Chương 22: Xem mắt
"Con nên nghĩ lại mình là ai đi Trần Đăng Dương"
"Thì con là Trần Đăng Dương chứ là ai"
Đăng Dương nhìn mẹ mình thản nhiên đáp lại khiến bà tức điên. Chả hiểu sao dạo gần đây gã rất hay bị bắt đi xem mắt dù đã từ chối cả ngàn lần. Trong lòng gã còn ai ngoài Lê Quang Hùng chứ? Bông hoa xinh đẹp nhưng có đầy gai, gã biết hắn trong quá khứ đã làm nhiều người đau khổ.
"Mẹ không cần biết, ngày mai con phải đi xem mắt cho mẹ"
Với sự cố chấp của mẹ gã thì Đăng Dương vẫn phải đi xem mắt theo sự sắp xếp của mẹ mình.
Dương Domic -> Negav
Chúa tể ngôn ngữ
Bạn nghĩ sao với năm chiếc bánh dâu
Hãy giúp tớ
Đăng Dương, con người bạn có thể tin tưởng hơn cả Trần Phong Hào
Vậy nên hãy giúp tớ
Ăng đạn
Mày khùng à Dương
Vừa sáng ngày ra đã đa cấp rồi
Chúa tể ngôn ngữ
Giúp tao đi An
Ăng đạn
:)))????
Giúp gì mới được chứ
Chúa tể ngôn ngữ
Mày chỉ việc đến địa chỉ này và ăn bánh dâu thôi, tao trả tiền yên tâm! À mà đừng có nói cho ông Tài
Ăng đạn
Ủa dễ thế à? Oke
Thành An cười vui vẻ khi nhận được kèo ngon từ Trần Đăng Dương, chỉ cần bánh dâu thì anh An đây làm được hết! Còn bây giờ phải xin Tuấn Tài nghỉ đã.
"Anhhh"
"Ơi"
"Em xin nghỉ ngày mai nhaa"
"Lí do"
Em ngập ngừng một lúc vẫn không nghĩ được lí do hợp lí để xin nghỉ, không lẽ giờ nói em đi ăn bánh dâu nên nghỉ. Tuấn Tài sẽ giáo huấn em một trận mất. Thôi thì dùng cách cũ vậy.
"Ông xã~ cho An nghỉ một buổi hoi mà"
Tuấn Tài lấy tay che mặt mình, ngại chết anh rồi. Thành An cười tít mắt khi thấy anh ngại đỏ mặt, em chạy lại ôm lấy cổ anh dụi dụi. Em biết mà, anh luôn vô hiệu hóa khi em làm nũng như vậy.
"Được rồi, mai tôi duyệt đơn cho em"
Làm sao mà cưỡng lại Đặng Thành An đây?
_________________
Sáng sớm hôm sau, em mặc áo phông trắng cùng quần jean tung tăng đi tới địa chỉ gã đưa cho. Gã dặn em là có ai tới bắt chuyện hỏi tên thì cứ nêu tên gã ra là được. Thành An vì bánh dâu nên cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đông ý.
Em ngồi ở bàn gã đặt sẵn, chân em đung đưa theo tiếng nhạc quán mở, tay nhỏ vẫn thoăn thoắt ăn từng miếng bánh ngọt ngào. Em cũng không quên chụp ảnh đăng story đâu hì hì.
Đang ngồi yên bình tại góc nhỏ trong quán thì có một cô nàng đi tới bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
"Anh là Trần Đăng Dương?"
"À dạ vâng, là tôi có chuyện gì sao ạ?"
Em ngơ ngác khi có người hỏi tên gã, nhưng vì cũng đã hứa nên em vẫn đáp lại người ta. Cô gái ấy nghe vậy liền ngồi xuống, cô chọn chỗ đối diện với em. Thành An kéo chiếc bánh dâu về chỗ mình như sợ bị ăn mất. Cô thấy vậy che miệng cười nói.
"Em không có ăn bánh của anh đâu, à đúng rồi em là Nguyễn Minh Thư là người mẹ anh giới thiệu đến để xem mắt"
Thành An ngơ ngác khi nghe tới hai từ "xem mắt" tới đây là em biết mình bị lừa rồi. Ngoài mặt em vẫn thân thiện với cô, nhưng bên trong muốn gào thét vì bản thân phải gồng mình sao cho giống đôi chút của Đăng Dương.
"Anh Dương cho em xin số điện thoại để liên lạc chứ ạ?"
"À ừm chuyện này thất lễ quá tôi xin phép nói là việc xem mắt là mẹ tôi ép chứ tôi không có nhu cầu yêu đương, mong cô thông cảm"
Em tính chuồn đi thì bị cô nắm lấy tay, đôi mắt có phần hơi ướt nhìn em. Thành An cố gắng rút tay ra khỏi tay Minh Thư nhưng dù gì người ta cũng là con gái em không có đẩy được.
Mãi cho tới khi cô không để ý em mới rút tay rồi chuồn nhanh ra ngoài. Nguyễn Minh Thư nuối tiếc nhìn em, cô lấy điện thoại gọi cho quản gia.
"Alo, tôi muốn tìm hiểu người nay tôi xem mắt"
Cô biết em không phải Trần Đăng Dương, theo như ảnh cô xem thì gã với em khác nhau hoàn toàn. Đăng Dương trông có vẻ to lớn hơi cọc cằn hoàn toàn không phải gu của cô mà mẫu bạn trai lí tưởng của Minh Thư lại là người nhỏ con, nhí nhảnh dễ thương như em.
"Thưa cô chủ là Đặng Thành An...."
___________
Chap này ngắn vì sốp buồn ngủ 😴💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro