CHƯƠNG IX
Ngày hạnh phúc nhất trong đời của Tuấn Tài lại hóa thành ngày đau thương khi Thảo Vy cũng chỉ vì trao hết mọi sự chân thành của mình cho Tuấn Tài nhưng tình yêu đó lại chẳng có kết cục có hậu.Không chỉ dừng lại ở chuyện đó,việc mọi bí mật đen tối mà cô đã cất công tạo nên một kế hoạch hoàn hảo để che giấu vì ham muốn trở thành con dâu của Phạm Gia và hạnh phúc hơn khi cô được kết hôn với người cô yêu lại bị chính những người suýt chút trở thành chồng và em chồng của cô vạch trần tất cả.Từ những điều đó đã khiến cho ngọn lửa hận thù bên trong cô đã dần bùng nổ lên đến mức định điểm và nó cũng là một nguyên nhân lớn nhất khiến cho cô ta gây ra tội ác tày trời như ngày hôm nay.Chính những tội ác đó đã khiến cho Thảo Vy phải dành cả quãng đời còn lại của mình để ngồi đằng sau song sắt.Tội ác mà cô ta gây ra nhằm thỏa mãn ngọn lửa hận thù đang bùng nổ bên trong cô nhưng nó lại đem đến cho Thanh Tú bao nhiều đau khổ và cả những cú sốc tinh thần đè nặng lên tâm hồn của cô.Những điều đó đã khiến cho Thanh Tú từ một cô bé hồn nhiên,lúc nào cũng chiềm trong sự hạnh phúc khi ở bên cạnh anh trai của mình nhưng đằng sau những điều đó lại chính sự áp lực từ mẹ của cô,bà ấy luôn ép 3 anh em cô phải theo ý của bà ấy.Làm theo mớ tiêu chuẩn vô lý mà bà ấy tự đặt ra nhằm mục đích giữ vững dành tiếng của Phạm Gia,nó chỉ là cái cớ để bà ấy cứu vãn cuộc hôn nhân vốn dĩ đã mục nát từ rất lâu rồi.Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Tuấn Tài trở nên lạnh lùng,ít nói,lúc nào cũng giữ vững ánh mắt sắt lạnh và thậm chí cũng chẳng có lấy một nụ cười nỡ trên môi của anh.Thanh Tú cũng dần ghét bỏ chính cuộc sống ngột ngạt mà mẹ của cô đã ban cho,tuy Hải Đăng không phải là anh trai ruột của cô nhưng anh vẫn luôn hết mực yêu thương và trân trọng cô.Nên tình cảm mà cô dành cho anh cũng giống như Tuấn Tài,không bao giờ có thể dễ dàng rạn nứt.Quay trở lại với thực tại,Quang Anh đã may mắn giữ được sinh mạng của mình nhưng anh đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và vẫn như mọi ngày Thảo Vy lại đến thăm Quang Anh sau mỗi giờ học cùng với một bó hoa cẩm tú cầu bởi vì đó chính là loài hoa mà anh yêu thích.Cô luôn nán lại kể cho Quang Anh nghe những chuyện liên quan đến Đăng Dương và cả những chuyện đang diễn ra sau ngày định mệnh đó.Hôm nay cũng thế Thảo Vy lại đến thăm anh nhưng lần này cô đến cùng Đăng Dương và Hải Đăng,trên tay của Thanh Tú vẫn ôm chặt một bó hoa cẩm tú cầu.Cô tiến đến bên cạnh giường bệnh của Quang Anh tỉ mì cắm từng cành hoa vào chiếc bình hoa được đặt trên chiếc tủ nhỏ được đặt gọn gàng bên cạnh giường của anh.Sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh,cô kéo tay của anh đặt lên má của mình và nói.
Thanh Tú:Em lại đến thăm anh như mọi ngày nhưng hôm nay khác những lần trước rất nhiều.Em không đến một mình mà thay vào đó em đến đây cùng Đăng Dương và Hải Đăng.
Hải Đăng:Thật ra Thanh Tú đã nói cho tôi biết bí mật có liên quan đến số phận của tôi và Đăng Dương.Em ấy đã kể tương tận hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe,từ việc ba của em ấy ngoại tình với một người phụ nữ khác nhưng đau đớn thay người đó lại chính là bà Đỗ Ngọc Bích,mẹ ruột của tôi.
Đăng Dương:Bố của Thanh Tú vì muốn giữ thể diện của mình và cả thanh dành mà ông ấy đã cất công xây dựng từ hai bàn tay trắng nên ông đã nhờ đến sự giúp đỡ của hộ lý Phương,bà ấy bị đòng tiền làm cho mờ mắt nên đã đồng ý với yêu cầu đó.Bà Phương đã tráo bảng tên của chúng tôi cho nhau.
Hải Đăng:Mẹ của tôi đã bỏ rơi Đăng Dương ở lại bệnh viện và rời đi bởi vì bà ấy bế cậu ấy ở trên tay,bà Bích lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông tệ bạc đó trong dáng vẻ đầy sự vui mừng khi chào đón con của mình cùng với ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Thanh Tú:Bố của em vì sĩ diện và cả niềm tự hào Phạm Gia là một gia đình văn hóa và đúng với chuẩn mực của xã hội nhưng thật ra bản thân của ông ấy cũng chẳng tốt đẹp.
Đăng Dương:Tôi luôn tự đặt ra cho chính mình rất nhiều câu hỏi về bố mẹ ruột của tôi là ai và lý do tại sao họ lại bỏ rơi tôi hay họ không cần tôi.
Hải Đăng:Chắc có lẽ đến lúc tôi phải rời đi rồi,tôi đã dành vị trí của cậu và nhận hết tất cả những điều tốt đẹp đáng lẽ ra thuộc về cậu.Tôi nghĩ mình nên trả lại tất cả mọi thứ trở về với chủ nhân của nó.
Đăng Dương:Cậu không phải đi đâu hết,cậu đã ở bên cạnh em ấy kể từ khi Thanh Tú vẫn còn là một đứa trẻ cho đến lúc con bé trưởng thành nên cậu là người thấu hiểu Thanh Tú hơn cả tôi.Nếu như cậu thật sự yêu thương và trân trọng em ấy thì xin cậu ở lại và cùng tôi yêu thương,che chở và luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu em ấy.
Hải Đăng:Cậu đã trở về bên cạnh Thanh Tú rồi,chắc có lẽ em ấy sẽ không cần tôi ở bên cạnh.Tôi lựa chọn rời đi sẽ tốt hơn.
Thanh Tú đứng lên và tiến đến đánh liên tục vào người của Hải Đăng và nói.
Thanh Tú:Anh từ bỏ ngay cái suy nghĩ đó ngay cho em,em chưa bao giờ có ý định nói ra câu "em không cần anh ở bên cạnh mình".Người sai trong chuyện này là cô Bích và người đàn ông tệ bạc đó chứ anh không hề có lỗi gì trong chuyện này cả.
Hải Đăng kéo Thanh Tú ôm thật chặt vào lòng mình và nói.
Hải Đăng:Anh nghĩ mình nên rời đi sẽ tốt hơn,anh không thể nào tiếp tục ở lại nơi mà anh chưa bao giờ thuộc về nó.Anh cảm thấy hổ thẹn khi bản thân được sinh ra từ một cuộc tình vụng trộm mà mẹ của anh lại là tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Thanh Tú:Người có lỗi trong chuyện này là mẹ của anh và người đàn ông tệ bạc đó chứ không phải anh,anh không phải là người có lỗi thì hà cớ gì anh phải cảm thấy hổ then,bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều có cái giá của nó.Ai rồi cũng phải trả giá vì những sai lầm mà họ đã gây ra,kể cả đó chính là bà Bích và người đàn ông tệ bạc đó.
Thanh Tú bắt đầu đáp lại cái ôm đó của Hải Đăng,cô không dám buông tay bởi vì Thanh Tú sợ nếu như cô buông ra thì anh sẽ rời bỏ cô.Thanh Tú đưa tay của mình lên xoa nhẹ vào lưng Hải Đăng và nói.
Thanh Tú:Anh đã từng hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em dù là nữa bước thì xin anh đừng tự biến mình thành kẻ thất hứa.
Hải Đăng:Anh sẽ không bao giờ tự biến mình thành kẻ thất hứa.Nếu như anh thất hứa với em chắc có lẽ anh sẽ cảm thấy có lỗi với em rất nhiều.
Thanh Tú:Em cũng chỉ muốn anh hãy luôn nhớ rằng cho dù anh có đi đến bất cứ đâu thì Phạm Gia vẫn là nhà của anh.Bởi vì nơi nào có mẹ Thương,Tuấn Tài,Đăng Dương và em thì đó chính là nhà của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro