Chap 72
Lại thứ tình huống quái quỷ gì thế này!!?
Bản thân Isagi cũng không biết mình phản ứng như nào trước tình huống này, bởi bản thân cậu từ khi chết đi và trở thành hồn ma thì không ngày nào được bình yên. Khi thì bị những thứ không sạch sẽ quấy phá, khi thì chìm vào giấc mộng tinh cùng những thằng đàn ông trai tráng phơi phới tuổi xuân, không dừng lại ở đó vất vưởng cõi trần gian cũng chẳng hơn gì cho cam, hết rắc rối này đến rắc rối kia kéo đến. Có lẽ, thượng đế cảm thấy khi còn sống Isagi đã quá yên bình vì thế khi chết đi mới đem đến cho cậu vài hương vị để thêm đậm đà.
Tất nhiên dù số lần trải qua những tình cảnh bất ngờ là không kể nổi nhưng mỗi lần như thế lại ập đến một cách khác nhau nên cậu vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng.
Lần này là ai nữa đây!!??
Cơ mà chuyện đó để sau đi, cậu sẽ không có thời gian cho thứ cảm xúc dư thừa.
Ngay khi cánh tay trước cổ buông lỏng, Isagi nhắm thẳng vào cái bóng đen đầy âm khí phía trước mình mà lao đến đè nó xuống đất, cậu dùng một tay trấn ngay cổ, dùng đầu gối kìm lại cơ thể đang ngọ nguậy muốn thoát ra. Với đôi mắt đầy cảm xúc hỗn tạp, Isagi chầm chậm nói.
"Mày nói sai rồi. Không phải bi kịch đến từ việc tao có phát điên hay không mà là vì một lí do khác, lí do mà mày làm thế đéo nào biết được."
Dù ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì quá đáng sợ nhưng chỉ cậu mới biết cả linh hồn đang run lên vì vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau, trong đó sợ hãi và giận dữ đan xen vào nhau khiến bàn tay ở ngay cổ linh hồn vô thức siết chặt. Isagi mắt đối mắt với thứ người không ra người quỷ không ra quỷ ở dưới mình, cậu gằn từng chữ.
"Lần sau, nếu muốn đến tìm tao thì hãy moi thông tin kỹ một chút. À để làm được việc đó thì chắc cần lưu lạc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy bốc mùi kinh tởm này thêm vài thập kỷ nữa nhỉ? Thế thì tốt nhất mày nên cút mẹ mày đi"
Vừa dứt lời, cái thứ dưới thân cậu bỗng cười điên cuồng, xung quanh nó khói đen mang theo mùi hôi của xác thối rữa bắt đầu bốc lên rồi nó thoát xác người kia ra. Xuất hiện trước mặt Isagi bằng hình dạng ảo ảnh khó mà nói rõ, mắt mũi miệng là 1 khoảng trắng lòi ra đáng sợ tay chân dài ngoằng và đen xì. Cậu lập tức nhảy ra khỏi cơ thể người bên dưới rồi lao đến chắn trước mặt người tóc đen khi nãy đã cứu mình, vì quá cảm giác với linh hồn đó mà Isagi chẳng để ý đến đôi mắt người phía sau đã mở to mắt mà nhìn mình, hai tai cũng đỏ lên trông thấy. Nhưng nó không có ý định tấn công mà chỉ đang mờ dần đi.
Trước khi biến mất hoàn toàn, nó còn trợn cả hai mắt, miệng ngoác đến tận mang tai rồi bằng chất giọng khàn đặc ghê rợn nó nói.
"Isagi...Isagi..hahahaha. Để tao nói cho mày biết nhé, tất cả những đứa đã xuất hiện xung quanh bàn cầu cơ và cả mày đều sẽ bị nguyền rủa. Không lâu ai trong chúng mày đều thân tàn ma dại sống không bằng chết, riêng mày mày sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được siêu thoát ngày ngày sống trong quá khứ tàn khốc kia." Ngay lúc đó, nó dừng lại một lát rồi đổi giọng, lúc cả cơ thể nó đã tan biến chỉ còn gương mặt-" Tất nhiên, nếu muốn thoát được thì hãy đi tìm tao."
Ngay lúc nó vừa biến mất, tản đá trong tâm trí Isagi rơi xuống nhưng kéo theo đó là vô số hoang mang và câu hỏi ập đến.
Những lời nó nói liệu có thật không? Hay chỉ là câu hù dọa nhằm đánh đòn tâm lí?
Nếu thật chắc chắn sẽ nguy to, họ chỉ là những thanh niên còn đang ở tuổi mới lớn đầy hoài bão và khát vọng, bỏ phí cuộc đời phía trước thì tàn khốc đến mức nào chứ.
Chết tiệt, chó má thật. Isagi ngu ngốc sao mày lại kéo theo người vô tội vào trong chuyện này chứ.
Vì mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu đã siết chặt vạt áo người sau lưng lúc nào không hay. Cậu ta nhìn xuống bàn tay mờ mờ đang run run nắm lấy mình, định ngẩng đầu nhắc nhở nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy sự trống rỗng của cậu, cậu ta lại không thể nói thành lời.
Không khí cứ chìm trong im lặng như thế, Nanase cùng cô bạn kia đã rời đi từ lâu chỉ còn lại ba người ở gian phòng trống. Mặt trời ngoài khe cửa đã lặn từ lâu nhường chỗ cho trăng cùng những vì sao phía xa xa, ánh sáng mờ hắt vào gian phòng trống hỗn độn, một người nằm im trên đất hai người lẳn lặn đứng bên nhau.
Bỗng người nằm trên đất cự quậy đôi chút, mi mắt nặng trĩu dần mở ra để lộ con ngươi hổ phách. Nhíu mày một cái rồi cậu ta ngồi dậy xoa xoa vai mình, khe khẽ lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn.
"A, đau..Hả? Cái chỗ chết tiệt gì thế này!!?"
Kira bàng hoàng nhìn xung quanh, khi tỉnh dậy cả người cậu ta đau như bị búa bổ và tê rần cả ra, đến nhấc tay lên cũng khó.
Mà nếu nói đau nhất thì chắc phải nói đến phần cổ rồi..à mà chưa nhắc tới hình như bên dưới cứ có cảm giác thoáng thoáng thế nào ấy chứ..
Kira không biết vì sao mình lại nằm ở đây, kí ức cậu ta chỉ dừng lại ở việc bị thứ màu đen đen xám xịt nào đó kều vai, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mắt đã khép lại.
Tiếng kêu thản thốt của tên tóc bạch kim làm Isagi giật mình, cậu phát hiện vạt áo người phía sau bị mình nắm cho nhăn nhúm thì bối rối khẽ xin lỗi, sau đó liền chạy đến bên người đang ngồi xuýt xoa cổ dưới sàn.
"Cậu...cậu cảm thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào hay thấy bị mất một bộ phận nào trên cơ thể không?"
Kira nghe cậu hỏi mà ngáo cả mặt nhìn tên hai mầm, có lẽ vì mới tỉnh vì thế cậu ta mới cảm thấy tên đó có chút mờ.
"M-mất là sao? Cậu vừa chặt cái gì đó trên cơ thể tôi hả?"
"Không-"
Isagi còn chưa nói xong, Kira bỗng chợt nhận ra gì đó cậu ta liền nhìn xuống phía dưới mình rồi hét lên.
"Cậu cắt mất của quý của tôi rồi ư!!??" Chết tiệt, bảo sao nãy giờ cứ cảm thấy bên cứ thấy là lạ.
Isagi nghe xong thì trợn tròn cả mắt, ngay lập tức cậu liền huơ tay phủ nhận đầu thì lắc nguầy nguậy. Không để Isagi nói thứ gì, Kira liền òa lên mà khóc, cậu ta vừa nức nở vừa than trời trách đất.
"Ôi trời ơi, tôi chỉ có một con cá cất trong người, lấy việc ngắm nó ngày ngày lớn lên làm niềm vui vậy mà cậu nỡ lòng nào cắt mất nó. Tôi đã làm gì sai trái với ai đâu mà cậu nỡ làm vậy, rốt cuộc cậu thù hằn gì với tôi mà cậu-"
"Thôi đi tiền bối, anh làm lố quá. Anh cứ ngồi dưới đấy, một chút nữa cơ thể hồi phục thể trạng anh sẽ thấy con cá của anh phơi phới tuổi xuân vậy thôi." Người có mái tóc đen tiến đến từ phía sau, cậu ta kéo Isagi đang đứng đơ người về phía mình rồi lên tiếng giải vây giúp cậu.
Kira nghe vậy cũng hơi an tâm, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tên đàn em phía sau thì liền có cảm giác quen thuộc.
Hình như là tên là N gì đó..
Còn chưa kịp lên tiếng, tên đàn em thối tha kia đã kéo hai mầm rời đi trước mặt cậu ta. Kira thấy rõ vẻ hoang mang trong mắt tên lùn hai mầm, loay hoay lục túi áo rồi ném lại vật gì đó về phía sau. Cái vật nho nhỏ đó rơi chuẩn vào trong lòng Kira, cậu ta nheo mắt nhìn nó thì nhận ra đó là một loại thoa vào vết thương giúp nhanh hồi phục.
Ý là bảo cậu ta xoa vào chỗ đấy cho mau đẻ ra mẻ cá mới đấy à????
____________________________________________________
Tiếng nhạc vang lên hòa lẫn vào tiếng cười đùa xung quanh, khắp nơi đều là không khí thoải mái buông thả của bọn học sinh cấp hai, ấy vậy mà trong đám đó vẫn có một người ngồi thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Một tên trong đó lập tức để ý đến, cậu ta liền húc vai bạn mình.
"Này, mày sao đấy? Thằng Nanase với mày cãi nhau à? Từ sáng đến giờ, chúng bây cứ như chưa tỉnh ngủ. Đâu có chuyện gì kể tao nghe."
Người kia quay sang nhìn cậu ta với đôi mắt vô hồn, nhưng với kinh nghiệm lâu năm cậu ta vẫn nhận ra bạn của mình đang phân vân. Cậu ta liền cười khẩy vỗ ngực như để khẳng định độ uy tín của mình.
"Mày còn lạ gì tao à? Để tao nói cho mày biết, tên này là người đáng tin cậy nhất thế giới, cả ngàn đứa trong trường này kể bí mật của nó cho tao nghe, tao vẫn kể cho mày đấy thôi. Ấy mà giờ mày đi theo thằng ngáo Nanase kia thì liền bỏ mặc tao đấy à!!?"
Nghe có vẻ thuyết phục, cậu bạn của thằng ngáo Nanase cầm lấy ly nước trên bàn tu một hơi rồi kề mặt sát vào lỗ tai thằng bên cạnh.
"Thằng Nanase hình như bị vong theo rồi mày ạ. Nó lạ lắm! Nó điên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro