Chap 1
Isagi Yoichi và Bachira Meguru là thanh mai trúc mã của nhau, hai bên gia đình luôn cố gắng gắn kết chúng lại với nhau. Nhưng tiếc ghê, cả hai chẳng ưa nhau xíu nào. Ngày nào gặp là ghét nhau ngày đó.
Chuyện xảy ra khi cả hai lên 8 tuổi, lúc đó hai gia đình đã định sẵn hôn ước cho hai người. Một buổi sáng nắng đẹp, hai bà mẹ đã dẫn con mình đến quán cafe gặp mặt nhau. Ban đầu, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi tình huống này bắt đầu.
Cả hai đứa bé thân nhau rất nhanh, ng còn cười đùa vui vẻ khi hai vị phụ huynh kia đang nói chuyện. Đột nhiên, chạy nhảy một hồi thì bỗng Bachira vô tình giảm vào giày của Isagi.
Bị tác động một lực đau điếng, thằng bé cúi xuống chỗ chiếc giày trắng tỉnh bị in hằn rõ vết bụi xám của chiếc giày đổi phương.
Về phía Bachira nhận ra lỗi sai của mình dù là vô tình hay cố tình em vẫn xin lỗi Isagi nhưng...
-Sao mày ác vậy? Giày của tao có lỗi gì hả, quái vật?
Vừa bị một cú đấm trời giáng vừa bị gọi là quái vật khiến em sợ hãi mà khóc òa lên. Hai mẹ thấy cảnh tượng đó thì vội tách hai đứa ra nhưng Isagi máu vẫn rất hăng định lao lên bổ Bachira một cú nữa thì bị mẹ hò lên:
- Có thôi đi không Yoichi!? Con làm mẹ thất vọng rồi đấy!
- Thôi mà chị nó là trẻ con đừng nặng lời như thế.
- Tớ.. hức. xin lỗi mà...huhu
- Mẹ bỏ con ra! Tao ghét mày!
- Con học đâu ra cái thói như thế hả? Mẹ dạy con vậy à?
–Ba nói con phải mạnh mẽ khi có người đánh con và trả người đó một cú đấm
Bachira đứng bên mẹ không biết nói gì chỉ biết lắp bắp:"tớ xin lỗi ....tớ. .xin lỗi mà". Isagi bị cảnh này làm đơ luôn tại chỗ. Bộ mặt này của đối phương khiến cho cậu tan chảy con tim. Lần này mặt đỏ không phải vì tức giận mà là gì gương mặt đó."Bachira là con gái à? Con trai gì mà?" Isagi đặt bao câu hỏi trong đầu
Đúng thật. Em khóc thật sự dễ thương. Đôi lông mi dài bị thẩm nước làm em xinh hơn bao giờ hết. Cặp môi chúm chím làm em đáng yêu cùng với cặp má bánh bao ai nhìn cũng muốn cắn. Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt khi em liếc mắt qua đôi giày của mình rồi lại xông tới mắng em:
- Đồ xinh đẹp! lớn lên chỉ có đứa ngu mới yêu mày!
- Yoichi! Con sắp thành đứa ngốc rồi đó!
- Còn lâu! Xinh như nó ko đứa giỏi nào như con cưới đâu!
-Chê người ta mà còn bảo người ta xinh
Isagi chợt nhận ra vì mình mê mẩn nhan sắc đó quá nên đã lỡ lời. Cậu thấy mình quê vô cùng.
- Trời ạ! Thôi chị bỏ qua đi lớn lên đằng nào chúng nó chả-
Mẹ Bachira nháy mắt với mẹ Isagi rồi cả hai cười ồ lên
- Chị quên mất chúng nó đằng nào chả cưới nhau
- Cưới á!? Loại nó chó nó yêu
- Thôi nào!
Qua buổi hôm đó không chỉ mình Isagi tức mà Bachira còn tức hơn nữa. Rõ ràng chỉ là sơ suất nhỏ rõ ràng mình xin lỗi rồi mà. Isagi cậu là đồ đáng ghét tôi ghét cậu. Isagi đang ngồi ăn tối với bố mẹ thì đột nhiên hắt xì.
Tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây nhưng không thỉnh thoảng hai pà già lại nổi hứng dẫn con đi cafe vs nhau. Mỗi lần như thế là trông hai thằng quạu lắm đã ko ưa nhau mà vẫn bị bố mẹ gắn lại. Điều đó chẳng khác nào hai bên đang cố gắng gắn hai đầu giống nhau của hai thanh nam châm lại với nhau cả. Hai đầu giống nhau đó tượng trưng cho điều cả hai đều ghét nhau.
Mãi cho tới năm hai đứa 15 tuổi hai bà đột nhiên quên hai thằng ở nhà khi đi cafe vs nhau. Nó làm chúng không quen nhưng miễn không gặp mặt nhau là vui rồi.
Không đơn giản đâu vì ông bà ta có câu tránh "vỏ dưa gặp vỏ dừa " và đúng vậy đến năm 15 tuổi hai đứa học cùng trường.
............ Tua
Ngày khai giảng cấp 3 đã đến, bước vào ngôi trường này mà khiến cho Bachira khó tin. Ngôi trường mà cậu được trúng tuyển là một ngôi trường danh giá nằm top trên cả nước. Vào được đây là một điều ai cũng nghĩ là viển vông cả cậu nữa vì sao ư? Vì kiến thức tiếng anh của câu còn chưa bằng nửa đứa cấp 2 thế mà đc tuyển vào đây.
Trong kì thi tiếng anh đó để cho 50 câu thì Bachira đã khoanh lụi 45 câu còn lại chép thẳng ngồi ké vậy mà khi trả bài thẳng đó chỉ đúng có 5 câu cậu chép còn lại sai hết riêng Bachira thì đúng hết điểm tiếng anh tuyệt đối và tất nhiên, Bachira này đối với các môn kia thì out trình nên cộng tổng điểm thì chỉ có cậu mới đủ khả năng vào ngôi trường này. Nhưng được tuyển vào trường danh giá lại cách nhà mình 15 p đi bộ thì còn gì sướng hơn. Điều duy nhất cậu ghét đó là không có ai là người quen mặc dù sân trường đông như vậy. Chợt có bóng lưng quen thuộc nào đó chậm rãi lướt qua là Isagi, cậu vội kéo tay anh lại, nói:
-Mày cũng được vào đây hả?
- Mù à? Không thấy chắc
– Tao hỏi vậy làm gì căng
- Thích
- Tao hå?
- Ù
Chợt nhận ra có điều bất ổn Isagi cau mày nhìn Bachira rồi lặng người bỏ đi trong thâm tâm gào thét : Thằng đó là quái gì mà phải rung động chớ! Điên rồi Isagi Yoichi!
Bachira nghĩ rằng đó là lời khinh bỉ của Isagi nên cũng bước vào cổng. Sân trường sôi động tiếng cười đùa của học sinh rồi hậu bối nào cũng được nhận một giấy phân chia lớp học.
- Cay vaiii!
Isagi rít lên khi thấy Bachira học cùng lớp với mình. Vào lớp hai đứa không hẹn mà tự động nguýt nhau. Càng cay hơn khi cô giáo lại xếp hai thằng ngồi một tổ.
- Ùm Bachira Meguru! Ngồi dưới bạn Isagi Yoichi, ngoi canh bạn Itoshi Rin
Hai thằng lườm nhau suốt cả buổi làm hai đứa ngồi bên là Kunigami Rensuke và Itoshi Rin rén giùm. Giờ đây, cái gai đang ở trước mắt bắt buộc hai đứa phải tiêu diệt lẫn nhau.
*
*
Isagi có một niềm đam mê với xếp hình nên giờ nào cũng lôi mấy món đó ra chơi lén ở ngăn bàn. Bachira tận dụng cơ hội ngồi dưới và làm camera chạy bằng cơm. Cái mồm cậu liên tục mách lẻo khiến Isagi bị thu hết bộ này tới bộ khác nhưng vì đam mê mà lần nào anh cũng không bỏ cuộc giáo viên thì bị mấy bộ đó làm chật nhà nên luôn lén lút trả về cho bố mẹ Isagi. Bố mẹ anh rất nghiêm khắc nên mỗi lần như thế thì lại trách móc anh. Anh thật sự rất giận Bachi ở chỗ đó.
Nhưng bù lại hôm nay anh đã được trả thù rồi. Chẳng là hôm nay bạn Itoshi Rin-học sinh giỏi anh nhất lớp -xin nghỉ ốm mà lại có một buổi trả bài tiếng anh cô giáo thì đã mệt vì lịch chật kín nên nhờ isagi học sinh giỏi anh thứ hai của lớp kiểm tra ngữ pháp của các bạn rồi đưa ra hình phạt thích đáng để cải thiện trình độ của bạn đó. Tất nhiên người bị dính là Bachi, Isagi lần này chơi rất ác đưa ra toàn câu khó rồi liên tục bắt lỗi người ta. Cuối cùng isagi chốt một câu trc sự kinh hãi của mọi người : 100 trang. Đó là một hình phạt kinh khủng mà không ai trụ nổi.
– 100 trang chỉ trong 2 ngày cậu có quá đáng không vậy? -cả lớp xôn xao
- Cậu ta sai gần hết kể cả câu dễ nhất! Nào đâu ai phản đối thì lên nhận hộ cậu ta đi!
..........
Chính tả không thể đảm bảo được 100% là đúng vì vậy thông cảm cho tui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro