Chap 34
Sau khi về đến khách sạn thì trừ 1 vài thầy cô khác thì tất cả đều còn rất sung sức thậm chí còn muốn tiếp tục đi chơi và đã được sự đồng ý của những thầy cô khác vì dù sao thì việc tìm đường ở Hokkaido thật sự khá đơn giản vả lại với mấy đứa học trò như này thì bọn nó khó mà đi lạc được. Hiện giờ thì Nagi, Reo, Chigiri, Kunigami đã ra ngoài tham quan các địa điểm ở gần khách sạn còn cậu thì vẫn ở trong phòng nhưng mà là ở trong phòng của nhóm thầy Noa cùng với hắn và vài người khác Bachira và Isagi cứ dính lấy nhau như sam nhưng mà Niko lại cảm thấy có sự kì lạ hiện diện trên gương mặt hắn. Nên khi cậu đi vệ sinh thì Niko liền phóng lại chỗ hắn rồi hỏi hắn:
"Này! Yêu thằng đấy rồi đúng không thằng báo!?"
"Má mày hỏi gì như là tán vô mặt tao vậy má!"
"Có hay không?"
"K- KHÔNG!"
"Không thì thôi làm gì mà hét dữ vậy?"
"#$?!"
Khi 2 con người kia còn đang cãi nhau thì gần như họ đã quên mất vẫn còn 1 người đang ở trong nhà vệ sinh và đó là cậu, cậu đã nghe thấy được tất cả đoạn hội thoại của 2 người họ.
Thình thịch...thình thịch
Tim cậu đã đạp rất nhanh cậu đã nghe toàn bộ và giờ đây trong đầu cậu đã có rất nhiều câu hỏi như là điều hắn nói lúc nãy có thật hay không? Hắn có thật sự yêu cậu hay không hay chỉ đang lừa dối cậu thôi?,... Trong khi cậu còn đang vò đầu bứt óc suy nghĩ thì 1 tiếng gọi vang lên từ phía ngoài căn phòng:
"Bachira, em có trong phòng không?"
"Dạ có!"
Vừa trả lời xong thì cậu chạy 1 mạch ra khỏi phòng vệ sinh rồi chạy về phía người vừa gọi mình - Otoya, và anh ta qua đây để gọi cậu trở về phòng của nhóm những người có mặt trong phòng vui vẻ chào tạm biệt cậu nhưng chỉ có mỗi hắn và Niko là hồn bay phách lạc vì đến giờ mới nhận ra là cậu đã nghe được tất cả những lời cả 2 nói. Sau khi cậu cùng Otoya rời khỏi phòng thì hắn trực tiếp ngã vật ra đất trong sự bàng hoàng của những người có mặt trong phòng vài giây kế tiếp thì bà con cô bác liền đỡ hắn dậy rồi "khẩu nghiệp" với hắn vài câu đúng là 🥥 mà. Còn ở phía cậu và anh ta thì khi cả 2 đang thong thả đi về phòng thì gặp ả, ả đưa 2 tay ra sau nhẹ giọng hỏi rằng. bản thân có thể mượn cậu 1 lát hay không? Và tất nhiên là anh ta sẽ méo bao giờ đồng ý để 1 thiên thần redflag như cậu phải đi chung với 1 con rắn độc như ả, ả mới nói xong thì anh ta đã kéo cậu ra phía sau mình rồi cảnh báo:
"Chắc chắn là không, biến đi"
Nói rồi anh ta kéo cậu lướt qua ả mặc kệ ả đang toan tính điều gì đó cậu khi lướt qua ả đã vô tình nhìn thấy được trên tay ả đang cầm 1 vật gì đó trông khá giống như dao. Cậu giữ tay anh ta lại rồi kêu ả quay lại ả tuy lúc đầu không mấy đoái hoài đến nhưng sau cùng vẫn quay lại và khi cậu nói rằng. sẽ đi với ả trong giây lát thì ả tối sầm mặt lại rồi nở 1 nụ cười kì dị, ả kéo cậu đi trong sự bất lực của anh ta. Ả kéo vào phòng của nhóm ả nhưng giờ thì trong phòng đang không có ai cậu nghi ngờ chồng lên nghi ngờ khi thấy giống như mình vừa bị dụ và đúng như vậy thật, khi vừa bước vào phòng thi ả lập tức chốt cửa lại ném con dao về phía cậu theo bản năng cậu đã ngay lập tức bắt lấy nó làm ả mỉm cười và rồi...1...2...3!
"AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH! Um!?-"
Ả hét lên với mục đích gây sự chú ý đến phía ngoài và cậu đã phản ứng lại lập tức bịt chặt miệng của ả lại, nhưng bên ngoài căn phòng đã có tiếng gõ cửa và những tiếng gõ cửa đã dần chuyển sang đập cửa. Cậu nhăn mặt còn ả thì cười rồi mỉa mai:
"Tôi sẽ hủy hoại anh"
RẦM!
Cánh cửa phòng đã bị phá nhưng trái với suy nghĩ của những người ở ngoài ở trong chỉ có 1 cậu thanh niên có dáng người mảnh khảnh, chiều cao trên mức trung bình và khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt màu vàng sáng và mái tóc cắt ngắn dài đến cằm và có màu đen với đèn nền vàng đang mặc 1 chiếc áo hoodie cùng 1 chiếc quần jean tay đang gọt 1 quả táo. Cậu mỉm cười rồi vô tư hỏi:
"Sao vậy?"
"À là lúc nãy đã có đã người nói là đã nghe thấy tiếng tiếng la hét phát ra từ trong phòng cậu cho nên..." - 1 ai đó
"Chắc là tiếng phát ra từ bộ phim tôi đang xem đấy, xin lỗi vì tôi đã mở loa khá to"
Những người vừa xông vào phòng liền xin lỗi, rồi gọi quản lí đến để sửa lại cửa phòng rồi rời khỏi phòng. Sau khi thấy tất cả đã ra khỏi phòng thì cậu lập tức mở cửa tủ để ả ngã ra ngoài. Thì ra là lúc nãy trước khi những người kia xông vào phòng thì cậu đã lập tức mở cửa tủ quần áo rồi nhốt ả vào đó còn trái táo là cậu khi thấy được nó đang ở trên bàn thì đã nhanh tay hốt luôn nó sau đó gọt ăn. Xem ra lần này ả đã thật sự xem thường cậu, đời nào lại có người ngu ngốc đến không phản ứng lại mà cầm nguyên con dao để rồi mức dễ dàng bị đổ oan như vậy chứ? Cậu mỉm cười xoa đầu ả rồi thì thầm vào tay ả:
"Em còn non lắm bé ạ😎"
Nói xong thì cậu đặt dao lên bàn, cầm theo trái táo rồi ung dung đi ra khỏi phòng và ngoài phòng là anh ta đang chờ cậu. Cuối cùng thì anh ta và cậu đã bị thầy Lavinho cốc đầu nhẹ (đối với cậu) vì dám không về phòng sớm. Nhưng mà đâu có sao vì dù sao đi nữa thì cậu vẫn còn đang hả hê về "trận thắng" lúc nãy mà, khi thấy cậu đầu óc trên mây cùng 1 nụ cười tỏa nắng đầy sự vui vẻ thì thầy Lavinho là người đầu tiên phản ứng lại mà liền tiến lại gần cậu xoa đầu cậu rồi hỏi:
"Hôm nay em trong có vẻ vui hơn binh thường đúng không học trò cưng?"
"Dạ...cũng không có gì^^"
Anh ta đã phản ứng lại rồi cũng tiến tới gần cậu rồi hùa theo thầy:
"Đừng nói dối chúng tôi cậu ong à"
"Thật ra là..."
Ngay lúc cậu định kể chuyện lúc nãy cậu đã "vả" ả 1 phát đau điếng nhưng trong đầu cậu loé lên những câu nói mà hắn và Niko nói 30 phút trước thì cậu đã lỡ lời mà nói:
"Isagi không yêu em?"
Khi vừa nhận ra sự ngu dốt của mình thì cậu liền lấy 2 tay che miệng lại còn thầy và anh ta thì mắt chữ A mồm chữ O sau khi nghe được lời cậu vừa nói thế là cả 2 cuống cuồng lên đòi qua phòng hắn đang ở mà hỏi rõ sự tình nhưng đời nào cậu lại cho phép điều đó xảy ra chứ thế là cậu phải vật vã ngăn 2 con người này lại. Cánh cửa phòng mở ra và người mở cửa là Kunigami đi phía sau là Gagamaru, Reo đang cầm vài bịch đồ và khi họ thấy được cảnh cậu đang bất lực ngăn anh ta và thầy Lavinho lại 1 cách khó hiểu thì trên đầu 3 con người đứng ngày cửa kia đã xuất hiện dấu chấm hỏi.
"3 người ơi có ai giải thích cho chúng tôi hiểu chuyện đang vừa xảy ra không?" - Gagamaru nghiêng đầu hỏi
---End chap 34-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro