Theo đuổi
"PHẠM LƯU TUẤN TÀI, EM THÍCH ANH"
Đó là lời tỏ tình thứ 5 trong tuần này của Thành An dành cho hội trưởng hội học sinh- Tuấn Tài. Em thích anh từ năm hai đại học đến bây giờ khi em lên năm ba mới dám tỏ tình anh nhiều như thế này.
Tuấn Tài đưa tay day trán nhìn em, anh quá mệt với cậu nhóc năm ba này rồi. Một tuần em tỏ tình anh cũng phải 6-7 lần gì đấy, bản thân Tuấn Tài thường sẽ thấy phiền nếu cứ bị kéo ra rồi nhận lấy câu tỏ tình của người khác.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không có thích em. Thành An, em lên nhận thức lại việc tình cảm của em xuất phát từ sự biết ơn khi tôi giúp đỡ em chứ không phải là tình cảm yêu đương!"
"N- nhưng...."
Tuấn Tài không đợi em nói hết câu đã quay lưng bỏ đi. Thành An đau chứ, lần thứ 5 cậu bị từ chối trong tuần này rồi, rõ ràng anh họ cậu hay bạn thân của anh là Trần Minh Hiếu luôn miệng bảo rằng anh cũng có tình cảm với em nhưng tại sao đổi lại câu tỏ tình ấy chỉ là lời từ chối?
Lê thân xác về lớp, em gục đầu xuống bàn mình khóc lóc. Đối với lớp em mà nói đây là việc bình thường trong năm nay rồi. Hoàng Đức Duy đang gào hét chơi game cùng đám bạn thì thấy Thành An về liền phi ra chỗ em hỏi han
"Tao bảo đéo nghe cơ, từ chối thẳng mặt chứ gì. Từ bỏ đi em ơi, mai anh dẫn em đi chơi" - Đức Duy
"Tao hức...tưởng mai mày đi với Quang Anh cơ mà?"
"Ờ ha, hay thôi lát anh chở em về rồi mua bánh dâu cho em ha?"
Thành An giơ ngón cái lên với Đức Duy, em chả muốn cậu nhìn thấy bộ dạng tèm lem này đâu. Hoàng Đức Duy bên cạnh ngồi thuyết giảng 1001 câu chuyện về tình yêu, cậu liên tục nói em nên bỏ Tuấn Tài đi còn bao nhiêu mối đợi em ở ngoài chứ. Nghe một hồi tự nhiên Thành An cũng hiểu cơ. Kết luận lại em phán ra câu
"Hay là tao tỏ tình thêm lần nữa?"
"Clm ăng đạn ơi sao mày ngáo vậy, người ta từ chối thì mình phải né ra chứ!"
"Nhưng..."
"Mày im, nghe Hoàng Đức Duy đây nói cho này, bây giờ ông Hiếu kêu là ông Tài thích mày đúng không. Mày thử lơ ổng đi biết đâu ông đấy tỏ tình mày thì sao"
"Cũng đúng ha"
Thành An sau một hồi nghe cách của Đức Duy thì cũng đồng ý với cậu. Sắp tới em sẽ phải né mặt anh khá lâu cho mà xem!!
________
Về phần Tuấn Tài, sau khi từ chối em anh đã đi thẳng về lớp. Vừa mới ngồi vào chỗ thôi Trần Minh Hiếu đã hỏi anh thế nào.
"Nhỏ tỏ tình mày tiếp đúng không, đồng ý chưa đồng ý chưa?" - Minh Hiếu
"Tao từ chối!" - Tuấn Tài
Trần Minh Hiếu nhìn anh đúng kiểu kì thị, nữa hả trời anh rõ ràng thích em mà tại sao cứ phải làm khổ mình làm gì chứ. Hiếu chơi với anh đến giờ cũng 7 năm rồi chả nhẽ lại không biết biểu hiện của anh khi thích một người.
"Mày thích nó mà làm thế làm gì, đồng ý đi cả hai bên cùng vui"- Minh Hiếu
" Tao thích nhóc đó bao giờ, bớt xàm làm đi" - Tuấn Tài
Minh Hiếu bất lực rồi đấy nhé, thôi thì nhắn tin cho Hoàng Đức Duy vậy
Anh Hiếu
Ei đm An nó có khóc không
Em Duy
Khóc vcl luôn anh ạ
Anh Hiếu
Đm kêu thằng An bơ thằng Tài cho anh
Em Duy
Anh em mình hiểu nhau đấyy
_____________
Chiều tan học, Đức Duy nắm tay Thành An tung tăng chạy về. Nhìn cảnh tưởng này ai bảo hai đứa yêu nhau cũng tin đấy. Em và cậu cứ thế chạy qua anh, bình thường là em sẽ chào anh rồi hỏi chuyện các kiểu đấy nhưng nay Thành An nghe lời bạn mình chạy một mạch qua anh.
Tuấn Tài nhăn mặt nhìn hai đứa nhóc chạy qua mình, anh không vui đâu đấy nhé. Minh Hiếu bên cạnh nhìn nét mặt anh mà cười thầm, này thì không thích à!
"Nhăn cái gì, chúng nó yêu nhau rồi đấy" - Minh Hiếu
Anh nghe Hiếu nói mà trầm ngâm, yêu cái gì chứ vừa nãy còn tỏ tình anh vậy mà bây giờ đã yêu người khác, làm gì có chuyện như thế. Hai người đi đến cổng trường thì thấy Đức Duy với Thành An phi qua, cậu còn nói lớn một câu
"Em yêu anh bánh dâu đúng không nè để anh mua"
"Đúng ròi anh yêu ơiii"
Thành An cứ ngỡ cậu đang chọc mình nên cũng nhanh nhảu đáp lại mà nào hay lời nói của hai đứa đã lọt vào tai anh. Tuấn Tài nắm chặt tay lại, Minh Hiếu đứng cạnh còn thêm dầu vào lửa nào là chúng nó ôm nhau tình cảm chưa kìa. Phải rồi Thành An đang ôm lấy Đức Duy, nếu mọi người không biết thì để An kể nhé, nhỏ Duy nó phóng xe kinh lắm mấy lần liền bị tóm vì chạy quá tốc độ rồi.
Tuấn Tài đang suy nghĩ thì bỗng nhớ ra quán bánh dâu em thích ở đâu. Anh chạy nhanh ra xe cài mũ bảo hiểm rồi phóng thẳng đến quán bánh. Minh Hiếu biết anh đang định làm gì mà, đúng thật là khi ghen thì kể cả có nghiêm túc đến đâu cũng phải phá lệ mà phóng nhanh vượt ẩu thôi.
HIEUTHUHAI - Captain
Anh Hiếu
Lai thằng An đến quán bánh thì chuồn về trước em nhé!
Khi Đức Duy đến nơi thấy điện thoại hiện lên tin nhắn, cậu liền viện cớ đi vệ sinh mà đẩy Thành An vào trong quán ngồi trước. Em không nghi ngờ gì mà đi vào, được bạn bao bánh nên phải ngoan á. Một lúc sau, An không thấy Duy quay lại liền gọi mấy cuộc liền mà không thấy cậu trả lời, sợ nha trời.
Tuấn Tài bấy giờ mới tới quán, anh ngó vào thì thấy Thành An đang đung đưa chân ăn bánh, trông có cưng chết không chứ. Thành An bấy giờ vẫn đang cố gọi cho Đức Duy, cuối cùng thì cậu cũng bắt máy
📞: Má ơi anh iu ở đâu đấyyyy
📞: Yên tâm đi lát có người đón em, anh về trước thế nhá baii
Thành An bây giờ mới thấm được câu "tình nghĩa anh em có chắc bền lâu", ai cứu Thành An với em không có đem tiền, bánh thì lỡ ăn gần hết rồi. Giờ sao trời, Hoàng Đức Duy là đồ con chó mà.
Tuấn Tài nghe thấy Thành An phát ra hai tiếng " anh iu" lại càng tức, em coi anh là cái gì cơ chứ, tỏ tình cho cố xong đi yêu người khác. Anh tức giận đi tới chỗ thu ngân trả tiền giúp em rồi quay lại bế xốc em lên tay đi ra xe. Thành An bấy giờ vẫn đang cầm cái dĩa để ăn bánh, chuyện gì vậy? Em vẫn còn chưa ăn hết bánh mà. Ngó lại mặt người đang bế mình em mới thấy là Tuấn Tài. Thành An ngơ ngác ngồi trên xe anh lúc nào không hay.
Cứ thế Thành An vừa chửi vừa đánh anh vì lỡ làm mất miếng cuối bánh dâu ngoan lành của em. Còn anh lại nghĩ em tức như vậy vì anh phá hỏng buổi hẹn hò của em và Hoàng Đức Duy.
"Con mẹ anh tự nhiên bế em lên làm gì"
"Má nó nữa anh thả em xuống"
"Dừng xe lại anh điếc à?"
Em cứ chửi túi bụi như thế đấy. Tuấn Tài vừa nghe vừa lái xe, anh lái thẳng về nhà anh. Vừa dừng xe lại, Thành An đã nhảy tọt xuống tính chạy đi thì bị anh tóm lại vác trên vai.
"Tôi xem em chạy đường nào"
"Thả raaaa"
Thành An đấm liên tiếp vào lưng anh, Tuấn Tài vốn đã giận giờ đây lại còn cáu hơn khi em chống đối, anh đánh bốp phát vào mông xinh của em thay cho lời cảnh cáo. Thành An sợ rồi, không dám quấy nữa đâu...
Vác em đi về phòng mình, anh cởi lấy cà vạt trên cổ ra cột chặt hai tay em lại. Thành An giờ mới nhìn rõ phòng của anh, hoàn toàn sạch sẽ và có nguyên chiếc tủ đựng toàn đồ em tặng anh. Tuấn Tài không đợi em mở lời liền dí môi em vào môi anh. Lưỡi anh cậy mở vờn lấy lưỡi em. Thành An vụng về đáp trả lại, em chưa từng hôn ai kiểu này cả!!
"Hah"
"Đặng Thành An, em đừng có trách tôi tại sao lại như thế này"
Nói dứt câu, anh liền cởi đồng phục em ra, thân thể em phơi bày trước mắt anh. Tuấn Tài chỉ dùng một từ để miêu tả cảnh trước mắt "ngon" anh nhắm tới núm ti của em mà ngậm vào, tay đưa xuống vuốt ve cậu bé của em. Thành An sướng đến cóng chân, em nâng ngực lên như muốn anh ngậm hết vào. Răng anh liên tục cạ vào núm ti của em.
"Ah~ ưm"
"Hah chỗ hức đó"
"Em thích được người ta mút ti thế này à?"
Tuấn Tài đưa tai véo lấy núm ti, anh thích thú trước tiếng rên đầy khiêu gợi của em. Đưa môi di chuyển từ núm ti tới thằng nhỏ của em, anh chẳng chần chờ gì ngậm cả nó vào miệng. Thành An lần đầu trải nghiệm cảm giác này liền bắn thẳng vào miệng anh, Tuấn Tài nuốt lấy chúng rồi dùng lưỡi liếm lấy quy đầu của em. Thành An vừa ra đã bị khoái cảm từ phía dưới đánh úp. Em sung sướng rên rỉ
"Ah~ anh Tài d- dừng lại"
Tuấn Tài cười cợt trước dáng vẻ này, em rên thôi đã đủ khiêu gợi rồi đây còn kêu tên anh nữa chứ, Thành An đúng là biết cách làm người khác mê mệt mình mà.
"Mới thế em đã ra thế này, như bạn học An đây chắc chỉ có thể để người khác chịch cho tới sướng rên thôi nhỉ?"
Thành An bị những lời nói dâm dục của anh làm ngại đỏ cả mặt. Tại ai em mới như này chứ, Tuấn Tài đúng là đồ đáng ghét. Đang suy nghĩ chửi anh trong đầu thì phía duới truyền đến cảm giác lạ khiến Thành An không kịp phòng bị mà cong người rên rỉ.
"Ah hức...k- không muốn"
Tuấn Tài từ bao giờ đã cúi xuống liếm lấy lỗ nhỏ của em, anh tính dùng tay nới lỏng đấy nhưng mà nó khít quá khiến anh đành vừa liếm vừa dùng nước bọt làm chất bôi trơn. Thành An bị khoái cảm từ anh làm cho trở nên dâm đãng hơn hẳn. Em nắm lấy tóc anh dí sâu hơn vào lỗ nhỏ của em. Cảm giác này khiến Thành An chỉ muốn anh liếm nhanh hơn nữa. Anh biết em đang nứng đến điên người liền dừng lại buông câu trêu đùa
"Nói tôi nghe Thành An, tên nhóc đi cùng em có làm cho em sướng điên như này không?"
"Ư hức k- không có mà, hức chỉ có Tuấn Tài mới l-làm được ah~"
Vừa nói xong em liền cảm nhận được thứ gì đó to lớn đâm vào lỗ nhỏ của em. Anh vào mà chẳng báo trước cho em gì cả. Thành An đau đớn khóc lóc đòi anh rút ra. Tuấn Tài đánh bốp phát vào mông em kêu em thả lỏng. Thành An tuy giận đấy nhưng mà đành ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, chân em vác trên vai anh mà thả lỏng ra. Người em bây giờ mềm nhũn ra mặc anh động chạm nó như thế nào. Tuấn Tài sau khi đợi em thả lỏng cũng nhanh chóng làm việc của mình. Anh đâm thúc dữ dội khiến em rên rỉ đến phát điên.
"Ưm hức ah..anh Tài chỗ đó"
"Ah~ đâm chỗ kia cơ hức ưm"
"A- anh ơi, An hức...m- muốn mạnh hơn ah~"
Trước sự mời gọi đến từ vị trí của em bé càng khiến anh hứng tình đâm liền vào lỗ nhỏ của em. Thành An hôn lấy môi anh, em nghiện cái cảm giác anh mang lại cho em mất.
"Nói xem Thành An em yêu ai?"
"Ah hức em y- yêu anh"
"Giỏi, anh cũng yêu em"
_____________
Sáng hôm sau, Thành An tỉnh lại cùng toàn thân ê nhức sau cuộc vận động hôm qua. Em bây giờ chỉ muốn đấm vào tên khốn Tuấn Tài một cái. Chả hiểu nghĩ gì đi ghen với Đức Duy trong khi em và nó đều nằm dưới chứ.
"Bé...cho anh xin lỗi mà"
"Anh tránh xa em ra, người ta hức tỏ tình thì không đồng ý xong giờ còn đòi hỏi gì chứ"
Thành An khóc nức nở khi anh mở cửa vào. Em đang giận đấy dỗ em đi. Tuấn Tài biết em đang giận, tay anh cầm hộp bánh cho em nhẹ giọng nói
"Thế bây giờ để Tài tỏ tình lại bạn An nhá? Đặng Thành An anh yêu em, làm người yêu anh nhé!"
"Em từ chối được không?"- Thành An cần suy nghĩ lại mối quan hệ này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro