Chap 41
Sau 1 khoảng thời gian nô đùa, chụp hình với khung cảnh tuyệt đẹp nơi cánh làng Hoa hướng dương Hokuryu thì cũng đã đến lúc phải trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai phải thức dậy sớm rồi trở về trường. Khi được thầy Ego vừa phát loa thông báo thì những học sinh lần này không mất quá nhiều thời gian để tập trung lại xe buýt và các chuyến xe đều nhanh chóng xuất phát, người ta thường nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả là không sai mới đây mà sắp phải trở về rồi cơ mà mấy ngày nay đã thật sự rất vui và ý nghĩa. Cậu ngồi trên xe tay cầm điện thoại tay còn lại đang nắm tay anh vì hôm nay anh bị say nắng nhưng anh vẫn đang cầm điện thoại và vào facebook để làm điều gì đó còn cậu thì dù đang lướt điện thoại nhưng đầu vẫn nghĩ về lời thú nhận của y lúc nãy mà lòng thấy rối bời không thôi.
Ting!
Bất ngờ chưa người đẹp? Anh vừa đăng vài tấm ảnh đã chụp lúc còn ở làng Hoa hướng dương Hokuryu.
-----
Ranze Kurona đã đăng bài
1k❤ 2k ➦ 8.3k💬
Ranze Kurona đã tag @Bachira Meguru
Bình luận
Isagi Yoichi: @Ranze Kurona
↪ Ranze Kurona: ?
Mikage Reo: Bạn toi xinh thế thật đấy ☺
Itoshi Sae: Cảnh đẹp nhỉ?
Asahi Naruhaya: cá mập hiền lành và ong nhỏ ngây thơ à, cưng lắm luôn ák nha
Shoei Barou: Như cái ***, thằng răng nhọn
Yo Hiori: Trời hơi bị nắng luôn ấy
Jinpachi Ego: Sao lại có tôi? 😥
Lavinho: Chà...học sinh yêu quý của thầy @Bachira Meguru
Hyoma Chigiri: Xem ra 2 người thân nhau quá ha 😂
↪ Rensuke Kunigami: Oh, chào công chúa
Michael Kaiser: 私の素敵な彼氏を見ましたか?
Xem thêm bình luận
-----
Cậu lập tức quay qua để hỏi anh về tấm ảnh có cậu mà anh vừa đăng vì tấm ảnh đó cậu thật sự không biết anh chụp nó anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi gửi cho cậu 1 tin nhắn
-----
Ranze Kurona ===> Bachira Meguru
Tớ muốn cậu giữ kín chuyện tớ và
cậu chụp cùng nhau. Còn về bức
ảnh thì là vì tớ cảm thấy lúc đó
cậu rất đáng yêu nên chụp để, giữ
lại kỉ niệm
*Bạn đã thả 💟*
-----
Cậu mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại khá gượng gạo chỉ bởi lòng cậu đang nặng trĩu vì chuyện của mình và y, nhận thấy được điều đó nên anh đã véo má cậu rồi rồi dùng giọng "mật ngọt" rồi nói với cậu rằng:
"Nếu như cậu đang lo lắng về 1 điều gì đó thì hãy phấn chấn lên đi và cậu sẽ cảm thấy được cuộc sống của mình sẽ tốt lên vài phần"
Nghe vậy cậu cũng yên tâm hơn phần nào mà cảm ơn anh rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ còn ở chuyến xe của hắn thì hắn còn đang vò đầu bứt tóc để suy nghĩ vì sao anh lại đăng 1 tấm ảnh có hình cậu trong đó mà cậu còn đang cười rất tươi. Nhưng 1 sau thì hắn đã giữ được bình tĩnh trở lại chẳng phải nếu như anh và cậu thân nhau thì cũng tốt chứ sao và có vẻ như anh đã giữ lời hứa với hắn là sẽ không xen vào chuyện của hắn và cậu. Hắn cầm lấy điện thoại rồi nhắn 1 dòng tin nhắn ngắn cho anh với nội dung là:
/Cảm ơn nhé, Kurona/
Hắn mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi rồi quay qua trò chuyện với lũ bạn, hắn đã quên mất 1 điều gì đó mà chính hắn là người đã bày ra trò này, buồn cười là người bày ra lại chẳng nhớ gì mà người tham gia lại nhớ như in trong tâm trí. Chính vì đây là lần đầu 1 kẻ như hắn được đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu nên chính hắn đã quên đi 1 thứ rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ nghiêm túc giữa hắn và cậu nhưng mà như vậy cũng tốt vì hắn sẽ được nếm trải cay đắng lần đầu tiên trong đời về tình yêu.
Hơn 20 phút sau thì các chiếc xe buýt cũng đã về đến khách sạn, mọi người nhí nhố bước vào nhà ăn để ăn chiều và món ăn hôm nay chính là món sushi Hồ Saroma và mỳ ramen Hakodate, không có gì đáng ngạc nhiên khi hải sản Hokkaido được ca ngợi trên khắp thế giới. Khi được thưởng thức hải sản tươi sống được đánh bắt từ Hồ Saroma, những học sinh sẽ thấy vì sao những lời ca ngợi đó không phải là phóng đại. Cả thành phố Kitami và thị trấn Saroma đều có vô số nhà hàng để chúng nếm thử rất nhiều món ngon trong mùa hải sản Hokkaido.
Khách du lịch và tín đồ ẩm thực có thể gọi các món trứng cá hồi, tôm lớn, nhím biển, lươn conger, cũng như sò điệp áp chảo, ướp muối và nướng. Được đánh bắt từ hồ và mang luôn lên đĩa của bạn, món sushi Hồ Saroma này chắc chắn là một trải nghiệm ẩm thực hảo hạng sẽ làm thỏa mãn khẩu vị của gần như tất cả học sinh của trường.
Còn một món ăn Hokkaido phổ biến là mỳ ramen Hakodate. Món ăn này có thịt heo thái mỏng, măng tre, rau và hành lá thả vào nước mỳ đậm đà với sợi mỳ nhỏ. Những người Trung Quốc ở đây vào thời kỳ Edo là những người đầu tiên giới thiệu món ăn này, với nước mỳ trong và sợi mỳ mỏng ăn cùng. Dần dần, món mỳ Ramen Hakodate biến đổi để trở thành một trong những món mỳ ramen nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất ở Hokkaido.
Mỳ ramen Hakodate cũng được người dân địa phương gọi là "Shina soba" (mỳ kiều mạch Trung Quốc) và là một trong những món ăn họ yêu thích nhất. Hầu hết các món ramen Hokkaido dùng nhiều chất béo để chống lại cái lạnh nơi đây, nhưng vì Hakodate có khí hậu ấm áp hơn những nơi khác ở Hokkaido, món ramen ở đây ít béo hơn.
Vài người sau khi ăn xong thì đã nhanh chóng chạy ra ngoài chơi còn vài người khác thì chọn trở về phòng và chơi với nhau. Cậu và hắn xách tay nhau đi mua sắm và tham quan xung quanh nơi này, còn các thầy cô thì cũng đang bung lụa hết mình vì dù sao thì sáng mai cũng phải trở về trường. Cậu và hắn đã quyết định sẽ đi hẹn hò với nhau sau khi trở về, mà Bachira ơi sao cậu lại ngây thơ thế chứ...? Đồng ý hẹn hò với người ta mà lại nói điều đó với những đứa bạn "báo" của mình để tụi nó khinh hắn ra mặt nhưng mà nó vui mà đúng không?
---End chap 41----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro