Chap 8

Theo kế ước hồi chiều thì Bachi phải là người phơi đồ. Trời cũng gần tối nên giờ này không thể phơi được buổi tối âm khí nó nhiều không nên phơi ngoài trời. Bachi cũng vì thế mà thoát được kẻ tấn công nào đó đang rình mò trước cổng. Gã hồi chiều định đâm Nagi vẫn lởn vởn ngoài bờ rào nhà Isa. Hắn ta đã ra tay với nạn nhân đầu tiên giờ không biết còn ai bị thương trước hắn không?
Bé Aoi vẫn tiếc khi không được tắm chung với Bachi. Trong bữa cơm tối Bachi đã cố chọc vui Aoi nhưng cứ vui một tí là bé lại xị cái mặt xuống vì Isa lườm nguýt. Kể ra lên thuyền cũng khổ lắm chứ không đùa nhiều lúc bị trách vô cớ bởi một trong hai 'nguyên liệu ' của thuyền. Cả ba không biết rằng có một ánh mắt theo dõi họ từ bên ngoài bóng của hắn phản chiếu lên tấm cửa kính ngoài hiên bếp một cách đáng sợ.
Tuy thoát được kiếp phơi đồ nhưng Bachi vẫn phải rửa bát sau khi ăn. Isa lại lên phòng học bài còn Aoi thì phụ Bachi rửa bát, cơ mà rửa chẳng thấy đâu chỉ toàn té nước và người nhau.
Thấy trong nhà chỉ còn Bachi và Aoi, hắn đến trước cửa bấm chuông. Bachi ướt nhẹp tóc mái ra mở cửa, thấy Bachi như vậy tính háo sắc của hắn nổi lên. Khuôn mặt Bachi hơi có nét nữ tính đã chiếm trọn mắt hắn.
- Chú tìm Isagi Yoichi phải không ạ?
- Không đến để tìm em
Nhận thấy sự biến thái của hắn Bachi liền lùi ra sau một bước thấy vậy hắn rút súng từ trong túi đe dọa.
- Thỏa mãn anh không em sẽ chết
*Rầm* Bachi sợ hãi đóng sầm cửa lại rồi khóa cửa. Trong đầu cậu trống rỗng, sự hốt hoảng nổi lên. Cậu chạy vội vào bếp xách Aoi phóng vội lên phòng. Nhưng chợt nhận ra hắn có súng như vậy nếu không may thì cả ba người sẽ chết.
- " Chắc chắn hắn chưa thấy thằng bé " cậu cho Aoi vào trong phòng Isa đóng cửa lại lúc này tên kia đã cậy cửa thành công hắn cười lên:
- Em đâu rồi bé cưng
Cậu nhảy từ phía cầu thang xuống tay cầm một que nhôm cậu kiếm được từ nhà kho trên lầu. Không biết cậu nghĩ kiểu gì mà lại đánh bạo dẫn dụ tên đó. Cậu định sẽ dụ hắn ra cửa để cầu cứu bên ngoài nhưng hắn lại đuổi cậu chạy ngược lên trên.
Cậu đành rẽ vào nhà kho để Isa và Aoi an toàn. Đuổi tới nhà kho thì một thùng cát tông đựng hàng đống đồ hồi bé của Isa đổ vào người trong đó xui xẻo thay lại có cái cũi gỗ rơi vào bụng cậu. Tên đàn ông khốn khiếp lại gần chỗ cậu đang thoi thóp cười quái đản:
- Sao nào cưng cười nữa đi! Tiếp theo anh sẽ làm gì đây..
- Tiếp theo là mày tù một gông đó thằng chó!
Một phát từ gậy bóng chày đột nhiên giáng xuống đầu hắn làm hắn bất tỉnh nằm sõng soài dưới nền nhà.
Quay lại 10 phút trước Aoi bị đẩy đột ngột vào phòng đã thấy bộ mặt hốt hoảng của Bachi. Isa thì đang chăm chú viết bài mà anh lại quay lưng về phía cửa nên không biết gì. Aoi vội lay Isa rồi nói:
- Bachi-san đang gặp chuyện rồi anh
- Hả
Aoi vội mở cửa thấy tiếng đổ vỡ trong phòng kho, Isa đinh ninh có đột nhập nên đã lấy cây gậy bóng chày tiến vào trong thì thấy cậu bị dồn ép bởi gã mặc áo hoodie đen quen thuộc. Tức tối anh liền cầm gậy phang thẳng vào đầu hắn.
- Aoi báo cảnh sát đi
- Nhưng điện thoại sập nguồn rồi
- Hả
- Ư..ư đau
- Nằm yên
Isa đưa tay ra hiệu cho Bachi nằm yên rồi đá tên kia sang một bên. Đến nhấc cái cũi giữa bụng của Bachi ra thấy cậu khó khăn ngồi dậy anh không chịu nổi mà bế xốc cậu lên. Bị bế bất ngờ cậu đỏ mặt mà đánh vào ngực anh mấy phát. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi nói:
- Ngồi yên đây tới khi thấy hết đau
Anh chạy vội ra khỏi phòng rồi ngộ ra chuyện mình vừa làm anh ôm mặt xấu hổ đầu hiện ra bao suy nghĩ.
" Thằng điên này mày vừa làm cái quái gì vậy hả cậu ấy khó chịu rồi phát hiện ra tình cảm của mày thì sao mày tính sao?"
Anh bỏ hết chúng đi rồi chói chặt tên biến thái lại không biết làm thế nào thì dưới nhà lại vang lên tiếng bước chân.

-Này, Yoichi sao nhà lộn xộn thế hả? - Một tiếng phụ nữ vang vọng từ dưới nhà.
Là cô của Isa giờ là 8 giờ rưỡi cô ấy về để đón Aoi đi. Bước vào nhà là cảnh tượng làm cô bất ngờ. Cửa nhà để mở toang hoang bát còn đang rửa dở, dấu giày khắp lối đi ở phòng khách. Mà không có ai dưới nhà nữa sợ rằng có chuyện gì xảy ra cô hốt hoảng chạy lên tầng. Lên đến nơi nghe thấy tiếng khóc của con trai trong phòng Isa cô càng lo lắng hơn.
- Cô ơi báo cảnh sát nhanh đi!
- Hả cái gì vậy, Yoichi?
- Cái thằng cha khốn nạn này nó quay lại để bắt Aoi đi! Nó còn tấn công Bachira nữa!
Thế là cô sốt sắng rút máy ra gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Bước vào phòng kho theo giọng nói lúc nãy. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc gặp gỡ này nhưng cô vẫn không chịu được sự kinh hoàng và tức giận. Trước mà cô là hả chồng khốn khiếp đang vùng vẫy trước sự chế ngự của cháu mình, xung quanh đồ đạc bừa bãi. Cô tức giận cầm túi xách đập túi bụi vào đầu lão kia vừa đập vừa chửi :
- Thằng khốn này! Tao đã rất yêu mày nhưng mày đéo yêu tao mà còn tạo thêm tủi nhục cho tao. Hai ngày nữa ra tòa quyền nuôi con đã thuộc về tao giờ mày còn mặt dày đến bắt thằng bé đi sao? Mày gái gú rượu chè nợ nần chồng chất rồi mày muốn cướp con tao về để bán nó đi à! Mày còn là người không? Nếu còn chút lương tâm thì buông tha cho tao đi! Tao với mày sắp không còn là vợ chồng nữa thì đừng dính tới tao nữa!
- Mẹ....mẹ yuko! Hức..hức
- Aoi mẹ xin lỗi! Không làm tròn cho con một gia đình rồi!
Cô đành miễn cưỡng tha cho hắn lần này rồi chạy tới ôm con. Còn tên kia bị đánh đến ngất, Isa có thể dễ dàng chói chặt hắn lại. Bachi đứng trước cửa phòng Isa nhìn ra cậu định bước đi bước nữa nhưng chợt khựng lại khi cơn đau ở bụng ập đến là do cái cũi vừa nãy. Cậu nhìn mẹ con họ bất giác thấy mình còn may mắn hơn. Dù cậu biết bố cậu đã mất trong một vụ tai nạn máy bay khi cậu vừa sinh ra nhưng cậu chắc chắn bố cậu không phải là loại người như tên cặn bã kia. Aoi tuy có bố sống cùng ở bên cạnh 5 năm nhưng ông ta không đặt tình yêu nào vào em.
Một lúc sau cảnh sát đến khi nghe có báo án rằng có kể đột nhập vào nhà dân. Trời lúc này đã hơn 9 giờ nên cảnh sát sẽ tạm thời giam tên này và sáng mai những người có mặt trong nhà sẽ đến đồn lấy lời khai.
Cô của Isa dù thấy tên chồng vô liêm sỉ của mình đi rồi nhưng vẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Trong quá khứ khi ép gia đình cho cưới bằng được thì cô mới phát hiện ra bộ mặt thật của gã khi sống chung được 3 năm nhưng khi đó tình yêu trao cho hắn chưa lụi tàn thêm với việc lúc đó Aoi được 2 tuổi nên cô chấp nhận tha thứ trong một lần bắt tại trận hắn ngoại tình. Ngoài mặt thì vợ chồng cô luôn tỏ vẻ hạnh phúc nhưng vén bức màn dối trá đó là nhưng lần vụng trộm bên ngoài và những sòng bạc của lão chồng. Chuyện cô bị bạo hành thì cô vẫn giấu cả gia đình mình vì nếu nói ra chẳng khác nào cô đang công nhận sai lầm của mình và còn Aoi thì sao đây.
Mãi đến giờ khi hắn nợ nần chồng chất và điên cuồng tới nỗi trong một đêm muốn bán đứa con trai duy nhất của mình đi cô ngăn cản thì bị tác động vật lý vào vùng bụng. Aoi trông thấy cảnh đó mà phát hiện được sự đau khổ mẹ chịu đựng. Không chịu nổi cô làm đơn ly hôn kiện lên tòa và cô đã nắm chắc thành công dành quyền nuôi con nhưng hắn lại xin hoãn lại.
Ra tới cổng tòa hắn không ngừng đe dọa cô đến cái chết. Cô đành chuyển lên Chiba để hắn không tìm được. Hôm nay cô lên đó để làm giấy tờ nhập cư nên gửi Aoi ở nhà Isa mà không biết mẹ Isa đã đi lên quê ngoại thăm bà ngoại bị ốm.
Vì hắn đến để cướp Aoi đi nên chắc chắn sẽ có đồng bọn chứ không đơn giản là vậy. Lo cho sự an nguy của con mình lẫn hai đứa trẻ kia. Cô quyết định ở lại. Bachi sau khi nghe dự đoán của cô vì sợ quá nên cậu đi rửa bát cho đỡ sợ. Bụng đã đỡ nên đi lại khá dễ dàng. Isa thì đi lên phòng kho dọn đồ đạc vừa nãy. Còn cô Yuko và Aoi tranh thủ dọn dẹp phòng khách và đóng hết cửa phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra.
Xong hai ông tướng kia vẫn rén mà lại tụ tập ở phòng khách cùng mẹ con cô. Cô ngạc nhiên khi thấy chúng không lên phòng đi ngủ mà xuống phòng khách cô cười rồi ôn tồn hỏi :
- Hai đứa sao không lên trên ngủ với nhau đi xuống đây làm gì?
- Cháu lo cho cô với Aoi thôi ạ!
- Sợ nói mẹ ra đi còn bày đặt lo, thân còn lo chưa xong mà đã lo cho người khác.
- Sao mày ở đây?
- Ờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro