8. lưu luyến sau chia tay

Sau chia tay

sau chia tay,anh ổn không ?
anh không

hắn nhớ em đến phát điên rồi.

hắn tìm được góc tối trong trái tim mỏng manh chứa đựng tình yêu dành cho em rồi

bản tình ca buồn,làm xôn xao trái tim anh.
hắn thấy chính hắn trong bản tình ca nghe tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn sầu.

nốt nhạc còn vang,thì chẳng điều gì có thể ngăn cản hắn lại.Chính xác hắn đang nấp khỏi nỗi chua chát trong lòng hắn bằng bóng lưng của âm nhạc.

/📲 bachira gọi đến bạn/

hắn bất ngờ ngay lập tức.Tay dứt khoác buông bỏ cây đàn,giữ chặt điện thoại trên tay hắn.Hắn nhìn chăm chú vào điện thoại,hắn sợ hắn nhìn nhầm.Hắn chậm chạp bấm đến dòng chữ đồng ý.Bàn tay còn run rẩy vì quá phấn khích.

trong lòng hắn như mở hội,hắn nở nụ cười trên đôi môi nhạt nhẻo màu sẫm ,lâu rồi chẳng tìm được.

"anh yoichi hả"-bachira cất giọng sau khoảng giây dài im lặng.

"ừ-ừm anh đây"-hắn bất giác nói vấp

"anh có lưu luyến sau chia tay không ?"-em lấy hết can đảm hỏi.

có lẽ,em đã phải chống trội rất nhiều suy nghĩ.Các câu hỏi cứ tìm đến em,quấn lấy bản thân em.Dù các "hồn ma" này mãi cũng chẳng có được ánh sáng.

anh ngốc người ra hết rồi,câu hỏi trúng thẳng trái tim vụn vỡ của hắn vẫn chưa được khâu vá kỹ càng.

"l-là sao"-anh chẳng nói được nên lời nữa rồi.

các dòng chữ đều đang nghẹn ở cổ họng,chẳng thốt được ra.
giống như có một thứ gì đó ngăn cản chúng trôi ra ngoài.

hắn bị hàng tấn câu chữ dồn dập lên sau câu hỏi của em,nó khiến chính hắn chẳng còn có một câu trả lời thật lòng.

"e-em"-bachira vẫn lên tiếng

hắn cũng chẳng trả lời em

một hồi lâu sau

"anh không hả"-bachira vẫn cố gắng gặng hỏi hắn

"không hẳn,anh chưa tìm được câu trả lời"-giọng nói nghẹn lại,khuôn mặt đỏ bừng.

nước mắt từ từ lăn dài trên má ửng hồng.

hắn phát khóc rồi.

bên đầu dây kia cũng chẳng khác là bao.Nước mắt ngắn,nước mắt dài đều đang chạy khỏi đôi mắt nhỏ xinh ấy.

"em say rồi,tỉnh thì mình nói chuyện lại được không"-hắn nhận ra,giọng nói yếu ớt say mềm của em rồi.

"em chỉ là uống một ít thôi mà"

"tốt nhất bây giờ là em đi ngủ được không"

"em vẫn chưa có câu trả lời mà câu hỏi em đang hỏi"

"anh thương em"-hắn chốt hạ một câu khiến những giọt nước mắt của em cũng trở nên dừng lại.

mặt em đỏ bừng,em quyết định ngắt cuộc gọi.

đâu đó bản thân em cũng đã thoả mãn nỗi nhớ rồi,dù mai em có phải đi xin lỗi đi chăng nữa thì em cũng đã đánh đổi được tất cả mọi thứ em muốn bằng lòng tự trọng rồi.

—————

hắn sao,hắn cứ suy nghĩ mãi.

"tại sao mình lại nói được câu đấy chứ"

có lẽ hắn cũng say rồi,say vào tình yêu này.

hắn lấy chai rựu trong tủ ra,nốc đến khi hắn say mềm mới ngừng lại.

hắn đúng là cái loại ,cố chấp làm tất cả,làm tới khi nào chẳng còn khả năng làm được nữa thì mới thôi.
từ việc uống rựu đến ca hát.

vậy mà chưa gì hắn đã kết thúc tình yêu mà hắn chưa đạt được.

***

hắn bất giác dậy vào trời giữa trưa,tiếng ve kêu ôi ả khiến hắn tỉnh giấc.

hắn ngủ từ đêm qua bởi vì bản thân hắn cũng đã quá say rồi.

hôm nay hắn có hẹn với một người cậu.

lâu rồi hắn chẳng gặp cậu,người hắn có thể giải toả tất cả nỗi phiền muộn trong lòng hắn.

/hắn bước ra khỏi cửa nhà/

trời nắng giữa trưa phả vào khuôn mặt nhợt nhạt.Mắt còn hơi sưng nhẹ do đêm qua.

hắn dắt chiếc xe ra khỏi nhà.

vẫn như lần đầu,hắn lại vô tình làm ngã nhào chiếc xe vào người hắn.

nhưng lần này,hắn vén áo lên chẳng còn vết thương bầm tím nào.Nhưng trong tim thì có

hắn chạy chiếc xe giữa trời nắng ôi ả,hắn chạy về phía mặt trời.
——————————————————————
ý là tôi bị lười viết ae ạ,dạo này đi học lại càng lười thêmm
thôi thì ae like và sub rai để tôi nhanh ra chap mới nhaaaa🫦🫦🫦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro