Chap 12
Cạch
1 cậu trai có mái tóc màu lục lam bồng bềnh xõa xuống mặt và có những nét mặt mềm mại nữ tính, tương tự như Chigiri bước vào quán. Khi vừa thấy cậu ta, anh vẫy tay tỏ ý bản thân đang ngồi ở bàn 3, cậu ta khi thấy vậy cũng nhanh chóng đi về phía bàn anh đang ngồi
"Cảm ơn vì đã dành chút thời gian cho tôi, Hiori - kun"
"Không có gì đâu, tớ rất sẵn lòng để tâm sự với cậu đấy Kurona - san"
Dù nói là hẹn ra tâm sự nhưng anh vẫn ngồi yên đó mà không nói gì cả không phải là vì anh không muốn nói mà là vì anh thật sự không dám nói, anh nắm chặt tay mình môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời nên cậu ta đành mở lời trước
"Cậu hẹn tớ ra đây là để tâm sự về lsagi đúng chứ?"
"Huh!? Đ- Đúng vậy"
Cậu ta lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc máy chơi game sau đó đưa cho anh rồi nói:
"Tớ thấy cậu có vẻ như đang rất căng thẳng thì phải, cậu có thể chơi nó để giảm bớt sự căng thẳng của bản thân đấy"
Anh lưỡng lự 1 lúc rồi nhẹ nhàng từ chối cậu ta vì anh không hay chơi trò chơi điện tử vả lại anh thật sự không muốn làm mất quá nhiều thời gian của cậu ta.
"Tớ bắt đầu được chứ?"
Cậu ta gật đầu, đặt chiếc máy chơi game xuống bàn chăm chú lắng nghe
"Tôi... tớ đã rất suy sụp khi chia tay với anh ta và tớ đã từng nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình...nhưng rồi tớ sợ...sợ cái cảm giác phải nhìn thấy ba mẹ mình đau khổ khi...khi tớ c- chết đi...Tớ yêu họ nên tớ thật sự không muốn thấy họ đau khổ vì tớ . Nhưng tớ...tớ thật sự còn yêu anh ta, tớ không thể chịu nổi cái tính của anh ta mà...tớ lại có thể yêu anh ta... t- tớ hức..tớ..."
"Xin lỗi...hức..t- tớ xin lỗi...tớ không muốn khóc...nhưng mà...hức" - Anh nói tiếp
Nước mắt anh không tự chủ mà rơi lã chã, cậu ta khi thấy vậy liền đứng phắt dậy 2 tay gạt đi nước mắt của anh rồi nhẹ nhàng an ủi:
"Cậu cứ khóc đi, con người ta cần phải trải qua nhiều thử, thách mới có thể trở nên trưởng thành. Càng trưởng thành thì ta sẽ càng ít khóc hơn nhưng nó không có nghĩa là ta không khóc nữa mà ta chỉ giảm số lần khóc mà thôi"
Cậu ta ôm lấy anh 1 lúc để anh có thể bình tĩnh hơn, và sau vài phút thì cậu ta buông anh ra rồi hỏi trong khi tay cậu ta vẫn nắm lấy tay anh
"Cậu đã ổn hơn chưa Kurona?"
"Cảm ơn cậu, tớ ổn.
"Tớ dù có yêu Isagi đến nhường nào thì tớ cũng thật sự muốn quên đi cái thứ cảm xúc đó, cậu có thể giúp tớ không? Hiori "
"Tớ không thể"
Câu trả lời của cậu ta làm anh sửng sốt, không thể? tại sao lại không thể chứ? Cả ngàn câu hỏi đang hiện lên bên trong đầu anh anh đã mời cậu ta ra đây để tâm sự và nhờ cậu ta cho lời khuyên nhưng câu trả lời mà cậu ta nói với anh làm anh gần như tuyệt vọng.
"Tớ không thể làm được nhưng người làm được điều đó chỉ có cậu thôi Kurona à"
Anh thật sự không hiểu ý của cậu ta nhưng câu này đỡ hơn câu lúc nãy nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi anh cảm ơn cậu ta. Tối nay là 1 đêm yên tĩnh, anh và cậu ta chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Trên đường về cậu ta cầm điện thoại nhắn tin với Nanase
----------------------------------------------------------------
Nijiro Nanase
Tớ nghĩ là cậu nên khuyên Isagi thay đổi đi
Nanase
Hên xui
Nhưng tớ sẽ cố gắng
----------------------------------------------------------------------
Isagi ===> Bachira
Yo - chan
Cậu ngủ chưa?
Tớ có chuyện muốn nói
Chuỵn gì?
Tớ thích cậu
Tớ cũng vậy
Tớ thích tất cả mọi người
Làm người yêu tớ n-*Đang soạn tin*
...
Chúc cậu ngủ ngon
Cậu cũng vậy nhé~
Goodnight
-------------------------------------------------------------------------
Hắn nằm trên giường tay xoa càm rồi thầm nghĩ:
*Trời ạ, người gì đâu mà ngây thơ dữ vậy trời!*
Hắn bực dọc là thế nhưng hắn có làm gì được không? Câu trả lời chắc chắn là không, hắn dễ gì dám làm tổn hại đến con mồi đang trong quá trình thi cử chứ. Chợt hắn nghĩ ra 1 trò đùa, 1 trò đùa dành riêng cho cậu với cái kết là ☕ kết thúc cuộc cá cược giữa hắn và đám bạn của mình. Nhưng vì giờ đang trong quá trình thi cử nên hắn quyết định dời kế hoạch vào ngày đã thi xong, nói đúng hơn là 1 ngày trước ngày tổng kết năm học
Hắn nhếch môi rồi thì thầm:
" Hah, nó sẽ rất đáng mong đợi đây 💕"
1 con rắn gian xảo như hắn đâu ngờ rằng trong tương lai hắn sẽ phải hối hận vì chính trò đùa của mình. Hắn là 1 kẻ tồi tệ, trời biết đất biết chỉ mỗi cậu không biết
------------------------------------------------------------------------
Sae ===> Rin
*Bạn đã gỡ chặn cho Itoshi Sae*
Sao không chặn nữa đi thằng quỷ?
Bớt đi ông anh khó ưa
Mai đi ⚽ không?
Đếch
Mày tính gài anh mày chứ gì
Đừng hòng
Sắp thi đến nơi rồi đấy, lo mà học bài đi ở
đấy mà thức khuya
Tôi biết rồi anh khỏi nói
Ông anh chết tiệt
Thằng em báo thủ
---End chap 12----
💗🐝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro