Chương 9:Nước đi này tại hạ méo lường trước được!!
"Con đó là con gì? Vừa giống dơi vừa giống lửng mật. Dễ thương quá à"
Đôi mắt ruby bừng sáng lấp lánh ánh sao, Otoha phấn khích đến run người nhìn mấy con thú lạ lần đầu tiên xuất hiện trong đời mình .
Đỉnh-vãi!!!!
Tà váy đỏ thẫm liên tục bay phất lên, Otoha hình như vẫn chưa biết mệt tiếp tục vừa chạy vừa xem như một con nhóc 5 tuổi lần đầu đến sở thú.
Nhưng mà...hình như cô lại quên cái gì đó...
Ở một góc nào đó....
Iruma:"..."Hu hu Otoha ơi! Cậu đâu rồi?!!?
Asmodeus:'...."Đáng lẽ mình phải đem cô ta làm than đút lò từ sáng rồi mới đúng
Mà thôi chắc cũng không có gì quan trọng =))))
Đột nhiên, đang đứng xem thì một nguồn lực chẳng biết từ đâu huých mạnh vào lưng Otoha một cái khiến cả người cô gái mất trọng tâm. Hai chân không kịp thời đứng vững lại, cô trợn mắt nhận ra cả khuôn mặt mình đang ngày càng gần với nền sàn bóng loáng
Ơ cái đm!!
Cốp!!
Một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên ở một góc phòng
"Đau...đau..."
Cảm giác đau đón như búa nện vào đầu từ trên trán truyền thẳng vào đại não làm Otoha chảy cả nước mắt, tầm nhìn choáng váng mù mờ cộng thêm hơi nước xốc lên khiến cô chả thấy được cái mẹ gì
Một đám học sinh với thân hình to lớn không hề nhận ra mình vừa va vào ai, rất thản nhiên vừa bỏ đi vừa nói chuyện.
Bố khỉ!! Nếu đây mà là Việt Nam thì tụi bây d*o yên với tao đâu!!
Nói thế thôi chứ Otoha cũng chả dám nói ra thật. Cô đã lọt vào tầm ngắm của ông thầy Kalego khó chịu kia rồi. Cô thì không ngại để người khác ghim đâu nhưng mà nếu làm thế thì iruma cũng bị mắng chung mất. Trông sáng nay cậu ấy đã sợ lắm rồi
Không nên không nên. Cô gật gù
"Nhưng mà...." khóc không ra nước mắt sờ lên cục u đang dần sưng to trên trán, Otoha cắn môi khổ sở"...đau quá đi!!"
Bình thường cô làm gì bị thương được thế này. Như Như lúc nào cũng coi chừng cho cô rồi
Tự nhiên nhớ đến con bạn, Otoha hít hít mũi, cảm thấy hơi xúc động
Không biết khi cô biến mất nó có làm ầm ĩ đến mức huy động cả lực lượng phòng vệ đi tìm không nữa. Nếu là nó thì dám lắm đấy
"...Thôi, chắc nên đi tìm iruma và tên đầu hồng kia"
Định chịu đau một lát để tí tìm phòng y tế sau, khi Otoha định đứng dậy thì bất ngờ, một túi đá lạnh được chìa ra trước mặt cô
"Cậu...cậu gì ơi, cậu có thể dùng cái này..."
Chất giọng mềm mại, hơi nhỏ nhưng lại thanh thúy cho chuông bạc.Nghe cực kì êm ái
Vành tai otoha khẽ rung lên. Cô mở to mắt ngạc nhiên, một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng
Hình như...đây là chất giọng của ca sĩ mà?
Cô ngẩng phắt đầu dậy. Điệu bộ hùng hổ kia có vẻ làm người đối diện hoảng hồn, vội lùi ra sau vài bước. Thoáng thấy bàn tay cầm đá lạnh kia vẫn đang ỡ giữa không trung, cô vội vàng nhận lấy cúi đầu nói
"Cảm ơn cậu nha"
"Không sao đâu" cô gái trẻ vội vàng xua tay
Mái tóc trắng như tuyết dài đến ngang vai, cặp kính tròn chiếm gần nữa khuôn mặt cùng hai chiếc sừng nhỏ xíu hai bên đầu. Mặc một bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn ,điệu bộ khép nép ngập ngừng khiến người ta liên tưởng ngay đến một cô học sinh nhút nhát hướng nội điển hình
Nhưng mà otoha lại không nghĩ như vậy. Giọng nói ban nãy cứ làm cô suy nghĩ mãi
Cô bạn đối diện cũng đang thầm đánh giá lại
Khuôn mặt...ừm...khá bình thường. Tóc nâu ngắn, ngắn hơn cả cô, chỉ dài hơn gáy một chút.Dáng người cao ráo, thân hình cân đối vừa vặn. Làn da hơi rám nắng nhẹ, không phải là màu trắng hồng như cô. Nhưng đặc biệt phải chú ý đến đôi mắt kia.
Đỏ rực một màu, sáng lấp lánh như đá quý.
Rất đẹp.Không khác gì một ngọn lửa đang cháy cả
Nhưng có vẻ như hai cô gái cũng nhận ra mình đang nhìn đối phương quá nhiều, cô gái kia liền lên tiếng
"vết thương của cậu có đau không? Tớ thấy nó đang sưng lên..."
Otoha bây giờ mới nhớ đến, vội áp túi đá lên trán ngay. Cảm giác lạnh toát xộc thẳng vào xúc giác làm cô xuýt xoa rùng mình, nhưng kèm theo đó là sự thoải mái không nói nên lời,Otoha liền để lộ ra khuôn mặt phê pha
Ah kimochi vl !!
"Cảm ơn lại lần nữa. Tớ tên là Otoha, cậu tên gì?"
Cô nàng tóc trắng thoáng giật mình, xong ngập ngừng đáp
"Là...là Kerori Crocell..."
"Kerorin !!"
Hả?
"Tớ gọi cậu là Kerorin được không?"Otoha hào hứng nhào tới
"Hả...được thôi. Nhưng mà tại sao...."
"Vì nó nghe dễ thương lắm"
Thiếu nữ tóc nâu cười toe toét, khoanh tay gật gù như mình vừa phát hiện ra điều gì đó rất thú vị. Kerori tròn mắt ngơ ngác, lúng túng không biết nói cái gì
Sao chỉ là việc gọi tên mà cậu ấy vui thế nhỉ ?
"Woa!!!"
Chợt từ chính giữa phòng truyền đến những âm thanh la hét đầy phấn khích, hai mắt otoha sáng lên.
"Hình như có chuyện gì vui lắm. Cậu lại xem không Kerorin ?"
"À không không. Tớ không lại đâu" kerori lập tức xua tay
Khi nãy cô thấy cậu học sinh danh dự kia bước lên, chắc chắn vụ lùm xùm này là do cậu ta gây ra rồi. Mà tới gần những người nổi bật như vậy...không tốt cho cô chút nào
"Thế à..." otoha hơi thất vọng, nhưng sau đó lập tức lấy lại sinh khí" Vậy tớ đi nha. Cảm ơn cậu vì túi đá"
Xong không để kerori kịp phản ứng, thiếu nữ ngay lập tức phóng đi như vũ bão. Chợt khi đã chạy được một khoảng xa, otoha quay đầu lại, vừa vẫy tay vừa hét lên thật to
"Kerorin, giọng của cậu hay lắm!!!"
Giọng hay lắm?
Câu nói với âm lượng hơi lớn một chút kia cũng làm những học sinh xung quanh nghe được. Xong cả đám lại nhìn cô nàng kia với biểu cảm như đang nhìn thứ gì kì quặc không tả nổi
Duy chỉ có Kerori là bất động
Hình như cô gái đó...nhận ra cái gì đúng không?
.
.
.
"Iruma ~ xin lỗi nhen. Tớ hơi quá khích một chút"
"Otoha?!!? Trán của cậu bị làm sao thế?!"
Iruma trợn mắt ngạc nhiên nhìn cục u đỏ ửng trên trán otoha, điệu bộ xoắn xuýt rối rắm trông cực kì buồn cười. Trái với vẻ hoảng sợ của người kia, Otoha chỉ cười tươi đáp
"Bị té thôi. Lúc nãy có một bạn nữ cho tớ mấy cục đá chườm rồi"
"Nhưng mà...nhìn nó vẫn đau lắm"
Hình như không đồng ý với câu trả lời tùy ý của Otoha, Iruma lắc đầu nguầy nguậy. Cậu trai hết nhìn sang một bên này lại ngó qua bên kia, vẻ lo lắng vẫn không giảm đi chút nào
Iruma không thường bị thương. Bởi vì mặc dù bị quăng vào cửa tử vô số lần nhưng mà với bản năng tránh né nguy hiểm tuyệt đối của mình cậu chưa bao giờ phải đụng vào bông băng sát trùng quá 10 ngón tay cả
Thế nên mới hoảng lúc người khác gặp phải bây giờ
"Thế ~~~"
Khóe môi cong lên tạo thành miệng mèo, đuôi mắt hơi híp lại, Otoha cất giọng gian tà
"Iruma sẽ giúp tớ bớt đau chứ?"
"Tất nhiên tớ sẽ làm"
Không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, Iruma đã gật đầu cái rụp, hoàn toàn chẳng nghĩ mình đã lọt vào trò đùa giỡn của con cáo nhỏ này
Dễ thương~~~
Otoha cố nén cười trong bụng nhìn ánh mắt quyết tâm nằm ở con ngươi xanh dương kịa .
"Vậy thì..."
Bộp
Iruma mở to mắt, tim như ngừng đập
Một mảng xúc cảm mềm mại ấm áp như bông áp lên người cậu, vài sợi tóc nâu hạt dẻ cọ lên quả đầu xanh biển. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên sóng lưng thiếu niên, giọng nói trầm thấp nghịch ngợm vang sát bên tai
"...cho tớ ôm một lát nhé"
Iruma có mùi thơm quá à ~~
Sau khi nhận thức được cô gái đang làm gì mình, khuôn mặt iruma dần dần nóng lên, một màu đỏ bừng lan rộng từ vành tai xuống tận cổ. Lồng ngực không dám thở mạnh, cậu đặt hai bàn tay run rẩy lên vai Otoha cố đẩy cô ra
"otoha, ngại...ngại quá"
"Hì hì Iruma đã nói làm gì cho tớ cũng được mà. Nghe nói ôm cũng bớt đau đó"
Cậu trai 14 tuổi muốn khóc thét!!!
Cậu cứ tưởng chuyện Otoha định nhờ là muốn cậu lấy nước hay bông băng giúp chứ?
Ai ngờ...ai ngờ...nó lại như thế này đâu ;(((
Làn da đỏ bừng muốn nhỏ máu, Iruma lần đầu tiên trong đời được con gái ôm chặt thế này không khỏi bấn loạn. Những học sinh xung quanh thấy hành động kì quặc của hai bạn trẻ cũng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán
Cháu trai hiệu trưởng đi ngoại tình à?
Nhưng otoha thì không thèm để ý. Ở nhà cô toàn skinskip với Như Như giữa đường luôn có sao đâu. Có vài thằng bạn thân chơi Truth or dare tụi nó còn bị cô đè ra lột đồ suốt đấy thôi
Ôm con trai hả? Chuyện bình thường :333
"Oto..otoha...."
Iruma xem chừng đã chịu hết nổi, nhỏ giọng kêu lên. Cô ấy mà ôm thêm giây nào nữa chắc đầu cậu sẽ nổ tung mất !!!
"Cô đang làm cái gì thế hả?!?!"
Đột nhiên cả người bị kéo ra nhấc lên cao, kèm theo là cái gì đó thở phì phì vào gáy làm otoha rùng mình. Nhìn xuống dưới là gương mặt đẹp trai cau có của chàng thủ khoa, Asmodeus khoanh tay hừ một tiếng
"Đáng lẽ tôi phải thiêu luôn cô rồi mới đúng'
Thứ đang cắn cổ áo Otoha là một con rắn cực kì dài và to kinh khủng, có thêm hai cái cánh như dơi, cuối đuôi còn có một ngọn lửa đang cháy phừng phừng.
"Cái này là sử ma của cậu hả đầu hồng?"
"Đúng. Thì sao"
Otoha ồ một tiếng, khẽ chặc lưỡi trong miệng
Đúng là khó ưa y như chủ
"Tôi biết cô đang nghĩ cái gì đấy !!"
Sau khi được thả xuống dưới đất, trực tiếp lơ đi luôn cậu bạn đang to tiếng bên cạnh, Otoha hướng mắt về phía vòng tròn triệu hồi ở chính giữa căn phòng, trong lòng cực kì hồi hộp
Nghĩ đến cảnh cô có một em sử ma ngầu lòi là đã sướng run cả người rồi
"Tiếp theo iruma, nhanh lên !!"
Âm lượng khá lớn làm cô giật thót người, bĩu môi xoa xoa tai. Iruma đứng bên cạnh còn sợ hơn, mặt tái mét không còn một giọt máu.
"Otoha, không biết tớ có sao không nữa"
Otoha nhướn mày, không nói không rằng đập mạnh một phát vào lưng cậu
"Thẳng người lên nào iruma."
Dù sao cậu chàng này cũng giống như cô, bị kéo tới một nơi xa lạ (và nó còn d*o có trên bản đồ thế giới :333). Nhưng điều đó không phải lỗi của bọn cô
Mình không làm gì sai thì sợ d*o gì !! Ôi xời !!
"Đi nhớ mang vinh quang về cho nước nhà nhé Iruma !!"
Mặc dù vẫn rén trước cái nhìn dày đặc sát khí của thầy kalego nhưng Iruma vẫn phải bật cười.
Cậu ấy thực sự giỏi trong việc làm người khác bớt căng thẳng
"Tớ sẽ không làm được đâu" Iruma cười khổ đáp lời
Cậu còn đang mong mình bị đuổi học đây này
Otoha phồng má, có vẻ không thích thái độ bàn lùi của cậu bạn. Chắc là cũng nhận ra cô gái đang khó chịu, cậu trai nhanh chân đi vào. Những học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, không kiềm được vẻ tò mò dành cho người đằng trước
"Thôi kệ, tới đâu thì tới !!"
Hít một hơi sâu, iruma đưa mảnh giấy da của mình lại gần ngọn lửa. Vật thể nhỏ dần dần bị nuốt chửng, chỉ còn lại những mảnh vụn đen li ti
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ khắp căn phòng rộng lớn. Otoha cùng những học sinh còn lại kinh ngạc lùi ra sau vài bước
Ù uây căng thế !!
Chừng 2,3 giây sau ánh sáng tắt ngúm, một bóng đen kì lạ đang trồi lên từ vòng triệu hồi. Cô và iruma, đồng dạng nuốt nước bọt một cái, chân tự động bước lại gần để nhìn rõ hơn
Nhưng hình ảnh tiếp theo ngay lập tức làm Otoha sặc nước miếng
Gương mặt nợ tiền ngàn năm của thầy Kalego xuất hiện trên vòng triệu hồi !!!
"Woa!!! Thật hả trời ?!!?"
Otoha là người đầu tiên hoàn hồn sau quả bom hạt nhân triệu tấn này, lập tức hét toáng lên làm mọi người sực tỉnh
"Thằng ranh con!! Mày đã làm gì vậy hả?!!?!"
Thầy kalego có vẻ cũng chẳng ngờ được tình huống này, vừa cố thoát ra khỏi vòng vừa hướng iruma mà nghiến răng tức giận
"Em...em cũng không biết nữa"
Iruma rối đến phát khóc. Làm sao cậu biết được chuyện này chứ ?!!?
Tình hình trong phòng nháo nhào như cái chợ vỡ, mặt ai nấy cũng đều hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Thế mà lại có một con bé đang chạy loanh quanh như đi dạo công viên
"iruma ơi, nửa thân dưới của ổng ở đây nè"
Otoha thích thú chọt vào hai cái chân kia, trông chả khác gì đang tận hưởng sự kiện quái gở này. Kalego mặc dù đang tức kinh khủng nhưng vẫn phải hét lên
"Con nhãi kia, đẩy cho ta nhanh"
"À vâng, đẩy ạ?!"
Lập tức bắt sóng được mệnh lệnh, Otoha nắm hai cái chân kia đẩy lên. Kalego trợn mắt, vội vàng chỉnh lại'
"Không phải đẩy từ chân ta mà từ đầu---"
Nhưng xui cho thầy, chưa kịp nói hết Otoha đã làm xong cmnr !!
"Thôi xo--!!!"
Bùm !!
Một làn khói trắng kì lạ xuất hiện. Otoha che miệng ho khù khụ, khi khói tan đi cô trợn mắt part 2
Một con chim tròn múp như quả bóng với ánh mắt cau có khó chịu !!
Otoha hơi điên một tí nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Cô lò dò tiến tới, lên tiếng hỏi
"Ừm, thầy... Kalego?"
Con chim kia tự giơ cái tay ngắn ngủn của mình lên xem, xong lại tự nhiên thấy otoha trong tầm nhìn to bất thường. Xong cuối cùng lại rơi cái bịch xuống sàn như trái mít rụng
"Thầy...thầy ơi?!" Iruma sợ hãi chạy tới
"Ngu...ngu ngốc"
Otoha gãi gãi má, đành quay sang hỏi Asmodeus bên cạnh
"Nè Azu, tình huống này là sao vậy?"
"Thật quá cảm phục!!"
Otoha:'..."Cái ếu gì cơ?
Tên trung khuyển Asmodeus này vừa khóc (vì cái lí do gì đó thì cô d*o biết) vừa sụt sịt nói
"Chắc chắn iruma-sama đã quá ngứa mắt với hành động của ngài kaego rồi. Đúng là một sự trừng phạt ấn tượng!!"
"KHÔNG PHẢI KHÔNG PHẢI !!"
Trong khi bên đây Iruma đang cố giải thích đây chỉ là tai nạn thì bên này, kalego khi nhận thức được mình vừa biết thành cái dạng gì thì lập tức bật dậy, một luồng sát khí kinh khủng chỉa thẳng vào Iruma
"Đừng đùa với ta thằng nhãi!!Mau hủy bỏ kế ước ngay ! Nếu không--AAAAA!!!"
Một tia sét từ chẳng biết từ đâu ra đánh thẳng xuống kalego-chibi
Kèm theo đó là mùi thịt nướng thoang thoãng ~
.
.
.
"Đúng là buổi triệu hồi có một không hai nhỉ. Thầy Kalego có vẻ vẫn chưa hồi phục sau cú chấn thương tâm lý nên ta sẽ là người tiếp tục buổi lễ triệu hồi nhé"
Otoha có vẻ cũng đã hơi kiệt sức sau sự kiện vừa rồi, chẳng buồn lại gần chào hỏi Sullivan đang hào hứng giới thiệu bên kia.
"Vậy là...cậu với thầy Kalego sẽ không tách nhau ra được trong 1 năm à?"
"Ừ..."
Sau khi trả lời câu hỏi kia, iruma ngày càng thu người về càng nhỏ như để giảm bớt sự hiện diện của mình
"thôi mà thôi mà. Tình huống bất đắc dĩ mà "
Otoha có vẻ cũng hơi cạn lời, đành vỗ vai cậu trai an ủi.
Cô có hơi nghi ngờ rồi nhưng mà đéo ngờ nó xảy ra thật đâu. Đúng là đời không lường trước điều gì
"otoha-chan, trán của cháu bị gì thế?!!?"
Sullivan ngay lập tức chú ý đến cục u trên trán, liền hóa chibi lao đến. Cô lười biếng xua tay
"Cháu bị ngã thôi ạ. giờ hết đau rồi"
Cỡ này thì chỉ giống như luyện tập với Như Như thôi
"Lát nữa ta sẽ đưa cháu đi chữa trị nhé " Sulliavn nước mắt như mưa cầm lấy hai tay của cô" Cả phòng có vẻ như chỉ còn mình cháu chưa triệu hồi thôi."
"Vậy tiến hành luôn đi ạ"
Otoha đứng lên, tự giác đi lại vòng triệu hồi. Nhìn mấy kí hiệu ngoằn nghoèo khó hiểu trước mặt, sự phấn khích khi nãy dần dần quay trở lại, cô hồi hộp nhận mảnh giấy da từ tay Sullivan.
Hình như vì là người cuối cùng nên ánh mắt của tất cả học sinh trong phòng đều hướng về phía cô, im lặng chờ đợi
Otoha hít một hơi thật sâu, từ từ bỏ mảnh giấy vào ngọn lửa...
—————————————————
Góc tác giả: Đây đền bù cho các cô nhé. 3108 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro