Chương 19: Sự Thật!
Bùi Anh Tú hả hê trước trạng thái mới Thành An đăng trên Facebook. Cậu thoải mái nằm trên giường trước sự đau khổ của Thành An và Tuấn Tài.
Trường Sinh ở ngoài nhìn vào trong thấy Bùi Anh Tú đã ngủ ngon. Anh nhẹ nhàng quay lưng rời đi với một câu.
"Xin lỗi em"
________
Bùi Anh Tú dạo gần đây rất hay đi tới công ty của anh, cậu đến để tiếp cận và cố gắng tiến vào mối quan hệ yêu đương với anh. Tuấn Tài cũng dang dần dần đáp lại tình cảm của cậu nhưng nó không thoải mái như anh đối với em - Đặng Thành An.
"Bé Tài có m...."
"Đừng có gọi anh là 'bé'"
Cậu ngơ ngác nhìn anh xen ngang vào câu nói của mình, theo người của cậu điều tra thì Thành An rất hay gọi Tuấn Tài là "bé" hoặc "chú" nên cậu mới gọi theo kiểu vậy. Anh Tú khựng lại khi thấy Tuấn Tài cau mày nhìn mình, là anh ghét em đến vậy sao?
Bùi Anh Tú tự nghĩ như vậy, cậu lại trở về dáng vẻ vui tươi với anh. Tuấn Tài thì lại không muốn như vậy, anh hất tay cậu ra rồi đi xuống dưới tầng. Cậu tức giận nắm chặt tay mình lại, cắn môi lẩm nhẩm.
"Rồi anh cũng thuộc về Bùi Anh Tú này thôi Phạm Lưu Tuấn Tài"
____________
Khi trời đã chập chờn tối, Bùi Anh Tú mặc chiếc áo sơ mi mỏng cùng với quần đùi ngắn đi vào trong phòng chủ tịch cùng với tách cà phê cậu tự pha cho anh.
"Anh, uống một chút đi"
"Em không biết pha theo anh thích đâu"
Tuấn Tài từ chối khi tách cà phê được đẩy về phía mình, mắt anh dán chặt vào máy tính không mảy may nhìn tí nào về Bùi Anh Tú cả. Trước đây cà phê của anh đều là Thành An pha cả, không ai pha được như em....
"Thôi mà, uống chút thôi nha?"
Cậu nắm tay anh nũng nịu, Tuấn Tài vì muốn một chút bình yên cũng đành cầm lên uống. Anh nhăn mày, cốc cà phê này quá ngọt so với khẩu vị của anh rồi. Tuy nhìn mặt anh có vẻ không ngon nhưng cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ vì anh đã uống.
Chững khoảng 20 phút sau, Tuấn Tài bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ. Người anh nóng ran lên, mắt đỏ hoe như cố kìm nén thứ gì đó. Bùi Anh Tú canh đúng giờ bước vào như mời gọi anh đến thưởng thức. Tuấn Tài biết đó không phải Đặng Thành An, em bé của anh thấp bé lắm không có được như này đâu.
"Anh Tài, đừng cố kìm nén nữa"
"Đi ra ngoài hah...mau Bùi Anh Tú"
Tuấn Tài thở gấp đuổi cậu ra ngoài, anh đây còn chưa làm với ai bao giờ, còn phải để vợ bóc tem chứ. Mọi điều liên quan đến tình dục theo hiểu biết của anh đều là đọc qua sách chứ chưa từng quan hệ với ai!
Bùi Anh Tú thấy anh đuổi mình liền từng bước lại gần anh, tay cậu vươn tới cởi từng cúc áo sơ mi của Tuấn Tài. Anh hất tay cậu ra, đôi mắt đỏ hoe lườm lấy cậu khiến Anh Tú có đôi chút lùi bước. Từng đợt thở gấp khiến anh càng ngày càng mất đi lí trí, chỉ có một điều anh vẫn nhớ: "Người này không phải vợ anh"
Ngày khi Bùi Anh Tú định tiến thêm bước nữa thì Nguyễn Trường Sinh đã chạy vào tách Tuấn Tài lẫn Anh Tú ra. Cậu nhìn hắn ngỡ ngàng, con cún trung thành nay lại cắn chủ sao?
Theo sau Trường Sinh còn là Đặng Thành An nữa, em chạy vào lo lâng ôm lấy Tuấn Tài. Như nhận thấy mùi hương quen thuộc, anh liền theo bản năng mà ôm chặt lấy em dụi dụi đầu vào lồng ngực em.
Bùi Anh Tú chứng kiến một màn bất ngờ ụp xuống đầu cậu khiến cậu tức giận định đi tới tách hai người ra thì bị Trường Sinh kéo đi ra ngoài.
"Thành An, chuyện ở đây em giải quyết nhé"
Thành An ngơ ngác nhìn Trường Sinh, giải quyết kiểu gì giờ?
_______________
Trường Sinh kéo Bùi Anh Tú đi ra khỏi công ty đến khi ngồi trên xe ô tô của hắn. Trương Sinh gằn giọng hỏi.
"Em bị điên à Bùi Anh Tú? Hết cách để em làm à?"
"Điều đó không liên quan đến anh"
Nghe thấy cậu đáp lại, Trường Sinh khó chịu đè cậu nằm trên ghế sau của ô tô. Hắn nắm chặt hai tay cậu, một lần nữa lên tiếng.
"Em vốn là của tôi, thì liên quan đến em là liên quan đến tôi"
"Anh...."
Bùi Anh Tú mở tròn mắt nhìn hắn, cậu là của hắn từ bao giờ? Trường Sinh nhìn em, hắn biết, cậu bị người nhà ép phải tiếp cận Tuấn Tài. Họ nói, đó là nghĩa vụ của một thiếu gia như cậu.
"Anh biết, em bị người nhà ép mới làm thế. Bùi Anh Tú, anh biết em không yêu Tuấn Tài, đó là sự ngưỡng mộ mà em dành cho anh ta thôi hiểu chứ. Anh biết, em chỉ coi anh như một vật để lợi dụng, nhưng anh vẫn yêu em, tại sao ư? Anh cũng không trả lời được. "
Trường Sinh đỡ cậu ngồi vào trong lòng mình, cậu bật khóc khi nghe hắn nói thế. Hóa ra tình cảm cậu dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu. Đúng là cậu bị gia đình ép phải gả cho nhà họ Phạm nhưng cũng chỉ vì ham hư danh, tiền bạc mà thôi.
"Không khóc, anh thương em Bùi Anh Tú, nếu em có lợi dụng anh, anh sẵn sàng để em lợi dụng nên là cho anh một cơ hội được không?"
Bùi Anh Tú nhìn hắn khóc nức nở, cậu nắm lấy tay hắn như một lời đồng ý. Suy cho cùng Nguyễn Trường Sinh là người hiểu cậu nhất, yêu chiều cậu nhất dù biết cậu lợi dụng hắn....
____________________
Quay lại khoảng thời gian ở chương 17
Trường Sinh nhìn Tuấn Tài đã dỗ được Thành An sau hơn hai tiếng mè nheo của anh thì cũng bất lực. Hắn lườm hai người ngồi đối diện mình đang ôm ấp nhau các kiểu.
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thì như cậu thấy thôi, Bùi Anh Tú muốn hai người chia tay"
"Thì không chia tay là được rồi"
Tuấn Tài thản nhiên đáp lại lời nói của Trường Sinh. Anh chỉ quan tâm em bé trong lòng thôi. Hắn lắc đầu phủ nhận lời nói của Tuấn Tài, Trường Sinh liếc mắt sang vali của Thành An mỉm cười nhìn Tuấn Tài nói.
"Tạm thời anh xa vợ một thời gian đi, cậu sẽ ở khách sạn do tôi lập ra một thời gian, và tất nhiên sẽ có người theo dõi hiểu chứ?"
"Ý anh là muốn tôi và ảnh giả chia tay nhau, xong rồi còn phải diễn đau thương các kiểu á hả?
Hắn gật đầu xác nhận lời nói của Thành An. Nếu như hai người chỉ không chia tay nữa sẽ quá đơn giản, Bùi Anh Tú có thể sẽ làm điều quá đáng hơn với Thành An nên để đảm bảo an toàn nhất định phải như vậy. Thành An suy tư một hồi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Phong Hào, còn Tuấn Tài thì nhắn cho Đăng Dương kêu hai người họ loan tin.
"Muốn thật thì phải cả công ty này biết"
Anh cười nhẹ rồi chào tạm biệt em nhỏ đang cùng Trường Sinh đi tới khách sạn, phải diễn cái cảnh bi thương đau khổ đấy rồi.
Tuấn Tài vẫn nhắn tin cho em nhiều lắm, anh không muốn để cho em bé tủi thân ở chỗ ngoài đâu. Thành An thì vẫn trả lời đều đặn tuy em hơi sợ bị tên theo dõi phát hiện.
Việc nãy anh bị chuốc thuốc nằm ngoài dự tính của ba người nên khi anh cảm thấy không ổn liền nhắn tin cho Trường Sinh dẫn theo Thành An lên công ty. Em nhận được tin cũng lo chứ, bao lâu em không gặp anh rồi. Và khi lên họ chứng kiến cảnh tượng đó, và rồi Trường Sinh cùng Bùi Anh Tú đi ra ngoài để lại căn phòng còn em với anh...
_____________
Đoán xem chương sau sẽ có gì nàooo😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro