Chương 34: Tuyết Mai
"Ưm..."
Thành An vươn vai tỉnh giấc, mắt em híp lại do chưa quen ánh sáng. Đầu nhỏ quay đi quay lại kiếm anh, em ngáo ngơ đứng dậy đi kiếm anh, tự nhiên bỏ em ở lại.
Em đi xuống tầng thì thấy Tuấn Tài đang bàn chuyện cùng với đối tác, hừm... Đối tác lần này của anh là nữ à? Bình thường thì nếu đối tác là nữ thì anh sẽ nhờ Đăng Dương tiếp đón chứ chả bao giờ anh quan tâm cả, vậy mà lần này lại như thế
"Được rồi Tuyết Mai, cậu nên về sớm đi, chiều tối rồi"
"Cậu về chăm vợ thì có, ở lại nói chuyện một lúc thôi có sao đâu"
Thành An nấp sau bức tường nhỏ ngó nghiêng nghe lén, Tuyết Mai? Nghe quen quen nhỉ? Em khó hiểu nhìn cô ta và anh nói chuyện thân thiết, trừ mẹ anh và em gái anh ra thì em chưa thấy ai nói chuyện thân như vậy. Thành An nhìn một hồi thì chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, ừ thì có thể là đối tác nhưng mà sao lại ôm nhau chứ...
Em ôm lấy bụng nhỏ mang em bé mà suy nghĩ, lòng gợn lên sự lo lắng lẫn sợ hãi. Sợ rằng anh có thể bỏ em đi, lo rằng nếu anh bỏ thì còn đứa bé thì sao? Thành An biết em nghĩ nhiều nhưng em không gạt suy nghĩ này ra chỗ khác được.
Ánh mắt vẫn dán vào hai người đằng trước, em chạy nhanh ra khỏi công ty. Giờ mới nhận ra mình đi chân trần ra ngoài, Thành An từng bước ra khỏi đây, em vội vàng bắt xe. Ai ngu đâu đi bộ về nhà.
___________
"Ủa anh An về sớm zợ?"
Phương Ly đang xem phim thấy em về liền hỏi, đời nào Thành An lại về một mình chứ. Cô thấy lạ liền hỏi han nhưng không một lời đáp lại. Nhìn mắt em lúc này căng lắm, tay còn bấu liên tục vào bụng. Phương Ly thấy thế liền gạt tay em ra khỏi bụng, đau cháu cô thì sao trời.
"Rồi sao buồn, kể đi em nghe"
"Em biết Tuyết Mai là ai không?"
"Ý anh là Dương Tuyết Mai?"
Cô tròn mắt hỏi lại em, tay không quên tạm dừng bộ phim đang xem. Phương Ly biết rõ cô ta là đằng khác, nhưng vẫn không hiểu cô ta có gì mà em lại lo lắng như thế.
"Ủa rồi sao anh buồn, chị ta làm gì anh à?"
"Nãy ở sảnh công ty á, hức anh thấy Tài ôm cô ta, nói chuyện thân lắm hức..."
Phương Ly gật gù như đã hiểu, hai nguời đó vốn thân trước đến giờ. Đang định nói tiếp thì chuông cửa vang lên, Thành An cùng Phương Ly ra mở cửa thì thấy anh về và cùng Dương Tuyết Mai.
Thành An muốn khóc lắm rồi, anh còn vác cô ta về đến đây, muốn ly dị hay gì. Bằng cách thần kì nào đó, Thành An khóc thật, em quay đầu đi vào nhà để lại Tuấn Tài cùng một dấu hỏi chấm to đùng, anh nhanh chóng đi vào nhà dỗ dành em bé mình dù chẳng biết mình làm gì sai.
"Bé à, sao bé khóc thế, anh xin lỗi mà"
Nguyên lí của Phạm Lưu Tuấn Tài là như thế này: Thành An dỗi anh phải dỗ, Thành An khóc thì anh phải xin lỗi!
"Hức, anh còn vác cô ta về nhà, anh muốn ly dị à?"
"Khoan đã, bé bình tĩnh, đừng đánh anh, ây đau anh"
Thành An cầm cái môi múc canh bằng gỗ đánh vào người anh, em không nghe giải thích, đánh chồng trước cái đã. Phải mất hồi lâu Tuấn Tài mới dỗ được vợ mình, tay anh bế Thành An ra ghế sofa ngồi.
Còn Phương Ly thì vẫn đang đứng nhìn Dương Tuyết Mai. Thành An khó hiểu nhìn cô, anh dỗ em chắc cũng phải hơn nửa tiếng mà hai người này vẫn đứng đây, không xê dịch một tí nào luôn, đỉnh thiệt!
"Ly, cho nó vào rồi hai đứa chúng mày nói chuyện"
Đến khi Tuấn Tài lên tiếng thì Phương Ly mới chịu bước đến sofa đẩy anh ra để ngồi cạnh Thành An. Dương Tuyết Mai cũng mỉm cười ngồi bên trái em. Thành An ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ, rồi em ngồi giữa làm chi.
"Em là Đặng Thành An? Vợ của thằng kia nhỉ? Chị là Dương Tuyết Mai hân hạnh làm quen"
"Làm quen con khỉ, anh An đừng có nói chuyện với bà đấy"
Phương Ly gắt gỏng chửi bới, em nhìn cô khỏ hiểu, tay xinh vẫn bắt tay với Mai. Tuấn Tài đứng nhìn vợ mình khó xử mà buồn cười, anh đi vào bếp gọt hoa quả trước ánh mắt cầu cứu của em.
"Phương Ly, bộ em không thể nhẹ giọng sao?"
"Lý do tôi phải nhẹ nhàng với chị?"
"Em...!"
"Cái năm chị bỏ tôi sang bên kia du học mà chẳng nói một lời, thì vốn cả hai đã chẳng là gì rồi"
Thành An nghe hai người cãi nhau hơi điếc tai tí nhưng mà cũng vui, Tuyết Mai vẫn nhẹ giọng với Ly mặc dù Phương Ly muốn đánh Mai lắm rồi.
"Em quên cái ngày cả hai chúng ta ở giường rồi à mà ăn nói với tôi kiểu đấy?"
Em nghe mà ngại dùm cô luôn á, mắt đảo qua nhìn cô đang đỏ bừng mặt mà giơ đấm vào Mai. Nhưng xui rủi thế nào em lại là người ăn trọn, Thành An che lấy mắt mình, em có làm gì đâuuuu.
"Chồng ơi, em bị bạo hành"
Tuấn Tài bê đĩa hoa quả ra, tận mắt chứng kiến em bị đấm mà đơ ra. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy lại bế em lên, Thành An che lấy bên mắt nhìn anh. Tuấn Tài bỏ tay em ra thì thấy đỏ ửng bên mắt rồi. Phương Ly ríu rít xin lỗi em, cô đâu cố ý đâu.
"Em xin lỗiii, mai em mua cho bánh dâu nhé"
"Hai cái"
Thành An đang làm nũng với chồng thì nghe "bánh dâu" liền quay ra giơ hai ngón tay với Phương Ly. Gạt qua cơn đau, em lấy đĩa dưa hấu do Tuấn Tài lọc hạt riêng cho em mà ăn.
Em ngồi trong lòng anh, vừa ăn dưa vừa nghe hai người kia cãi nhau, cũng hay ha. Chân xinh mang dép con vịt của cô bị Tuyết Mai nhìn thấy.
"Dép vịt em đòi tôi mua giờ để người khác mang thế à?"
"Gì chứ, chị mua nhưng freeship là của tôi mà"
Tuyết Mai đứng lên dựt dép của Thành An mà vất vào thùng rác gần đó. Đối với cô ta, dù gì cũng là đôi dép đôi của Phương Ly với Mai nên cô không trân trọng thì vất cho rồi. Nhưng đối với Thành An thì nguyên cả bầu trời đổ sụp, dép vịt em phải diễn kịch mới có đó mà giờ ở kia rồi.
"Dép của em mà..."
"Thôi mai anh mua cho đôi mới nhé?"
Tuấn Tài phải dỗ dành em nhỏ trong lòng trước tình cảnh Tuyết Mai cùng Phương Ly cãi nhau. Thành An phụng phịu lấy máy anh lướt shopee, mua dép cá mập hay dép con voi nhỉ? Em ngước mắt nhìn anh...
"Trong hàng đấy có bao nhiêu loại dép đi trong nhà, mua mỗi loại một đôi được chứ?"
Cưng chiều còn mang nghĩa khác là Phạm Lưu Tuấn Tài!!
__________
*3 tiếng sau*
Thành An đã gục đầu vào ngực anh, hai người kia đã cãi nhau rất lâu rồi. Em mệt mỏi nhìn hai người phụ nữ vẫn chửi nhau sung sức lắm.
"Phương Ly, Tuyết Mai, hai đứa chúng mày cãi xong chưa. Nói chung là làm hòa đi, khổ lắm"
"Chị ta mà quỳ xuống xin lỗi là em yêu lại luôn đấy"
Tuấn Tài lên tiếng can ngăn thì nhận lại lời đáp lại của Phương Ly. Tuyết Mai nhìn cô rồi quỳ sụp xuống, miệng nói lên lời xin lỗi với cô.
"Ly, chị xin lỗi, xin lỗi vì hồi đấy đã không nói với em để em phải chịu thiệt rồi. Mình yêu lại nhé được không?"
"Chị làm thế sớm phải đỡ mất thời gian không, em đồng ý, đưa em đi ăn tối đi"
Thành An giờ mới nhớ mình chưa ăn tối, thôi thì bốn người đi ăn chung được không. Em đói lắm rồi, Tuấn Tài bế em trên tay xuống lấy xe chở cả bốn đi ăn.
___________
Trên xe, Tuấn Tài mở bản nhạc Thành An thích nghe. Em đung đưa đầu theo nhịp điệu vui vẻ ngân nga hát. Phương Ly thì đang tình cảm với Tuyết Mai khiến Thành An tởn hết cả da gà.
"Anhhh, họ phát cơm chó kìa"
"Kệ bọn nó đi, anh với em cưới rồi bé ạ, đó là lợi thế đấy"
Anh mỉm cười khi thấy em xinh có vẻ vui vẻ hơn. Thành An xoa xoa bụng nhỏ tỏ ý em đang rất đói, cần đưa em đi ăn ngay lập tức.
Đến nơi, Tuấn Tài đã đặt bàn sẵn, Thành An chỉ việc chạy nhanh ra chỗ quen thuộc mà thôi. Ở chỗ này em có thể nhìn rõ bầu trời, chồng em lựa chỗ chỉ có chuẩn. Phương Ly cùng Tuyết Mai nắm tay nhau đi tới. Hai cặp đôi nhưng khiến khối người ghen tị! Vì muốn riêng tư nên hai cặp hai bàn khác nhau.
"Ọe"
Thành An nôn khan khi ngửi thấy mùi tanh của cá, em quên mất mình không ăn được cá, mắt thỏ nhìn anh lớn. Tuấn Tài cầm lấy đĩa cá đi đổi lấy đĩa tôm cho em.
"Chồng ơi, bé muốn ăn xoài cơ"
"Lát xuống kia mua cho bé nhé? Giờ ăn cơm đi, ăn tôm nhé?"
Miệng anh hỏi mà tay anh đã bóc xong gần hết đĩa tôm rồi gắp cho Thành An rồi. Em chỉ việc gắp vào miệng ăn thôi, còn lại Tuấn Tài lo hết.
"Bé yêu anh"
"Vợ yêu chồng"
"An yêu Tài"
Tuấn Tài cưng chiều xoa lấy hai má xinh đang nhai. Bé nhà anh dạo này nói ngọt quá đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro