Chap 2
“Trở về…mình thật sự trở về rồi”
Tại dinh thự treo biển tên dát vàng ‘Chigiri’ nằm giữa khu trung tâm dành riêng cho giới thượng lưu. Tuy ở trung tâm thành phố nhưng giống như ở một thế giới biệt lập với đô thị ồn ào, hối hả ngoài kia. Thiết kế hiện đại pha nét cổ điển châu Âu, từ ngoài cổng nhìn vào sẽ thấy ngôi vườn xanh ngát với nhiều loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, sau đó mới thấy một phần của dinh thự.
Trong căn phòng ngủ thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng tinh tế mang đậm chất riêng. Tông màu đỏ rượu vang vương giả khiến toàn bộ căn phòng mang một thứ khí chất vừa quyến rũ, cao cấp và cả quyền lực.
Chiếc giường king-size đặt giữa phòng, ga trải giường và gối nhung màu đỏ sẫm thêu chỉ vàng họa tiết hoàng gia hòa hợp với căn phòng. Trên trần nhà là đèn trần âm tường ánh vàng dịu nhẹ. Một chiếc sofa da đơn màu đỏ ruby đặt sát cửa sổ kính, từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh khu vườn.
Trên chiếc giường ấy Chigiri lăn qua lăn lại rồi lại giãy đành đạch như nàng tiên cá mắc cạn. Lòng anh phấn khích khi nghĩ về việc mình đã có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời.
Đúng như Isagi đã miêu tả, nó giống bộ phim motip cũ với các tình tiết lặp đi lặp lại phát chán như mấy cuốn teenfic thời xưa ấy. Và thật sự Chigiri đã lãnh cái kết thảm không thể tả.
Đại loại là anh bày ra kế hoạch thuê người cưỡng bức Julio, sắp thành công mà Airu kịp đến. Thế là sau đó bày ra một tai nạn xe hơi để trả đũa Chigiri, may mắn không chết nhưng mọi thứ từ địa vị đến gia đình đều không còn. Ngay cả bản thân cũng bị liệt tứ chi, dung nhan bị hủy, còn bị câm di chứng của tai nạn.. Tưởng chừng đã hết thì Isagi đã đến, không nói không rằng chăm sóc cậu đến khi cậu qua đời.
Thật sự Chigiri không nghĩ người sẽ giúp đỡ mình lúc đó là Isagi, trong ấn tượng của anh Isagi luôn nhàm chán, cứng nhắc, khô khan và thấp hèn nữa. Mà cũng đúng, khi đó si mê tên Airu đó quá nên có để ý đến ai đâu.
Trong quá trình được Isagi chăm sóc thì anh đã nhìn ra những tính tốt của cậu. Dịu dàng, kiên nhẫn và chu đáo. Khi đó Isagi đã là một CEO cấp cao, nắm giữ nhiều cổ phần lớn, tiền tiêu không hết nhưng vẫn nhất quyết tự tay chăm sóc lo mọi sinh hoạt cho Chigiri.
Từ đó Chigiri đã đổi cách nhìn và cái thứ được gọi là tình yêu đã nảy sinh.
Lúc nãy khi quay về Chigiri đã thật sự ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình nhưng rất nhanh anh đã phản ứng kịp và đáp trả lại. Airu giờ ai hốt thì cứ hốt đi, đây đéo cần. Sau khi sống một đời te tua như thế Chigiri cũng không dại gì đến gần hung thần này. Thay vào đó khi thấy Isagi ở gần đó…Chigiri đã có suy nghĩ khác.
Đúng vậy, anh sẽ theo đuổi Isagi. Nghĩ lại thì Isagi chắc cũng phải có tình cảm với anh nhỉ?
“Chứ khi không sao lại giúp đỡ mình khi đó chứ?”
Chigiri khoanh chân, khoanh tay ngẫm nghĩ.
Nhà tan cửa nát, tài sản cũng chẳng còn, bị hủy dung, người còn bị liệt, còn bị câm. Nói chung phế thôi rồi nhưng cậu ta vấn chăm sóc mà còn tự mình làm nữa,nói không có tình cảm thì ai tin?
“Isagi thích gì nhỉ? Mình có nên làm gì không ta?”
Chigiri ôm con báo đỏ nhồi bông chibi lăn qua lăn lại mà không hề biết rằng người con trai anh đang tính theo đuổi hiện đang….
“Để tôi cầm cho, em muốn đi đâu trước?”
Isagi với diện mạo đẹp trai như nam thần, mái hất ngược để lộ phần trán cao, đôi mắt xanh thẳm ánh lên ý cười, ăn mặc rất phong cách chứ không đơn giản như khi ở trường.
“Chúng ta đi thủy cung trước nhé”
Cô gái xinh đẹp với thời trang hiện đang là xu hướng hiện nay, trang điểm kỹ càng làm tăng thêm sự lung linh. Cô khoác tay Isagi, cả người mềm mại dán chặt vào cậu, nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ đó là một cặp trai xinh gái đẹp trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng.
“Được”
Isagi mỉm cười dịu dàng đi cùng với cô gái đến thủy cung.
Sau đó họ đi nhiều nơi khác như quán nước nổi tiếng, công viên các kiểu.
“Cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay tôi rất vui”
“Được phục vụ quý cô là vinh hạnh của tôi, thật mừng là cô hài lòng”
“Của anh đây, nếu có dịp sau này tiếp tục nhé”
Cô gái lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho Isagi bằng hai tay.
“Cảm ơn, cô thật hào phóng”
Isagi cúi đầu cảm ơn, dùng hai tay nhận lại.
Cả hai tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng ngược lại, họ đã trở thành người xa lạ.
Đúng vậy, công việc của Isagi là trai bao, và cũng đá có kinh nghiệm rồi.
“Ừm…phải mua thêm đồ ăn cho cả tuần rồi”
Isagi nhanh chóng đến siêu thị mua thêm nhu yếu phẩm.
Lát sau cậu bước ra khỏi cửa với cả đống túi lớn túi nhỏ trên tay.
“Tìm thấy anh rồi nha Yoichi ~”
Cậu bé có mái tóc vàng như nắng, ngồi trên siêu xe gần đó nhìn bóng lưng của Isagi khuất dần nở nụ cười tinh nghịch.
.
.
.
.
.
Isagi sống ở một chung cư tầm trung, ít ra thì không quá cũ kỹ hay xa trường học, an ninh cũng không tệ.
“Chào nhóc nha, mới đi chợ à?”
“Chào bác Takahashi, cháu chỉ mua chút đồ ăn thôi à”
Isagi mỉm cười với chú bảo vệ rồi tiến đến thang máy lên tầng 5, phòng cậu ở cuối dãy hành lang.
Bước vào trong Isagi thả bị đồ xuống, rồi ngồi bệt xuống sàn.
“Mệt quá”
Ở nhà rồi thì không phải diễn nữa, ngày hôm nay tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi.
Tắm rửa rồi nấu đơn giản vài món, sau đó liền ngồi vào bàn học. Để giữ thành tích Isagi lúc nào cũng phải nghiêm khắc trong việc học, không thể được chểnh mảng. Nếu không cậu sẽ xếp sau Julio mất, tuyệt đối không.
Các hình ảnh Chigiri khóc bỗng hiện ra rồi lại biến mất nhanh chóng, đôi mắt của cậu tối lại rồi cặm cụi học bài.
“Chào buổi sáng”
“Chào”
Isagi mỉm cười chào Julio rồi tiếp tục quét sàn, hôm nay là ngày trực nhật của cậu, và cậu làm cùng Julio.
Julio im lặng rồi cũng lấy khăn lau bảng, hai người im lặng không nói với nhau lời nào.
Julio len lén nhìn Isagi, ở góc này nhìn cậu đẹp trai thật. Cậu cũng ấn tượng với cậu bạn này, cũng giống cậu đậu vào nhờ học bổng, hai người cũng hay cạnh tranh nhau ở các bxh. Năm đầu thì cậu còn đứng đầu, nhưng năm nay thì hoàn toàn bị Isagi áp đảo, dù cố đến mấy cũng không thể nào đuổi kịp. Cho nên cảm xúc của Julio vừa ngưỡng mộ cũng có xen chút ghen tị.
Isagi và Julio học cùng lớp, còn Airu thì học năm hai cùng với Chigiri. Isagi ngồi bàn đầu còn Julio thì ngồi sau cậu. Ngoài chào hỏi xã giao ra thì họ không giao tiếp với nhau quá nhiều.
“Julio, đi ăn sáng cùng anh nào”
Airu xông vào hồ hởi kéo Julio đi.
“Vâng, hôm nay hình như có thực đơn mới”
Julio mỉm cười rồi đi theo Airu.
Khác với Isagi thì Julio khá giả hơn, ba làm chủ tiệm bán đồ thể thao, mẹ thì ở nhà làm nội trợ nên chỉ lo học, không cần phải bôn ba kiếm tiền như Isagi.
Trực nhật xong thì Isagi phải đến hội học sinh, bước vào thì thấy Chigiri đã đến.
Văn phòng rất rộng với hai cửa sổ lớn, bàn của hội trưởng đặt gần cửa sổ, ghế quay lưng với cửa. Ngoài các tủ sách, kệ trang trí thì còn có một bộ sofa và bàn tròn để tiếp khách. Ngoài ra còn có phòng ẩn để đựng những thứ linh tinh như bếp điện, tủ lạnh, trà nước các kiểu.
“Đến rồi à? Tôi có mang trà hoa hồng nè, cậu uống không?”
Chigiri ngồi trên ghế sopha mềm mại, trên bàn bày ra ấm trà, hai tách trà cùng dĩa bánh quy.
Nhìn hãng của hộp trà cậu biết nó rất đắt đỏ, nghĩ thế liền rũ mi mắt ngồi xuống đối diện với Chigiri.
“Tôi không thích uống trà”
Isagi lắc đầu từ chối rồi lấy giấy tờ ra làm việc.
Chigiri phồng má tức giận hốc hết, cái gì mà không thích chứ? Rõ ràng anh thấy Isagi hay uống trà hoa hồng rồi làm việc mà, giờ bảo không thích là sao?
Sao gặp ai cũng cười nói vui vẻ mà đến anh thì như hóa thành tảng băng vậy chứ?
“Gì chứ? Hôm nay tôi vui nên mới mời cậu đấy. Cậu không uống là không nể mặt tôi rồi”
Chigiri bắt chéo chân, kiêu kỳ lên giọng.
“Ừ, tôi không nể”
Isagi nhẹ nhàng đáp lại làm Chigiri xịt keo.
“Phải rồi, hôm qua cậu cũng chứng kiến vụ đó đúng không?”
Chigiri bỗng đổi giọng, Isagi liên tưởng đến tiếng mèo con, nũng nịu và cũng đáng yêu.
“Vụ gì?”
“Tôi hủy hôn với cậu ta đó”
“Thì?”
“Tôi độc thân rồi”
“Ồ, chúc mừng”
Chigiri tức xì khói, cái tên này, đã bật đèn xanh như vậy rồi mà!!!!
Rầm!
Chigiri đập bàn làm Isagi phải ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt xinh đẹp đó đã đổi sang giao diện hung thần rồi.
“Cậu chỉ nói được câu đó thôi hả?”
“Chứ anh muốn tôi nói gì?”
Chigiri im bặt rồi lại ngồi xuống.
Đúng thật, anh đang hy vọng mong chờ điều gì vậy chứ.
“Ngầu lắm”
“Sao?”
“Hôm qua anh rất ngầu và đẹp nữa”
“Đ…đương nhiên….tôi mà”
Chigiri hất tóc vẻ mặt lộ ra sự đắc ý.
Dễ dụ thật.
Isagi đảo mắt rồi làm việc tiếp.
Sau đó lại trở về lớp để bắt đầu buổi học, bước vào liền treo lên nụ cười thân thiện quen thuộc.
“Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi”
Bước vào là một cậu bạn với vẻ ngoài sáng sủa, hoạt bát với đôi mắt vàng kim. Nó không khớp với sự nghiêm trang, kỷ luật nơi này mà lại phá cách, nổi loạn với bộ trang phục đã được chỉnh sửa, nhìn giống với bọn cá biệt.
“Yo~ mình là Bachira Meguru, giúp đỡ nhau nha”
Nó cười rồi giới thiệu sơ qua, như có như không nhìn Isagi.
Isagi nheo mắt nhìn cậu bạn này.
Bachira à? Nhớ rồi Bachira Saguru là hiệu trưởng ít khi có mặt của Blue Lock, mẹ là Bachira Yuu một họa sĩ tài năng sở hữu nhiều phòng tranh trên khắp nước. Nó có một người anh trai hiện đang làm giảng viên tại trường đại học Tokyo danh giá. Bachira có vẻ giống mẹ có thiên hướng nghệ thuật, và tỉ lệ nghịch với học lực.
Isagi vào trường này đã đi thu thập tin tức của giới này để tiện cho tương lai sau này. Đặc biệt khi vào hội học sinh sẽ được xem nhiều tư liệu lịch sử của ngôi trường này. Bachira Maru-anh trai của nó đã từng học và làm trong hội học sinh của học viên tại khóa 95.
“Phải rồi, hôm nay chúng ta sẽ thay đổi chỗ ngồi chút nhé. Các em sẽ ghép hai bàn lại thành một bàn, hai người sẽ ngồi chung. Các em đứng dậy xếp lại bàn ghế đi”
Mọi người nghe thế người phấn khích, người không quan tâm cùng nhau xếp lại bàn ghế. Tất cả đều ổn chỉ có một bàn lẻ tách riêng ở góc cuối lớp gần cửa sổ.
Không bốc thăm, tất cả là do thầy giáo quyết định.
Isagi ngồi ở bàn lẻ tách riêng cùng với Bachira.
“Chào, giúp đỡ nhau nha”
Bachira cười hì hì, không biết cố ý hay vô tình mà ngồi khá sát cậu.
“Mong cậu chiếu cố”
Isagi mỉm cười đáp lại.
Julio thì ngồi cùng bạn nữ cái nết còn chảnh hơn Chigiri, lặng lẽ quay ra sau nhìn Isagi.
Bachira lấy sách vở ra bắt đầu học, Isagi lặng lẽ quan sát nó. Vibe như mặt trời nhỏ ấy, có cảm giác đặt ở đâu cũng làm nơi đó sáng bừng lên.
Nếu Chigiri là hoa hồng kiêu sa, gai góc đanh đá thì nó như một đóa hướng dương nở rộ rực rỡ trong nắng mai.
“Mặt tớ dính gì à?”
Bachira cười hì hì kéo Isagi về thực tại.
Isagi sực tỉnh, nãy giờ cậu nhìn lộ liễu vậy ư?
“Tại cậu đẹp nên tớ lỡ thất thần, xin lỗi”
Isagi cười ngọt đáp.
“V…v…vậy à….”
Hóa ra cũng biết mắc cỡ à?
Cơ mà dù sao cũng là con trai út cưng của ngài hiệu trưởng, phải cẩn thận hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro