Chương XVI : 5 năm sau [H]

- Tuấn Tài, sao anh lại...? - Thanh Tùng không tin vào mắt mình, cậu cố gắng mở thật to con ngươi để nhìn kĩ con người trước mặt.

Nhìn kĩ xung quanh, cậu phát hiện mình đang ở trong 1 con hẻm tối. Chỉ có 1 chút ánh sáng mập mờ nơi này, nhưng lại có thể nhìn rõ người trước mặt là ai.

- Em...em nhớ anh - Cậu ôm chặt lấy thân ảnh kia, mùi bạc hà quen thuộc xộc lên cánh mũi.

Anh không nói gì hơn, chỉ khẽ ôm lấy cậu, trao cho cậu 1 nụ hôn sâu. Cậu khẽ đáp lại, cảm nhận được cơ thể mình dần nóng lên.

Trong phút chốc, mọi thứ trên cơ thể cậu và anh bị lột sạch hoàn toàn, cơ thể cậu thì chi chít hồng ngân. Tay anh đưa thẳng vào lỗ huyệt của cậu, khuấy đảo bên trong nó. Cậu khẽ rên, đẩy toàn bộ cơ thể mình lại gần anh, như muốn dâng hiến chính mình cho anh vậy.

Bất chợt, anh rút tay ra, thay vào đó là thứ dục vọng của mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình có 1 luồn điện chạy qua, không ngừng đòi hỏi anh. Cậu muốn nữa!

Bỗng nhiên, cậu hét lên 1 tiếng, đem tất cả tinh hoa của mình giải phóng ra bên ngoài.

Giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là căn phòng quen thuộc, làm cậu khẽ thở phào, nhưng cũng có chút nuối tiếc.

Nếu như giấc mơ đó là thật thì tốt biết mấy, nhưng hóa ra chỉ là mộng xuân.

- Cậu dậy rồi à? - Tiếng nói phát ra đồng thời với tiếng mở cửa.

Cậu nhìn lên, là y.

5 năm trước, cậu bỏ lại tất cả ở Việt Nam, bỏ luôn mối tình còn dang dở của mình để trốn sang Mỹ dưới sự giúp đỡ của anh Luận. Phạm Bảo Luận là 1 giáo viên thực tập ở trường cũ của cậu, nhưng chỉ hơn cậu khoảng 6 tuổi nên 2 người có quan hệ hơi thân thiết 1 chút, nhưng vẫn không đi quá giới hạn thầy trò. Còn y đây là Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, là 1 trong ít bạn học mà cậu thân thiết ở trường cũ. 2 người là người yêu của nhau.

Những ngày đầu ở đây, anh và y giúp đỡ cậu khá nhiều. Và dĩ nhiên, sự giúp đỡ tương đương với việc làm "bình phong" miễn phí cho 2 người kia, haizz. Y như rằng lúc nào cãi nhau là 2 người lại lôi cậu ra thân thiết cho người kia ghen chơi vậy đó.

- Ừ, tớ mới dậy. Mà sao cậu lại lên đây? - Cậu nhanh chóng kéo chăn lại, che đi thứ tàn tích của giấc mộng xuân kia.

- Cậu đi chơi với tớ, cái tên đáng ghét kia lại bận nữa rồi - Hoàng Anh trưng ra đôi mắt cún cùng giọng điệu mè nheo như bắt cậu đồng ý.

Cậu thở dài :

- Không được, hôm nay tớ cũng phải lên công ty

Y bĩu môi bỏ đi mất, để lại cậu suýt nín cười đến nội thương. Dễ thương quá mà, mắt thẩm mỹ của anh Luận cũng tốt thật.

Sau khi thi đậu Harvard, cậu lấy luôn bằng tiến sĩ rồi rửa tay gác kiếm, không dính dáng tới hác bang nữa. Mối thù của cha mẹ đúng là không thể quên, nhưng cái gì cho qua được thì nên cho qua đi.

Hiện tại, cậu là đồng sáng lập của M-TP Entertainment - cùng với Bảo Luận.

Dọn dẹp rồi tắm rửa lại, trong phút chốc cậu lấy lại dáng vẻ chủ tịch của mình trong bộ áo vest sọc và áo sơmi trong. Cầm khung ảnh trên đầu giường, môi cậu khẽ nở nụ cười mang ý yêu thương cưng chiều.

- Tuấn Tài, em nhớ anh - Cậu khẽ cười, tay để ảnh lại chỗ cũ.

1 thân soái khí ngời ngời bước đến công ty, nhân viên xung quanh xếp hàng cúi chào. Cậu chỉ gật đầu có lệ, rồi bước vào phòng làm việc của mình.

- Em ấy lại giận tôi à? - Vừa vào, Bảo Luận liền tặng cho cậu 1 câu nói không thể nào phũ hơn.

- Ừ, anh nên quan tâm cậu ấy. Chứ 1 Omega như cậu ấy không thích tôi thân thiết với anh đâu - Cậu lạnh nhạt trả lời.

- Chứ cậu nghĩ khi cậu và em ấy thân thiết tôi không ghen à?

Cậu khẽ đưa tay đỡ trán, 2 người này suốt ngày lấy cậu ra làm bình phong mà cứ hở chút là ghen với cậu. Đúng là "Không ai muốn làm người bình thường khi yêu". Cậu sẽ không nói mình có cảm giác tự vả đâu, vì chính mình và Tuấn Tài....haizz.

Ngồi xuống bàn làm việc, cậu khẽ thở hắt ra 1 hơi, rồi cầm lấy ảnh anh trên bàn làm việc mà ngắm nghía 1 tí.

- Lại nhớ người ta à? - Bảo Luận cười khẩy.

Cậu chỉ trầm ngâm, mãi mới buông ra mấy chữ :

- Chưa bao giờ ngừng nhớ. Mà thôi, hôm nay công ty có gì?

- À, chúng ta có...

Rồi 2 người thảo luận về các vấn đề của công ty.

Trong khi đó, tại Việt Nam

Kể từ ngày cậu đi, anh như sụp đổ. Dù cố gắng đến đâu thì mọi thông tin của cậu đều bị hắn và đám đàn em xóa sạch. Sau đó, anh lao đầu vào học để quên đi cậu.

Sau khi lấy bằng đại học, anh vào công ty của Phạm gia, kế nhiệm chức chủ tịch bằng công sức của chính mình.

Vì vậy mà có rất nhiều người ghét anh, cho rằng anh nhờ cậy thế. Cũng với đó là những Omega quyến rũ xuất hiện quanh anh hòng giành lấy cái ghế phu nhân chủ tịch. Nhưng biết sao được, trái tim anh trót trao cậu rồi.

- Phạm chủ tịch, anh uống nước đi - 1 cô gái mặt đầy phấn, tay ôm li nước, dí sát bộ ngực lại gần anh, đồng thời tỏa ra 1 mùi hương bưởi nồng nàn.

- Cô bị ngu à, anh ơi uống nước này đi, nước đó dễ đau họng lắm - 1 cô gái khác, mặt mày cùng dày phấn không kém, đồng thời mang trên mình mùi hoa sữa nồng nặc.

- Con nhỏ lép kia, mày tranh chồng tao hả?

- Ủa vậy bà cắt mẹ cặp silicon treo trên ngực đi rồi nói chuyện với tui

Anh mặc kệ, đi ra bên ngoài. Thật đau đầu, nhưng cũng may anh quen rồi.

================

Thi xong 4 môn, tui có cảm giác bị bão quật. Sorry mọi người nhiều nha, comeback trễ

Còn việc tui ship anh Luận với anh Onionn là dựa vào tính chất bắc cầu.

Cái mặt thấy cưng chưa? Mái tóc mềm mềm bông bông nhìn là muốn cắn, để ý chính chủ đừng để ý bé bi nha

/////~/////, cuteeeeee


Đây, anh Luận giống kiểu ôn nhu công lắm luôn.

Tùng - Onionn

Bảo Luận - Tùng

=> Luận - Anh (Dù ko có hint)

Như cô nói đó hanpham5728

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro