Oneshot

Isagi và em học chung trường. Cậu ấy khá là nổi tiếng trong câu lạc bóng đá. Đội của Isagi rất tài năng và hầu hết các học sinh trong trường đều yêu mến họ.

Em lúc nào cũng cảm thấy Isagi có một điểm đặc biệt nào đó và lúc nào cũng muốn trở thành bạn của cậu ta. Nhưng đôi lúc Isagi cũng hay nạt bạn lắm, cho dù Isagi nhìn rất thân thiện.

Điều đó thắp lên cho em một hứng thú với môn thể thao này. Hầu hết khoảng thời gian nhàn rỗi của em dành cho đội bóng này cả.

Một ngày, Isagi nhìn thấy em- dáng người nhỏ bé đang tựa người vào hàng ghế phía trên sân đá bóng. Em khẽ mỉm cười. Isagi tinh tế lắm! Cậu ta đáp lại lời chào hỏi của em bằng nụ cười híp mắt. Điều đó thiêu đốt trái tim mỏng manh này, làm cho em cười thêm một cái nữa.


 Gần như cả trận đấu, em cứ đón chờ cái nhìn của Isagi. Rồi lại vờ như mình không hề thấy nó và quay đầu đi.

Một vài ngày sau, em và Isagi có vài tiến triển. Cậu ấy đã bắt đầu gật đầu như một lời chào thân gửi tới em mỗi khi em và cậu bắt gặp nhau.

Bằng một thế lực huyền bí nào đó, em trở thành bạn của Isagi. Cả hai cứ rôm rả với nhau sau mỗi buổi luyện tập của cậu. Hai cứ mải mê hàn huyên về mấy câu chuyện lặt vặt trong bóng đá. Nhưng cũng không quên đi chủ đề chính- thú vui, những thích thú của em về môn thể thao ấy. Thật tuyệt vì những khoảng thời gian em tán gẫu với cậu dẫn đến một số buổi tập bóng đá sau khu đất trống với cậu. Kể từ đó, em học được rất nhiều động tác nhờ người thầy Isagi. Em rất trân quý những khoảng thời gian ít ỏi sau giờ của cậu và em. 

Tháng này rồi đến tháng nọ, em đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá nữ. Với niềm hứng khởi trong lòng, em tức tốc tìm tới Isagi. Thầy giáo Isagi vui lắm! Cậu ôm em với khuôn mặt đầy phấn khích, tự hào về cô học trò này. Em bất ngờ, nhưng mà thứ này làm con tim em nung chảy ra. Sau cái ôm thân mật ấy, Isagi nhận thức được hành động của cậu. Cậu quay mặt về phía khác, cố giấu nhẹm đi những vệt hồng hồng, đỏ lửng trên khuôn mặt mình. Em ôm bụng, cười lớn. Isagi đứng hình một lát. Không hiểu sao cậu cũng cười phá lên khi cả hai còn đang đứng giữa hành lang đầy người. 

Không lâu sau, Isagi nói với em rằng đội bóng của cậu sẽ có một trận với trường cao trung Matsuke Kokou. Trận đấu này rất quan trọng, nó chính là tấm vé đến đấu trường rộng lớn, khắp cái nước Nhật Bản này. Một khoảnh khắc rất căng thẳng nhưng em tin họ làm được!

Tới cái ngày mà trận đấu diễn ra, em và Isagi đang ở phòng chờ. Cậu không quên kể cho em là hiện giờ cậu ta căng thẳng như thế nào đâu. Em cố gắng cổ vũ tinh thần cho Isagi và đội bóng của cậu ta và thầm cầu nguyện cho họ nhẹ nhàng vượt qua vòng đấu này.

Cậu ta cười khúc khích khi em cố gắng động viên cậu. Em nhận nó khi em đang nói giữa chừng khiến em bắt đầu nói lắp vì ngại ngùng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt em, một cái nhìn dữ dội. Em cố gắng nói xong để hỏi cậu đang có vấn đề gì sao?

Isagi đứng dậy và bước lại gần khi đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm. Isagi nói ; "Cậu nhìn rất dễ thương khi cậu ấp a ấp úng vậy đó". Em đánh mạnh vào vai của Isagi khi hắn dám nói vậy với khuôn mặt đầy xấu hổ. Cậu cười phá khi thấy đôi má em ửng hồng. Điều đó càng làm cho khuôn mặt em đỏ lựng thêm.

Em rời đi và vờ như mình đang tức giận. Cậu nhanh chóng đứng dậy, vịn vai em. Em nhìn Isagi hơi bối rối. Isagi ôm em. 

"Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ làm hết sức có thể!"

Em xúc động mà cũng choàng tay qua, vỗ vai vài cái. Hai người cứ như một đôi uyên ương và cứ giữ tư thế đó trong vài phút.

Thời khắc trận đấu bắt đầu, em cùng với bạn mình ngồi trên khán đài. Liên tục giao tiếp bằng mắt với Isagi.

Chẳng may thay, trận đấu diễn ra không như mong đợi và câu lạc bộ đá bóng của Isagi phải nhận bàn thua. Mặt ai nhìn cũng rầu rĩ, buồn bã. Em đợi Isagi ở ngoài khán đài. Em bước tới bên Isagi trong tĩnh lặng. "Ít nhất tớ đã cố gắng đến cùng..." Cậu nói khi mắt hướng về phía trước, cười buồn. Isagi lại quay đầu về phía em, đôi mắt đẫm lệ: "...phải không?"

Em xúc động mà ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ động viên. Em cố gắng hết sức để làm cậu bình tĩnh trở lại nhưng có vẻ không khả thi lắm. Nhưng em đã sát kề Isagi trên nẻo đường tới nhà cậu. Cậu chợt dừng lại trước cái ghế đá trong công viên gần nhà cậu, ngồi xuống. Cậu cảm ơn em vì trước giờ luôn động viên cậu. Đột nhiên em cảm thấy bàn tay ấm áp của cậu trên đôi má mình. Isagi nhẹ nhàng xoay đầu và tới gần hơn, gần hơn nữa. Cuối cùng là đặt một nụ hôn trên cánh môi ấy. Cậu ta rời khỏi môi em, rồi lại tiến đến một lần nữa. 

"Tớ thích cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã tin tưởng tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro