suy nghĩ gì hết ráo sao?
"Thích thì nhích,muốn thì quất.Tớ làm vì tớ muốn làm.Điều đó không có gì phức tạp"cô thở ra một hơi nói.Cô nói như thế có hơi kì cục không ta?
Mấy cái chuyện đó đâu có gì to tát đâu đúng không?
"Otoha này,nếu như việc giúp tớ kéo cậu vào rắc rối thì sao?"Iruma lo lắng hỏi lại
"Thì thôi ~"Otoha nhún vai
Chỉ thế thôi á?!!Iruma trợn mắt lần 2
Đôi nhãn cầu màu đỏ chứa đầy màu sắc xanh dịu mát đối lập đến từ hình ảnh người đối diện.Otoha vân vê vành tai của mình.
"Âm thanh" từ nhịp tim đang bất ổn
Cậu nhóc này chắc hẳn từ lâu đã không quen với việc được đối xử tốt.Nên việc cô giúp đỡ một việc nhỏ nhặt như thế thôi cũng làm cậu ngạc nhiên đến thế sao?Hay là tính cô thích xen vào chuyện người khác rồi ta?
"Nhưng mà bọn mình đâu có quen biết gì nhau"
Lần này thì đến Otoha nghệch mặt.Nói chuyện với nhau suốt từ hôm qua đến giờ,còn giới thiệu tên và hầm bà lằng thứ khác.Như vậy mà còn nói không quen biết sao?
"Bắt buộc phải là quen biết mới được giúp à?"cô nhướn mày khó hiểu
"...Hả?"Iruma bất giác thốt lên một tiếng
"Iruma nè,việc giúp đỡ người khác không cần lí do đâu "cô chống hai tay lên ban công,dựa cằm vào đó từ tốn nói"Nên mắc mớ gì cậu phải suy nghĩ về nó làm gì?"
"Không có lí do sao?"
"Ừ"cô thản nhiên gật đầu,xong nghiêng mặt nói"Nếu phải có lí do thì,cậu cần giúp và tớ muốn giúp,chỉ vậy thôi"
Iruma bần thần cả người,cả người như nhẹ bẫng
Ở ma giới,Suzuki Iruma đã được gặp một cô gái kì lạ nhất mà cậu từng biết.Và cũng là người sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ(và rắc rối) sau này cho cậu.
Tiểu kịch trường
5 phút trước,ở phòng làm việc
"Hm hm đúng là một bài hát hay á"Sullivan ôm mặt hào hứng kêu lên"Đúng không Opera?'
"Đúng rồi ạ"Opera lãnh đạm trả lời"Otoha-sama đàn rất hay "
vị quản gia trẻ cấp xấp tài liệu đứng bên cạnh Sullivan,đôi mắt bất giác ngước lên ,tầm mắt bất chợt va vào hình ảnh đỏ rực giữa buổi chiều tà của thiếu nữ ấy,khuôn mặt vô cảm xuất hiện một tia ngạc nhiên,đôi môi khẽ mấp máy
"...và vô cùng rực rỡ"
Sullivan thoáng chốc mở to mắt ngạc nhiên sau khi nghe người trợ lý của mình nói.Vị ác ma lớn tuổi đan hai tay vào nhau mỉm cười nhìn ra ngoài bầu trời
"Hô hô sau này sẽ rất thú vị đây...Otoha-chan ~"
----------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Định viết đến lúc gặp sử ma luôn cơ mà dài quá rồi nên đành cắt sang chương sau vậy.
Chương này mị viết giống như đạo đức giả ấy.Mị đã cố viết sao cho vấn đề đừng quá phức tạp lên,và không biến Otoha thành một đứa thích giảng đạo.Nhưng mà khó quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro