Chap 5

Bachi vào phòng khách ngồi phịch xuống sô pha tiện tay lấy luôn cái điều khiển bật tivi lên. Isagi không phản ứng gì anh chỉ lặng lẽ ngồi theo hướng mắt về phía màn hình. Bởi vì sáng nay nẹ anh đã dặn riêng anh về chuyện này chứ không là Isa vác Bachi ném ra bãi rác từ lâu rồi.
Bachi lướt mãi lướt mãi để gây sự chú ý của anh ờ thì nó cũng đang thấy lạ vì sự tỉnh bơ của Isa. Rồi trong đầu nó lại lóe ra một vạch, vào mục tìm kiếm rồi gõ phim kinh dị xong liếc mắt sang Isa, thách thức :
- Xem không?
- Chơi sợ méo gì!?
Rồi hai đứa đóng rèm cửa lại mở một bộ phim kinh dị lên. Tiếng nhạc vang lên một cách bất ngờ khiến Bachi giật mình mà rùng người lên. Isa cười khẩy rồi anh nghĩ chốc lát Bachi sẽ khóc lóc xin tắt đi cho coi. Mà có đâu ai ngờ

................
" Marie bước vào một căn phòng trong ngôi biệt thự cũ nát thật là lạ lùng trong phòng đẹp đến bất ngờ. Phong cách mang đậm chất châu Âu từ những thế kỷ 19 khác với vẻ đổ nát ở bên ngoài phòng khách, hành lang, nhà bếp,.... thì căn phòng toát lên một sự tao nhã sang trọng. Nhưng ......."
- Nhưng sao....Bachi đang háo hức chờ đợi điều tiếp theo thì Isa ở bên lại ngồi cứng như đá đơn giản vì anh và cậu đã xem 7749 chuyện kinh dị được quá 180 p rồi và anh đang sợ. Sợ thì sợ thiệc nhưng cái giá vẫn còn nhớ.
" Đó chỉ là một mơ tưởng thực chất đó chỉ là ảo ảnh mà cô bị cuốn vào và người phụ nữ trước mặt chỉ là một cái xác đã bị thối rữa từ lâu bị điều khiển bởi một con quỷ..... "
Đoạn quay tới cái xác khô Isa giật mình mà bám lấy Bachi đang ngồi cạnh Bachi cũng vì vậy mà cười phá lên thì ra Isa đã biết sợ. Isa nhìn vậy không biết lấy đâu ra quần để đội rõ ràng ban đầu anh chốt một câu xanh rờn vậy mà giờ.
- Sao không hét lên dị?
- Mắc gì?
- Mày sợ rùi đúng không?
- Éo
- Oi! Yoichi của mẹ sợ ma hả con đến đây mẹ thương nào!
- Không mượn mà ai cho mày gọi tên tao thế!?
- Đang cos bác gái! Mà nếu khó chịu thì gọi tên tao đê! Ăn miếng trả miếng!
- Hả
- Ủa ngộ ha
- Ừ thì Me..
- Tao chưa thèm ăn cà chua đâu!
Nghe Bachi nói Isa mới nhận ra mình đã đỏ mặt từ khi nào nhưng không chịu thua mà Isa gọi thẳng tên rồi tiện trêu luôn để trấn an bản thân :
- Thằng Meguru không được trốn đi chơi net nữa nghe chưa!?
- Sao mày cos giống má tao quá dị !
- Thiên tài như tao mà!
- Blè. .....
Bachira không nói gì chỉ lè lưỡi trêu đùa ( đoạn này may con tác giả uống thuốc rồi không là cho hai đứa bú mỏ nhau luôn á) Isa trề môi đi lên phòng rồi không quên nhắc Bachi như trẻ con :
- Xem gì thì xem đói thì vào bếp nhá! Đừng lên phòng phá tao!
- Biết rồi!
Bachi ngồi xem hoạt hình được một lúc thì có tiếng bấm chuông ngó ra thì thấy đó là một người phụ nữ tay dắt một đứa bé tầm 3-4 tuổi đứng trước cửa. Cậu liền gọi anh:
-Isa, có khách nè!
Isa lười biếng từ tầng chạy xuống xem. Mở cửa thì thấy đó là cô họ mình ở quê nội. Mà Isa còn đang nghi ngờ nhân sinh mình có phải cháu ruột không mà từ lúc mở cửa toàn chú ý đến thằng kế bên.
- Bé này là ai dị con?
- Cô ơi con bằng tuổi Isa nên không có bé đâu ạ!
- Thế con là Bachira đúng không?
- Vâng ạ!
- Thế cô biết rồi con sau này cũng là người một nhà thôi!
- Dạ
- Vào nhà đi cô có việc nhờ hai con
Nói rồi cô bước vào nhà dắt theo đứa con nhỏ. Vừa vào đã thằng bé thấy hoạt hình Bachi đang xem thì lao tới hò reo.
- A! oggy của con nè mẹ!
- Trời Bachira con bao nhiêu tuổi rồi
Bachi thì đỏ mặt Isa đứng bên không nhịn được cười mà cười như một thằng phê thuốc. Vừa nãy xuống nhà anh không để ý kĩ cái màn hình tivi giờ mới biết thằng ong vàng có tâm hồn baby vãi chưởng.
........

Cô của Isagi để lên bàn một cái túi vải trong đó có quần áo và sữa của thằng bé kia. Chẳng cần nói cũng hiểu là cô ấy nhờ Isagi trông hộ trẻ. Cô ấy còn thấy yên tâm hơn khi Bachi ở đây nữa.
- Cô có việc nên nhờ hai đứa trông hộ em nó một ngày.
- Trông ạ!
- Ừ nghe nè!
Rồi cô dặn dò đủ thứ chuyện, không những không bất an mà ngược lại còn thoải mái khi gửi con ở nhà Isagi. Vì con cô có đồng bọn cơ mà! Còn Isagi thì rất bất lực vì mình sắp phải trông hai đứa trẻ con. Một đứa chưa chết sao mà giờ còn x 2 lần.
Nghĩ vậy thôi chứ lúc cô họ vừa đi khỏi cửa là anh đẩy luôn thằng bé vào lòng Bachi rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Bachi chỉ lơ đi một tí mà đã không thấy Isa đâu, cậu tức giận hét lên. Isa trên phòng nghe tiếng hét mà nửa sợ nửa tức cười.
Dù tức giận là vậy nhưng Bachi lại rất thích trẻ con cho cậu trông 100 đứa trẻ là ước mơ của cậu. Bachi bắt đầu bằng một câu hỏi :
- Em tên gì?
- Dạ anh gọi em Aoi là được
- Rồi Aoi mình làm bạn nha!
- Vâng
Rồi hai đứa chơi đủ trò này đến trò khác tiếng cười vang khắp nhà làm Isagi học cũng không được cuối cùng không chịu được nữa mà lao nhanh xuống nhà. Không biết bằng sức mạnh nào mà anh phi tới túm áo cả hai ném lên sô pha rồi bật hoạt hình lên. Xong anh thét lên :
- Đụ má chúng mày! Không để yên cho tao làm việc à?
- Isagi là đồ quái vật đáng ghét anh em mình đừng chơi với nó nữa nha!
- Vâng anh Isagi xấu tính lắm mẹ kể lúc Aoi còn bé anh ấy chuyên gia dành đồ chơi của em thôi!
Thấy hai đứa bàn đểu về mình Isagi không chịu nổi nữa máu điên dồn lên tận não. Anh túm cổ áo Bachira hò lên :
- Mẹ thằng chó mày tiêm cái đéo gì vào đầu Aoi hả?
- Anh không được đánh Bachi anh giống y hệt bố em suốt ngày đánh mẹ em thôi!
Nói xong Aoi gào to lên khóc, Isa hốt hoảng thu lại cái tính hung đồ của mình rồi nhìn Bachi khó xử. Bachi cũng không ngồi yên được mà lao vào ôm lấy Aoi liếc sang Isa quát :
- Tại mi đó! Đồ hâm! Aoi à! Anh đánh quái vật Isagi rồi nè!
Bachi đứng dậy đánh vào vai của Isa để dỗ trẻ con Isagi cũng biết tình hình nên phối hợp diễn cùng Bachi. Thấy Isa giả trân quá mà Bachi bật cười lớn Aoi cũng không khóc mà cười theo, Isagi thấy cuốn quá nên ùa vào. Rồi cả ba người cứ thế cười cho đến khi bụng Aoi réo lên. Ngước lên nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa rồi.
Isagi chợt lóe lên một suy nghĩ. Chẳng là từ bé ngoài mê đá bóng ra cậu còn mê cả nấu ăn cậu đã cố gắng học hỏi và thực hành chế biến nhiều món nhưng mẹ cậu lần nào cũng tranh phần làm của cậu. Bây giờ là cơ hội để cậu thể hiện bản thân mình. Cậu nói vội như sợ ai cướp mất lời:
- Chúng mày ngồi xuống đây để anh đi nấu cơm cho
- Anh Bachi bằng tuổi anh Isa mà sao anh Isa lại xưng hô lớn hơn với anh ấy. Chẳng lẽ hai anh là vợ chồng
- Má nói nhìu quá! Để tao đi nấu ăn cho mà hốc
Isagi đi thẳng vào trong bếp. Mặt hai đứa đỏ thiệc đỏ sau lời đùa của trẻ con. Nhưng mà Isagi vẫn giữ được phong thái lúc vào bếp còn hai thằng nhỏ ngoài kia thì khúc khích xem chương trình đang chiếu trên ti vi.

................
Bữa trưa trôi qua yên bình với một bữa ăn ngon của Isagi. Bachi cũng không ngờ thằng mà mình tưởng vô dụng lại có tài lẻ tinh tường như thế. Ăn no xong Bachi không kìm được mà cảm thán:
- Trông ngu ngu vậy mà không ngờ đồ ăn mày nấu 1gon vãi
- Đúng rồi anh Isa cũng học lỏm được nhanh đó            Isagi trề môi chưa kịp tiêu hóa lời khen đã bị chê sấp mặt rồi. Sau bữa trưa này thì người chịu hậu quả bát đĩa là Isagi. Anh cũng có đôi co với Bachi nhưng mà thấy Bachi nói có lí nên cũng nghe.
- Một ngày có ba bữa mà bữa sáng bác gái rửa rồi nên giờ tới mày đó
- Sao lại dị
- Vì người lớn hơn sẽ rửa trước mày sinh tháng 4 tao sinh tháng 8 mày lớn hơn tao 4 tháng mà tối tao rửa được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro