Chap 1
Cuộc đời này vốn chẳng công bằng, phải không?
Có những kẻ từ lúc sinh ra dù chưa biết nói, biết đi đã phải tự học cách tồn tại trong cái thế giới này. Những thứ người khác coi là rác rưởi như vỏ chai nhựa, đồ ăn hết hạn cũng là thứ quý giá trong mắt họ. Phải vật lộn với thế giới, với xã hội mà tồn tại.
Nhưng có những kẻ dường như là thủ khoa của làng đầu thai, được sinh ra trong nhung gấm lụa là, cả tuổi thơ vô lo vô nghĩ chẳng thiếu thốn thứ gì.
Bất công lắm phải không?
“Hội phó Isagi, đây là bản báo cáo chi tiêu tháng này”
“Cảm ơn cậu nhé thủ quỹ Tanimura”
“A vâng…”
Cô gái tên Tanimura khẽ đỏ mặt ngại ngùng rồi bối rối rời đi, đóng cửa lại chân cô bủn rủn tựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực trái thì trái tim này đang đập la ba lum như đánh trống vậy.
“Hội phó dịu dàng và đẹp trai quá”
Cô ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy khi nhớ về người con trai lúc nãy.
Hội phó Isagi Yoichi là người nổi tiếng nhất nhì học viện Blue Lock này.
Nói qua về học viện thì nơi đây là trường cấp 3 tư thục nổi tiếng nhất nhì cả nước bởi hệ thống giáo dục hiện đại, cơ sở vật chất không thể nào chê cùng với đội ngũ giáo viên ưu tú. Nơi này là lò đào tạo từ các minh tinh đến chính trị gia, y bác sĩ nói chung là nơi cho ra những tinh anh xuất chúng. Vào đây chỉ có giàu và giỏi, không giàu cũng phải giỏi nhưng tỉ lệ không cao lắm.
Trong đó hội phó Isagi Yoichi là ở vế thứ hai, không phải trâm anh thế phiệt như học viên khác, cậu vào được đây hoàn toàn là nhờ học bổng. Năm đầu không quá nổi bật nhưng từ năm thứ hai thì liên tục đứng top đầu toàn trường và toàn quốc, được chính hội trưởng đích thân tới mời vào hội học sinh. Từ đó Isagi rất có tiếng nói ở hầu hết mọi phương diện, mà trường này ấy hả….tuy có nhìn gia thế nhưng chủ yếu nhìn vào năng lực hơn, ai giỏi thì sẽ được săn đón cho nên học viện này mới đứng top 1 của nền giáo dục từ nhân cách đến học thức.
Isagi Yoichi có ngoại hình không mấy nổi bật thậm chí có thể coi là hơi chìm, mái M đại trà, gương mặt ưa nhìn, đôi mắt xanh thẳm tựa như mặt hồ mùa thu không gợn sóng không phân vui buồn. Về dáng vóc thì cao 1m75 và nhìn qua có vẻ khá gầy, nói tóm lại nếu không phải nhờ vào thành tích chắc chẳng ai quan tâm đến cậu dù tính cậu hiền lành, dễ nói chuyện.
“Mệt quá đi mất”
Isagi trong phòng tháo kính ra xoa xoa nhẹ mí mắt, phải xử lý cả đống giấy tờ thay cho tên hội trưởng vô trách nhiệm kia đã rút đi hết sức lực của cậu.
Keng keng keng….
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tan trường, Isagi ngả người trên ghế một chút rồi thu xếp mọi thứ, xách cặp đi về.
Bước qua các học sinh treo trên môi nụ cười giả lả giả tạo, Isagi thân thiện đáp lại mọi lời chào tạm biệt, thoáng chốc đã ra đến sân trường.
Ấy vậy mà hôm nay náo nhiệt thật đấy.
“Anh thật sự muốn hủy bỏ hôn ước để đến với tên thấp kém này? Rốt cuộc anh coi tôi, gia đình tôi là cái gì hả?”
“Tôi rất xin lỗi về chuyện đó, tôi sẽ bồi thường cho cậu cho nên dù cậu có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ hủy hôn”
Haha….lại nữa rồi đó.
Isagi cười nhạt nhìn màn hài kịch này.
Có ba nhân vật chính gồm có Chigiri Hyoma vị hội trưởng xinh đẹp vô trách nhiệm, còn cặp đôi mèo mả gà đồng kia lần lượt là Airu Horimiya và Julio Kanataka. Trong đó Chigiri và Horimiya từ nhỏ có hôn ước kiểu hôn nhân thương mại và đã có đính hôn đàng hoàng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và các đối tác. Còn kia là Julio Kanataka giống như cậu cũng là từ tầng lớp bình dân đậu học bổng.
Nếu đã đọc nhiều tiểu thuyết ba xu hay coi mấy phim ngôn tình mất não thì chắc mọi người cũng chẳng lạ gì với việc nam chính là thiếu gia con nhà giàu tài giỏi các thứ, còn nữ chính thì xuất thân nghèo khó nhưng vào học viện danh tiếng bằng học bổng. Bằng cách nào đó mà oan gia ngõ hẹp va vào nhau rồi nảy sinh tình cảm. Đùng cái vị hôn thê của nam chính trở về rồi đấu đá với nữ chính, sử dụng nhiều thủ đoạn rẻ mạt sau đó gậy ông đập lưng ông rồi lãnh cơm hộp với cái kết thảm không thể tả.
Cơ mà đây không phải ngôn tình, chỉ là đi theo motip thôi. Đây là boylove bởi Julio là con trai mà.
Isagi đánh giá Julio thì nói thật đến cậu còn thấy mê đó. Vóc dáng nhỏ bé cần người chở che, gương mặt ngây ngô búng ra sữa, đôi mắt màu xanh lục long lanh to tròn, môi đỏ mời gọi người ta như thế, bảo sao tên Airu đó không mê. Đến cậu đôi lúc còn cảm thấy rung rinh, một chú thỏ con đáng yêu như thế làm sao có thể bỏ mặt được, đúng chứ?
Rồi lại nhìn sang vị hôn thê cay nghiệt kia. Chigiri Hyoma - thiếu gia nhà giàu, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cha thì là ông trùm trong làng giải trí cho nên từ nhỏ đã ngậm thìa vàng và cũng là ngôi sao nhí nổi đình đám một thời. Nếu không phải vì lo học chắc hiện tại đang là một sao hạng A rồi.
Nếu ví Julio là chú thỏ trắng đáng thương cần người bảo vệ vỗ về thì Chigiri như một con mèo ba tư kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt.
Và hiện tại tình cảnh giống như trong phim, hôn thê gây khó khăn cho cặp đôi chính, một viễn cảnh quá ư quen thuộc. Quần chúng thì bu quanh ăn dưa, hóng drama các thứ và Isagi cũng là một trong số đó.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu bó tay với Chigiri, đẹp mà ngu.
Cỡ như Chigiri chắc chắn sẽ kiếm được khối tên hơn cái thằng Airu này. Airu cũng đẹp trai, gia thế cũng khủng là một trong bốn tài phiệt đứng đầu Nhật Bản. Mẹ là chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn có tiếng, cha là trùm bất động sản nhìn chung thì cũng xứng đôi vừa lứa. Nhưng nhìn ra cũng là thằng tồi, nhắm yêu người khác rồi thì hủy hôn mẹ đi rồi theo đuổi người ta, đằng này không nói không rằng công khai theo đuổi người khác, vả thẳng mặt con nhà người ta như thế không là cặn bã thì cũng rác rưởi.
“Tôi nói cho anh biết tôi là hôn thê doanh chính ngôn thuận, chính ba mẹ anh là người đi đến nhà tôi trước đấy. Vậy mà vì một đứa ất ơ từ đâu ra mà vả thẳng mặt tôi như thế, anh còn liêm sỉ không hả?”
“Cậu không được nói Julio như vậy, em ấy không có làm gì sai, có gì nói tôi là được rồi. Và tôi cũng đã bảo rồi, tôi sẽ đền bù xứng đáng. Chúng ta không thể chia tay yên bình được sao, tại sao cứ phải làm căng mọi thứ lên như thế?”
“Anh hay quá ha, thời gian của tôi, thanh xuân của tôi quy ra tiền được à? Chia tay yên bình của anh là cắm sừng tôi đấy à? Nhà anh có nghèo đâu mà anh thở ra câu thất học dữ vậy? Nói chung là tôi không đồng ý, anh có nói gì cũng vô ích”
Haha….thấy chưa, si tình mù quáng vậy thì chịu chứ biết sao giờ.
“Đó là tôi trước kia sẽ nói như thế, còn bây giờ thì tôi thấy anh nói đúng. Chúng ta nên chia tay yên bình để ai cũng có thể có được hạnh phúc”
Đang khúc cao trào đột nhiên Chigiri quay ngoắt tận 360 độ từ lời nói, cử chỉ đến hành vi.
Cặp đôi tâm điểm kia đứng hình, quần chúng đơ cái mặt ra, còn Isagi nhướng mày.
“Khụ….có gì đâu ngạc nhiên chứ” Chigiri ho khan một tiếng kéo cả đám về thực tại rồi khoanh tay nói tiếp. “Dù sao vì cậu ta mà anh cũng bỏ mẹ cái liêm sỉ, đến đạo đức cũng vứt cho chó nhai mà nên chắc chắn phải yêu lắm mới thế. Mà tôi thì vừa đẹp, vừa giỏi người xếp hàng từ nhà đến công viên cầu hôn cả đống đó nên cũng không tội gì bấu víu vào anh làm gì, mất giá lắm. Nên là chúc hai người hạnh phúc, và nhớ đền bù xứng đáng đấy nhé”
“Hả? À…ừ…cậu thật sự nghĩ vậy sao?” Airu vẫn còn chút nghi ngờ, tên này thật sự sẽ dễ dàng buông tay ư? Hay chỉ là một trò chơi lạt mềm buộc chặt hoặc dương đông kích tây thôi? “Cậu không có âm mưu gì chứ?”
“Ủa rồi anh muốn sao? Tôi không đồng ý anh cũng nói, rồi tôi đồng ý thì anh nghi ngờ tôi có âm mưu? Sống sao mới vừa lòng anh?”
Chigiri tỏ vẻ khinh bỉ, lướt qua Julio thì cười khẩy.
“Lập âm mưu với hạng người như anh thì mất đi giá trị của tôi quá, hơn nữa cậu ta cũng chẳng bằng cái khóe móng chân của tôi nữa so đo chi cho mệt. Xong rồi đó, ai về nhà nấy đi, tạm biệt”
Chigiri bỏ một câu như vậy rồi bỏ đi.
Isagi chứng kiến một màn như vậy cũng không biết nói gì, cơ mà có lẽ Chigiri thật sự bớt ngu hơn rồi. Đúng là khi thoát ra khỏi conditinhyeu thì IQ sẽ thật sự trở về bình thường nhỉ.
Bất chợt đôi mắt hồng ấy thoáng lướt qua cậu rồi ngừng lại. Isagi có thể thấy Chigiri đã khựng lại một nhịp, trong khoảnh khắc đó Isagi tựa như đã có ảo giác, cậu nhìn thấy đôi mắt hiện lên một nỗi nhớ nhung, quyến luyến khó tả, cứ như đã chờ đợi từ rất lâu. Kỳ lạ biểu cảm chẳng có gì thay đổi, chỉ có một ánh nhìn thôi mà làm cậu có ảo giác chân thật như thế.
Không lẽ vì đó từng là diễn viên nhí kỳ cựu sao? Nếu vậy thì thật sự quá đỉnh hoặc chỉ là do cậu tưởng tượng.
Nhưng cậu lại càng không hiểu, vì lí do gì đó mà cậu lại cảm thấy bối rối, lạ lẫm như thể mình đã quên mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chưa kịp suy nghĩ gì thì Chigiri đã vội quay người bước đi trước sự xôn xao, bàn tán của mọi người. Chắc ngày mai sẽ lên tin nóng toàn trường đây, sau đó sẽ là toàn quốc vì dù sao hôn sự này cũng chẳng đơn giản, nó ảnh hưởng đến việc làm ăn của giới thượng lưu mà.
Isagi cũng nhanh chóng đi về nhà, còn phải làm việc nữa.
Công việc của cậu tuy có vẻ hơi nhẹ nhàng và dễ thở, chủ yếu dựa vào gương mặt và cái miệng này, nhưng nói ra chắc kiểu gì cũng bị cái trường này khinh bỉ cho xem. Mà kệ đi, họ cũng đâu sống cho cậu đâu, giấu được ngày nào hay ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro