Chương 48 : Ấn ký đen
"Harry !"
Tôi ngoảnh đầu lại. Người đang tiến đến với nụ cười giả tạo và gương mặt đầy nếp nhăn kia không hề xa lạ, là Bộ trưởng Fudge. Cũng có gì ngạc nhiên khi ông ấy xuất hiện ở đây, nhưng vấn đề là ông anh ranh mãnh của tôi đang ở đâu rồi nhỉ ?
Ông Fudge bắt tay Harry thân thiết như cách một người cha bắt tay con, còn hỏi thăm sức khỏe và đủ lời ba hoa sáo rỗng khác.
Tôi còn không để tâm ông ta đang nói điều gì, chẳng biết làm sao mà ông ta lại hô lớn lên.
"A, Lucius kìa !"
Tôi quay đầu lại theo bản năng. Theo sau ông Malfoy còn có cậu quý tử của ông ta và một người phụ nữ lạ mặt. Từ vẻ bề ngoài mà nói, đây chắc chắn là mẹ của tên nhóc kia rồi. Bà Malfoy cũng có mái tóc vàng, dáng người cao và mảnh khảnh, cả người bà toát ra khí chất của một quý tộc cao ngạo.
Ông Malfoy bắt tay với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, điệu cười khinh khỉnh như mọi khi.
"À, chào ông Fudge. Ông khỏe chứ ? Chắc ông chưa gặp vợ tôi, đây là bà Narcissa. Và con trai tôi, Draco."
Suy đoán của tôi quả không sai, giao diện của ba người bọn họ trông giống hệt nhau ấy mà.
Có vẻ như bây giờ Malfoy mới trông thấy tôi, gương mặt cậu ta thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại được thay thế bằng nụ cười 'trẻ con' như thường ngày.
Bài diễn thuyết của ông Malfoy chỉ đơn giản là màn khoe khoang đầy tự hào về sự 'thuần chủng' của gia tộc của ông ta mà thôi, và dĩ nhiên là không thể nào thiếu được vài lời cười cợt dành cho nhà Weasley nữa. Nhưng có vẻ ông Malfoy cũng không dám nói gì quá đáng ngay dưới mũi của bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Nhà Malfoy rời đi ngay sau đó, chỗ ngồi của bọn họ ở một khu trông có vẻ đắt tiền hơn.
Chẳng mấy chốc, một giọng nói vang lên át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư này. Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài.
"Thưa quý bà và quý ông... Xin được chào mừng ! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ 422 !"
Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài hiện ra tên của 2 đội đấu ngày hôm nay, cũng nhờ có nó nhắc nhở tôi mới nhớ ra nhân vật chính của trận chung kết này là ai.
BUNGARI : 0 IRELAND : 0
"Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari !"
Giữa đám đông hò reo, dường như tôi đã trông thấy người anh trai kính yêu của mình, Loki đang đứng nhìn tôi từ vị trí cách chỗ tôi ngồi vài hàng ghế. Vừa định vẫy tay gọi thì anh ta đã ra hiệu im lặng và chỉ tay về phía lối ra.
"Cậu đang nhìn gì vậy ?"
"Hả ?"
Peter vỗ vai tôi, ánh mắt tò mò.
"Cậu cứ nhìn về phía lối ra mãi, ở đó có ai à ?"
"Không biết nữa, Loki..."
Tôi chợt nhớ lại dấu hiệu im lặng vừa nãy của Loki, nó làm tôi băn khoăn không biết có nên nói rõ ràng điều gì với Peter hay không.
"Anh ta đứng đấy làm gì vậy ?"
Quên mất nhỉ, giác quan của Peter nhạy bén hơn tôi gấp nhiều lần cơ mà.
"Anh ta chỉ ra hướng lối ra, chắc là muốn bảo tớ ra ngoài đấy."
"Có cần tớ đi cùng không ?"
"Chắc không đâu, có Loki mà. Nhớ giữ chỗ nhé, chắc tớ sẽ quay lại nhanh thôi."
Nói rồi tôi vội chen ra khỏi khán đài đông đúc, bóng dáng Loki đã mất hút ở hàng ghế lúc nãy rồi.
"Loki ?"
Tôi luồn lách qua dòng người đông đúc, cuối cùng cũng bắt gặp Loki ở một ngã rẽ tối tăm.
"Xem xong trận đấu thì thu xếp rời đi ngay, đừng đi la cà với bọn nhóc ấy nữa."
Loki liếc nhìn tôi rồi nói.
"Có điều gì tồi tệ sắp xảy ra à ?"
"Khả năng cao là vậy, những kẻ tóc trắng kia chẳng phải người tốt lành gì đâu, nhất là tên chống gậy kia."
Tôi ngơ người một lúc mới hiểu được anh ta đang nói về ai.
"Ý anh là nhà Malfoy ? Còn người chống gậy mà anh nhắc tới là Lucius Malfoy ? Cơ mà làm sao anh biết được những điều này ?"
Loki nhìn tôi cười nhẹ, cúi đầu chỉnh lại cổ áo chẳng có tí nếp nhăn nào của mình.
"Đừng cố hiểu hết được năng lực của ta, nhóc con. Cây sồi hướng bắc, nhớ dẫn theo cả tên nhóc nhện kia nữa, ta không muốn rước thêm phiền phức đâu."
Nói rồi anh ta liền ngoảnh mặt bước đi vào con đường dẫn sâu hun hút, tôi chỉ đành lẩm bẩm mắng vài câu về cái tính bất lịch sự này của anh ta rồi quay trở lại khán đài xem nốt trận đấu.
"Loki đã nói gì thế ?"
Sau khi len lỏi qua hàng ghế của những cổ động viên nhiệt tình, cuối cùng tôi cũng quay về được vị trí của mình.
Do tiếng reo hò trong khán đài quá lớn, tôi hơi nghiêng người ghé vào tai Peter.
"Anh ta bảo bọn mình nên rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc."
Peter hơi khó hiểu nhìn tôi, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã bị Ron kéo hẳn người qua để nghe kể về thần tượng của cậu ấy.
Chẳng biết sao tôi lại hơi thất thần sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Loki, trong lúc thơ thẩn nhìn xung quanh, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Malfoy. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cậu ta đã quay mặt về phía sân đấu, chắc có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp.
Chẳng đợi tôi suy nghĩ thêm gì nữa, cả khán đài nổ ra một trận hoan hô dữ dội, những cổ động viên mặc chiếc áo màu đỏ tươi vui mừng đứng lên reo hò.
Giọng ông Bagman vang lên ngay tức khắc.
"Krum bắt được trái Snitch, nhưng đội tuyển Ireland đã giành chiến thắng. Ôi Merlin ơi, chẳng ai tin được vào một kết thúc như vậy cả !"
Ron lập tức gào lên.
"Ảnh bắt trái Snitch làm cái quái gì thế ? Ảnh kết thúc trận đấu khi mà đội tuyển Ireland đang dẫn trước 160 điểm. Thật là hết sức ngu ngốc !"
Harry cũng vỗ tay như điên, vừa hét to đáp lại Ron.
"Ảnh biết đội của ảnh không bao giờ san bằng được tỷ sổ. Các truy thủ của đội tuyển Ireland quá xuất sắc... Ảnh muốn kết thúc trận đấu có lợi cho ảnh, vậy đó..."
Còn Hermione có vẻ cũng chẳng mặn mà gì với kết thúc như vậy, cậu ấy chỉ ngồi đấy vỗ tay một cách lịch sự.
Peter vỗ vai tôi, gần như hét lên mới đủ để tôi nghe thấy.
"Đi thôi, lát nữa sẽ khó ra khỏi đây lắm."
"Nhưng nhà Weasley thì sao, chúng ta còn chưa nói gì với hai bác ấy."
Tôi cũng hét lại, khán đài vẫn ngập chìm trong tiếng reo hò không dứt.
"Tớ vừa viết giấy cho ông Weasley rồi."
Nói rồi cậu ấy kéo tôi dậy, lại một lần nữa luồn lách qua đám đông điên cuồng để ra khỏi khán đài.
Bên ngoài khán đài vẫn còn vang vọng những âm thanh náo nhiệt bên trong, và dường như đầu tôi vẫn còn chìm trong cơn dư chấn của vài phút trước. Chúng tôi rảo bước trên con đường mòn được thắp sáng bằng những cái lồng đèn với ánh sáng mờ mịt trên ngọn cây, chẳng mấy chốc đã đi đến nơi không một bóng người.
Tôi và Peter đứng dưới cây sồi, nói vài câu chuyện nhạt nhẽo trong lúc chờ Loki xuất hiện.
"Chẳng biết sẽ đi về đâu nhỉ ?"
"Chắc là về nhà, chắc anh ta cũng không định tìm một nơi nào trong khu rừng này để nghỉ chân đâu."
Nhìn Peter trả lời một cách nghiêm túc làm tôi bật cười thành tiếng.
"Sao thế ?"
Tôi ngừng cười rồi xua tay, khóe môi vẫn chẳng thể nào hoàn toàn hạ xuống được.
"Ý tớ là tương lai cơ, tương lai của tớ, và cả của chúng ta nữa."
"Kết thúc tốt đẹp."
"Gì cơ ?"
Câu trả lời dứt khoát của Peter làm tôi hơi ngơ ngác, chưa kịp hiểu lắm lời cậu ấy vừa nói.
"Mọi chuyện sẽ có một kết thúc tốt đẹp, chắc chắn."
Ánh mắt kiên định của cậu ấy như xuyên qua màn đêm, xuyên qua thời gian để cho tôi một câu trả lời khẳng định. Cũng chẳng biết làm sao, dường như tôi đã bị câu trả lời này thuyết phục.
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."
Chỉ một lúc sau, Loki xuất hiện và ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
Xuyên qua khu rừng tối tăm, chúng tôi băng qua vài cái cây đổ để đến trước một cái ao nhỏ. Nước trong ao trông không giống bình thường, nó trong hơn, lấp lánh hơn bất kì thứ nước nào tôi từng thấy.
"Nhảy xuống."
Cả tôi và Peter đều tròn mắt nhìn Loki.
"Anh chắc chứ ?"
Loki không nói gì, chỉ khoanh tay gật đầu với nụ cười nhếch mép.
Khi tôi vừa định nhảy ùm xuống thì lại bị anh ta nắm cổ tay kéo lại, tôi dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn anh ta.
"Ngậm cái này vào trước đã."
Loki đưa cho tôi một cánh hoa màu trắng, rồi như đọc được suy nghĩ của tôi mà nói tiếp.
"Không chết được đâu."
Như để chứng minh cho lời mình nói, anh ta cũng đưa cho Peter một cánh hoa giống vậy rồi ngậm cánh hoa cuối cùng vào miệng, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi mau nhảy xuống.
Tôi hơi do dự ngậm cánh hoa vào rồi bước dần xuống ao, cái lạnh của dòng nước làm tôi hơi rùng mình, chỉ đành hạ quyết tâm ngụp xuống thật nhanh cho xong.
Khi cơ thể tôi đã hoàn toàn chìm trong làn nước, ánh sáng xung quanh đột nhiên lóe lên, cảnh vật xung quanh trắng xóa trước mắt tôi rồi lại trở về bình thường trong giây lát.
Khi tôi mở mắt một lần nữa, xung quanh tôi là những thùng gỗ xếp chồng lên nhau, chúng được đặt lăn lóc khắp mọi nơi, đây là con hẻm bên cạnh quán Cái Vạc Lủng đây mà.
"Cậu ổn chứ ?"
Tôi hơi giật mình khi bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, may là trước khi hét toáng lên thì tôi đã nhận ra đây là giọng của Peter.
"Ổn... tớ ổn."
Tôi khá bất ngờ vì không ai trong chúng tôi bị ướt cả, có lẽ lần sau tôi nên hỏi Loki thử xem anh ta có thể dạy tôi vài thứ hay ho không.
"Các ngươi định chôn chân ở đây đến sáng à."
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ta đi được một quãng xa, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng lạnh lùng.
Tôi vội vàng chạy theo sau, kéo nhẹ vạt áo của Loki.
"Lần sau dạy cho tôi mấy thứ này thay vì thứ phép thuật đau khổ kia đi, anh đừng ki bo quá."
Loki còn chẳng thèm dừng lại, cứ ỷ vào đôi chân dài của mình mà sải bước, hoàn toàn không bận tâm đến việc một bước của anh ta bằng ba bước của tôi.
"Đi mà, đừng giấu nghề nữa. Anh không dạy cho tôi cũng chẳng có ai học đâu."
Tôi chỉ đành ríu rít bên tai anh ta suốt quãng đường về nhà, đến nỗi Peter phải đẩy tôi vào phòng ngủ khi Loki cứ mãi không đồng ý với yêu cầu đầy thuyết phục của tôi.
"Cậu nghỉ sớm đi, trời sắp sáng luôn rồi."
"Loki, anh tính không dạy cho tôi thật đấy à ? Cơ hội cuối đấy !"
Loki chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đi thẳng về phòng của mình, còn Peter thì vẫn quyết tâm thuyết phục tôi mau đi ngủ sớm.
"Được rồi, được rồi. Tớ đi ngủ ngay đây, từ mai tớ sẽ lải nhải bên tai anh ta cho đến khi nào anh ta đồng ý mới thôi, người gì đâu mà cứng đầu thế không biết."
"Cậu mau vào phòng đi, trời sắp sáng thật rồi đấy."
Dưới sự thúc giục không ngừng nghỉ của Peter, cuối cùng tôi cũng chịu ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ. Có lẽ do vận động liên tục cả ngày, chẳng mấy chốc năng lượng của tôi đã cạn kiệt, chỉ một lát là đã chìm vào giấc ngủ.
Chuyện của ngày mai thì để ngày mai giải quyết vậy.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro