Chương 16: Hợp tác

   "Trường Sinh, lâu rồi mới gặp lại anh"

Bùi Anh Tú cười tươi khi hắn đi tới. Chính cậu là người hẹn hắn ra đây. Trường Sinh ngồi đối diện Anh Tú nhìn cậu rồi hỏi.

   "Gọi anh ra đây là có chuyện gì"

Trường Sinh biết Bùi Anh Tú ghét hắn, là ghét cay ghét đắng mới đúng chứ. Chỉ vì một đêm say mà cả hai đã đi quá giới hạn, cậu ghét mùi hương của hắn trên người mình, chính hắn là tên cướp đi lần đầu của cậu giữ gìn cho Tuấn Tài.

   "Thôi nào, cứ bình tĩnh thôi ha?"

Cậu cười tươi khi hắn có vẻ mất bình tĩnh, Tú biết rõ hắn yêu cậu, vì vậy cậu quyết định lợi dụng sự yêu thương này chứ? Trường Sinh hơi khó chịu khi cậu chỉ tập trung nhâm nhi tách trà mà không hề nói năng gì.

    "Một là em nói, hai là tôi đi mau lên"

    "Ơ kìa, được rồi để em nói"

Bùi Anh Tú níu lấy tay Trường Sinh lại mà làm nũng, cậu còn phải lợi dụng tên này nhiều. Cậu nhẹ nhàng ghé sát tai hắn nói nhẹ.

   "Anh biết Đặng Thành An chứ? Em không ưa cậu ta cho lắm..."

   "Nếu em kêu anh làm gì cậu ta thì tiếc rằng không được"

Nguyễn Trường Sinh từ chối ngay lập tức khi nghe thấy ba từ "Đặng Thành An", người của Phạm Tổng thì ai mà dám động. Mà hắn cũng không thích làm hại đến em, nếu như thế chắc chắn anh và hắn sẽ không đội trời chung.

   "Chẳng phải anh yêu em sao? Trường Sinh, anh chỉ cần làm Tuấn Tài hiểu lầm thôi mà"

   "Em đây là lợi dụng tôi để đạt mục đích của mình?"

  Bùi Anh Tú lại nở nụ cười tươi, thật giống một thiên sứ. Cậu đưa tay áp lên má anh, ngón tay xoa nhẹ khiến Trường Sinh đỏ ửng mặt.

  "Nếu anh chấp nhận, đêm nay em là của anh"

__________________

    "Ah~ nhẹ thôi"

  Bùi Anh Tú rên rỉ khi Trường Sinh cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ. Cậu ngửa cổ rên lớn khi hắn chạm vào điểm mẫn cảm bên trong.

  Trường Sinh chấp nhận việc tiếp cận Thành An chỉ để đổi lại một đêm với Bùi Anh Tú, chẳng phải quá hời cho cậu sao? Hai chân cậu quắp lại trên vai hắn, từng nhịp đưa đẩy ngón tay bên trong khiến cậu sướng rên lên.

    "Hôn em..."

  Hắn ghé môi cậu hôn lấy, nụ hôn mãnh liệt đầy vẻ chiếm hữu từ hắn. Căn phòng man mác chút hương hoa hồng từ nước hoa của Bùi Anh Tú và hương gỗ trầm từ nước hoa của Nguyễn Trường Sinh. Chúng giống như một loại thuốc kích dục mang lại cảm giác mới lạ cho đối phương tuy đã làm một lần, đơn giản nhưng khiến lòng người khó kiềm chế!

     "K-khốn nạn...từ từ"

Anh Tú đau nhức khi lỗ nhỏ tiếp nhận cự vật to lớn của hắn, cậu bám lấy lưng hắn tạo nên nhưng vết mèo cào to, nhỏ có đủ. Trường Sinh lại dịu dàng để lại dấu hôn trên cổ cậu, coi như là đánh dấu nhé. Hắn đâm rút bên trong nhanh đến mức cậu phải rên rỉ đòi chậm nhưng hoàn toàn không được để ý.

    "Em ra ah..."

    "Chổng mông em lên"

  Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn chổng mông lên cho Trường Sinh đâm vào. Dương vật nhỏ bị hắn vuốt ve đến sướng điên, Anh Tú bám vào thành giường rên rỉ. Lưng vốn trắng nõn giờ đây toàn vết hôn.

    "Ah~ đừng mà"

  Núm ti bị hắn véo đủ hình dạng, nó đỏ ửng lên khiến em vừa sướng vừa đau. Anh Tú khó chịu ngửa người dậy, Trường Sinh thấy thế liền đỡ em ngồi vào lòng mình. Cứ ngỡ đã hết ai dè

   "Nhún"

  Anh Tú quay lại lườm hắn, nhưng vì việc quan trọng nên đành phải chiều theo hắn mà nhún nhảy trên cự vật. Tốc độ rùa bò của cậu khiến Trường Sinh phải giữ lấy eo cậu mà nhấc lên xuống nhanh hơn.

  "Ưm...dừng lại đừng véo nữa ah~"

__________________

   Sáng hôm sau, Bùi Anh Tú nhíu mày tỉnh dậy, cậu ôm lấy eo mình dậy thay quần áo. Lỗ nhỏ cũng như cả người đều được hắn vệ sinh sạch sẽ. Trên tủ bàn còn để tờ giấy note.

   "Việc em giao cho tôi chắc chắn thành công nên cứ thong thả mà ngủ đi"

  Anh Tú cười khẩy khi đọc được nó, suy cho cùng hắn cũng giống một con chó trung thành nhỉ? Nhận lệnh và làm theo!
Cậu thong dong nhìn xuống đường lớn từ tầng cao ở khách sạn, nhìn xem, xe cộ thật nhỏ bé và dễ nắm bắt như Nguyễn Trường Sinh vậy.

  Về phía Trường Sinh, hắn đi tới gần công ty Tuấn Tài. Việc ở bệnh viện đều được giao hết cho trợ lí của hắn, còn việc bấy giờ là tiếp cận Đặng Thành An.

   "Xin chào, em là Thành An?"

  "À vâng, anh là bạn của chú Tài nhỉ?"

Thành An mỉm cười chào hỏi lại Trường Sinh, em biết đây là bạn của Tuấn Tài mà. Trường Sinh ghé tai Thành An nói một câu rồi ôm gọn lấy eo em. Em giật mình cố gắng đẩy ra nhưng không thể, sức em quá yếu so với một người đi tập gym.

   "Thả tôi ra, anh bị hâm à?"

Hắn đưa mắt về phía ngõ nhỏ nhận được ngón cái từ phía kia liền quay sang nói lời xin lỗi với Thành An.

   "Tôi xin lỗi, có vẻ mất ngủ hơi nhiều khiến tôi hoa mắt"

  Hắn nói xong liền chạy một mạch đi để lại em ngơ ngác nhìn lại. Đúng là hâm mà, em buộc miệng chửi một câu rồi đi lên văn phòng.

  Tuấn Tài đang gõ phím chờ bé con mang đồ ăn sáng lên thì nhận được một tin nhắn. Anh ấn vào xem thì thấy tấm ảnh Thành An cùng một người khác ôm nhau, không thể nhầm được, đôi giày độn anh mới mua cho em xong. Cùng lúc đó, em chạy vào đưa cho anh cái bánh cùng với nụ cười tươi như mọi ngày.

   "Hì hì, em xếp hàng mãi mới mua được cho chú á"

  Không thấy Tuấn Tài đáp lại, Thành An nhìn anh cúi mặt xuống không trực tiếp nhìn em khiến em lo lắng sợ anh bị sao.

  "Thành An, chuyện này là sao?"

Anh quay màn hình máy tính sang cho em xem, Thành An ngỡ ngàng khi tấm ảnh em cùng người đàn ông lạ mặt kia được gửi đến cho anh. Nhìn từ góc độ này chẳng khác nào hôn nhau cả.

  "Em trêu đùa tôi à An? Tôi có gì kém hơn tên đó? Giàu, đẹp Tuấn Tài đây có đủ hay tên đó trẻ hơn tôi nên em thích"

Anh hoàn toàn mất kiểm soát, công việc bình thường đã khiến anh đau đầu nay còn thêm việc này khiến anh mất bình tĩnh mà quát em.

   "Anh....nghe em nói"

   "Im đi, tôi quá mệt rồi, Đặng Thành An tôi sai với em ở đâu à hay tôi khiến em không đủ an toàn?"

Thành An lắc đầu liên tục khi Tuấn Tài hỏi mình, anh chẳng sai gì với em cả cũng như bên anh luôn là sự an toàn với em. Mắt anh đỏ hoe lên như sắp khóc, Thành An anh nâng niu, không dám là quá giới hạn mà lại lén sau lưng anh quen người khác ư?

  Tuấn Tài không cần biết em yêu ai, quan trọng là tên đó không làm em buồn như mối tình truớc đó là được, anh sợ rằng em bị lợi dụng thêm lần nữa, anh như người vô hồn từng bước đi qua em rồi ra khỏi phòng mặc cho em có gọi to.

  "Đừng có đi theo tôi, lạnh đấy"

___________________________________

Ờm toi vừa tính là cho cụ với An làm quá hơn cơ mà sợ mọi người buồn nên cho ôm rồi bị chụp đó ;-;

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro