Chap 2 [Sốc]

-Thái Tử người có vẽ không khỏe cho lắm??? - Thuận Nô bén mãng hỏi.

Hiếu Long quay sang nhìn Thuận Nô rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

-Nếu người cảm thấy không khỏe thì thần sẽ trịu Võ Trạng Nguyên duyệt tấu cho ạ.

-Ta không sao ngươi hảy lui đi.

-Thần xin cáo lui.

Thuận Nô cùng những tên lính xung quanh lui ra khỏi điện, xung quanh điện thật vắng vẽ chỉ có mỗi mình Hiếu Long ngồi đó với nét mặt ửng đó lộ rõ vẽ mệt nhọc.

"Khụ Khụ"

-Thái Tử có sao không ạ.

Từ bên ngoài điện giọng nói của Trần Bằng cất lên, khiến cho Hiếu Long phải cố kiềm cơn ho lại.

-Ai đấy? - Hiếu Long nói vọng ra.

-Là thần Trần Bằng đây ạ.

-Vào đi. - Hiếu Long ra lệnh.

Trần Bằng từ bên ngoài bước vào trên tay cầm theo chén canh mà tự tay anh nấu.

-Thần nghe Thuận Nô nói người không khỏe nên thần nấu canh Bách Hợp cho người ăn, đây người ăn đi. - Trần Bằng hai tay cằm chén canh cho Hiếu Long.

-Cảm ơn ngươi. - Hiếu Long hai tay đón nhận chén canh nóng hỏi trên tay Trần Bằng.

-Nếu người có không khỏe trong người thì hãy nói cho Thuận Nô hay Ngự Y chứ hà cớ gì phải giấu như thế càn làm bệnh nặng thêm. - Trần Bằng nhìn vào khay mực nói.

-Chỉ qua là ta không muốn làm phiền mọi người thôi.

-Người là vua một nước chúng thần không phiền người thì thôi hà cớ gì người sợ phiền chúng thần.

Hiếu Long không nói gì cả chỉ cặm cuội ăn chén canh rồi nhìn Trần Bằng nói........

-Ta ăn xong rồi ngươi mang đi đi.

-Khoan ngồi im.

Trần Bằng đưa tay lên mép miệng của Hiếu Long........

-Người còn dính miếng rau này.

Mặt Hiếu Long lúc này đỏ còn đỏ hơn.

-A chắc do ta bất cẩn.

-Thôi thần lui đây.

-Này, tối nay ngươi rãnh không?

-Thần lúc nào trả rãnh.

-Vậy thì tối nay ra hồ sen đi ta có chuyện muốn nói với ngươi.

-Vâng.

Nói xong Trần Bằng cầm chén canh rời khỏi điện trên miệng nở nụ cười.

*Tại Phủ Thừa Tướng*

-Sao rồi........... -Giọng nói của một người đàng ông vang pên khi nghe tiếng mở cửa.

-Mọi chuyện đang rất suôn sẽ!! - giọng của một chàng trai vang lên.

-Sẽ nhanh thôi. Hahahaha.

-Đúng sẽ rất nhanh.

"Xực"

-A.............. - Lão Thừa Tướng la lên khi cây kiếm của Trần Bằng đâm xuyên người lão. Ngươi dám..........

-Hiếu Long đang có cảm tình với tôi và tôi sẽ là người quyết định số phận của hắn chứ không phải ông!!!! Biết chưa ông già......... hahahaha.

Nói xong Trần Bằng rút thanh kiếm của mình ra. rồi bỏ ra khỏi phủ Thừa Tướng để lại mình Thừa Tướng nằm đó với vết thương đang chãy máu liên hồi và không ngừng.

*Ít Phút Sau*

-Cấp báo cấp báo. - Thuận Nô hốt hoản chạy vào điện nơi Hiếu Long đang duyệt tấu.

-Có Chuyện gì? - Hiếu Long bỏ bút xuống nhìn Thuận Nô hỏi.

-Thư.......a Thư......a Thái....... Tử, "hà hà hà" (thở dốc).

-Có chuyện gì nói nhanh. Hiếu Long rắt giọng.

-Thừa Tướng chết rồi.

-Hà cái gì, Thừa Tướng chết.

Những câu nói của Thuận Nô khiến Hiếu Long khụy xuống bất lực. Và rồi anh ngất xỉu.

-Người đâu Thái Tử ngất xỉu. Người đâu.

*Chiều Hôm Đó*

Hiếu Long Liêm diêm mở mắt sau giấc ngủ dài giờ đây kế bênh anh chính là Trần Bằng với khuôn mặt say ngủ đôi tay của Trần Bằng thì ôm lấy cơ thể anh khiến anh đỏ mặt. Anh nằm xuống lại lấy đôi tay mình ôm lấy Trần Bằng tựa như phu thuê với nhau.

-A Thái Tử người tỉnh rồi à. - động đậy của Hiếu Long khiến Trần Bằng tỉnh giấc.

-Ta cũng mới tỉnh thôi.

-A thần xin lỗi vì dám lên đây nằm còn ôm người nữa. - Trần Bằng hốt hoản khi nhìn thấy mình nằm trên giường và ôm Hiếu Long.

-Không sau ngươi cứ nằm đi nếu muốn. - Hiếu Long nắm tay Trần Bằng kéo anh nằm xuống.

-Cái chết của Thừa Tướng có lẽ khiến Thái Tử quá sốc hả? - Trần Bằng ngước lên nhìn hiếu Long hỏi.

-Không phải sốc mà là cực kì sốc. - Hiếu Long nhìn xuống gương mặt đang thắc mắc của Trần Bằng Trả lời.

(Trần Bằng thấp hơn Hiếu Long)

-Thần cũng sốc lắm khi nghe tin đấy nhưng người chết đâu thể sống lại.

-Dù gì đi nữa ta cũng rất nhớ Thừa Tướng vì ông ấy đã ở bên và giúp đỡ ta rất lâu rồi.

-Không sau chỉ cần Thái Tử không sao là Thần và nhiều người trong triều này an tâm lắm rồi.

-Ta rất vui khi nghe người nói thế. - Hiếu Long kéo đầu Trần Bằng sát lại ngực mình.

-Thái Tử........... - Trần Bằng kêu một cách yếu ớt.

-Chuyện gì?

-Thần không thở được.

-A ta xin lỗi. - Hiếu Long thả tay ra.

Khuôn mặt trần Bằng Lúc này nhìn như đứa trẻ mặt dù năm nay trần Bằng đã 28 tuổi. Có thể nói ngoài Thuận Nô, Võ Trạng Nguyên vả Hiếu long ra thì Trần Bằng là người có khuôn mặt đi ngược với tuổi nhất trong triều.

-Thôi thần có việc phải đi rồi Thái tử ở lại đây nghỉ ngơi đi.

Trần Bằng định đứng dậy bỏ đi thì.

-Ngươi ở lại đây với ta. - Hiếu Long kéo tay Trần Bằng lại.

-Thái tử bỏ ra đi thần phải đi tập cho lính nữa.

-Ngươi đừng nói dối, lính lác gì mà tập giờ này. - Hiếu Long phán câu khiến Trần Bằng đơ người.

-Lính bên cung thủ ấy. - Trần Bằng lắp liếm.

-Người lại nói dối bên cung có Nguyễn lực rồi.

-Thì a...........

-Nằm xuống. - Hiếu Long kéo Trần Bằng nằm xuống.

Đôi tay của hiếu Long vòng qua ôm lấy người của Trần Bằng. Khiến anh không thể cự quậy. Khuôn mặt của Trần Bằng lúc này hoàn toàn không có một tí gì gọi là cảm xúc anh bổng cười nhết mép.

                     __________

P/s hôm rài thấy có vài bạn xem xong không trả vote cho Ad à nhak. Nói nghe này ăn xong nhớ trả vote cho mình đi bằng cách nhấn hình ngôi sao bên dưới cùng để mình có động lực viếc tiếp cho mấy bạn đọc nhak.

#Thấyhaychomộtsao


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro