Chap 21
"Hôm nay thầy thông báo với các em tham gia chuyến đi du lịch đến Hokkaido của chúng ta sẽ đi đến Công viên Higashimokoto Shibazakura, Dãy núi Kurodake, nông trại tomita, và cuối cùng là cánh đồng hoa hướng dương Hokuryu"
"Yeah, chắc chắn chuyến đi này sẽ rất tuyệt đây"
"Đúng vậy và nó sẽ tuyệt hơn nếu như các em cố gắng đạt được điểm cao trong kì thi lần này đấy, cố gắng lên"
Cậu nghe xong thì liền cắm mặt xuống bàn làm bài mặc kệ sự đời. Cậu thật sự rất mong chờ chuyến đi đến Hokkaido lần này bởi từ trước đến giờ cậu chưa từng đi du lịch đến bất cứ đâu, lần này có những người bạn lẫn bạn trai của cậu đi cùng nên cậu thật sự rất hào hứng. Không khí trong phòng thi số 8 khối 11 thật sự rất vui vẻ và trái ngược với không khí vui tươi ấy thì phòng thi số 10 khối 10 lại rất căng thẳng bởi vì giám thị gác thi phòng này chính là thầy Noel Noa. Ai ai trong phòng cũng căng thẳng, ả nghiến răng rồi nở 1 nụ cười xảo trá rồi nghĩ:
*Heh, sau chuyến đi du lịch đó tôi sẽ khiến anh phải bẻ mặt Bachira Meguru*
1 ánh nhìn hình viên đạn nhắm thẳng vào ả, ả từ từ quay ra sau thì thấy đó là y đang nhìn mình, ả mỉm cười đầy giả tạo với y
"Em Tomoko quay lên"
Giọng nói lạnh lẽo của thầy Noa vang lên làm không riêng gì ả mà cả phòng cũng giật mình theo rồi cả phòng thi nhìn chằm chằm vào ả bằng ánh mắt đánh giá làm ả khó chịu mà buộc miệng thì thầm:
"Còn tệ hơn anh ta nữa"
Lời nói đó của ả đã làm cả lớp càng đổ dồn ánh mắt khó chịu về phía ả làm ả càng khó xử thêm, cả lớp nhìn chằm chằm vào người ả như thể muốn nói "Đừng khiến cho thầy ấy đánh giá chúng ta nữa". Ả dù sôi máu nhưng cũng không làm gì được ả ghét cái cách mọi người nhìn ả bằng ánh mắt khó chịu ấy vì...nó giống hệt như ánh mắt hắn đã nhìn ả khi hắn đề nghị chia tay ả chỉ có 3 từ diễn tả nó đó là T-H-Ậ-T K-I-N-H T-Ở-M. Ả gục đầu xuống bàn thầm đổ lỗi cho cậu vì đã "cướp" hắn khỏi ả nhưng mà ả đâu biết rằng hắn không chia tay ả vì cậu mà là vì cái tính cách của ả. Nó quá kinh tởm và chiếm hữu, đó cũng chính là điều hắn ghét nhất trên cõi đời này. Ả không biết hay là không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn chưa từng yêu ả mà chỉ trêu đùa ả mà thôi
*Thằng khốn Bachira*
---------------------------------------Tại phòng 8---------------------------------------
Chợt cậu giật thót làm Kunigami kế bên lo lắng nhỏ giọng hỏi:
"Sao thế Bachira?"
Cậu vội phẩy tay rồi đáp:
"không sao không sao"
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hết giờ làm bài vang lên cả phòng thi thở dài rồi từ từ nộp bài sau đó ra khỏi lớp, cậu và hắn cứ quấn quýt nhau mãi làm mấy đứa F.A xung quanh khó chịu ra mặt. Trong khi cả lớp còn đang ngán ngẩm thì anh đi đến trên tay còn cầm 1 chiếc điện thoại mặt anh vô cảm từ từ tiến đến chỗ hắn và cậu, điều này làm mọi người xung quanh hồi hộp dù ít ai biết được anh là người yêu cũ của hắn nhưng mà với vẻ mặt của anh nhìn cứ như sắp đi đánh ghen đến nơi nên ai cũng nín thở chờ đợi để xem anh định làm gì. Và không phụ lòng của mọi người anh tiến đến chỗ cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Tớ là Ranze Kurona, liệu rằng tớ có thể xin số điện thoại của cậu được không, Bachira - san?"
"Được chứ!"
Cậu vui vẻ nhận lấy điện thoại của anh rồi bấm số điện thoại của bản thân vào đó rồi bấm lưu sau đó cậu trả lại điện thoại cho anh, anh cảm ơn cậu liếc nhìn hắn 1 cái rồi rời đi. Hắn hơi nhướng mày nhưng sau khi bị cậu vỗ mạnh 1 phát vào gáy thì hắn liền quay qua cậu rồi 2 đứa cùng nhau tiếp tục bón cơm chó cho mấy đứa xung quanh làm cả đám khóc thét hết.
"Này...làm ơn đừng làm những hành động đó nữa"
"Hong"
Sau 15 phút bị tra tấn tinh thần thì cả lớp mới được giải cứu bởi tiếng chuông tuyệt vời của nhà trường. Giám thị của môn này chính là thầy Chris Prince, khi phòng 7 nghe tin giám thị gác thi phòng 8 là thầy Chris Prince thì cả phòng được phen cười hả hê còn phòng 8 thì không 1 cảm xúc khi biết được tin dữ. Thầy xách trên tay cây thước cùng với gương mặt vui tươi như cô Anri tầm 1 - 2 ngày trước, nhưng điều đó đã làm cả phòng 8 có đôi chút lo lắng 1 phần vì biết được đôi chút tính cách của thầy ấy phần còn lại là vì thái độ của phòng 7.
"Duma bọn phòng 7" - Barou bực bội nói
"Thể chất của em có vẻ rất tuyệt đấy Shoei Barou"
Giọng nói hùng hổ của thầy ấy vang lên làm Barou giật cả mình, thầy ấy tiếp tục nói:
"Các em mau vào phòng thi đi🌷"
"Dạ!"
Vừa phát đề xong thì thầy ấy đã đi đến chỗ của cậu và hắn, thầy ấy nhìn chằm chằm vào hắn sau đó quay mặt lại nhìn cậu làm 2 đứa sởn da gà, thấy được tình hình của 2 người nên Otoya đã đứng dậy và xin thêm giấy để giải vây cho 2 con người " tội nghiệp" kia thầy Chris vui vẻ lấy thêm giấy cho Otoya nhưng ai nhờ vừa đưa giấy cho Otoya xong thì thầy lại tiếp tục nhìn hắn và cậu làm cả 2 "đau khổ" còn cả lớp thì bó tay.
---End chap 21----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro