chapter 3: task
Trong căn nhà nhỏ không lớn nhưng ấm áp, Adam ngồi trầm ngâm, lật từng trang sách mà tâm trí chẳng còn ở đó.
"Ness... con đang làm gì vậy? Hạn chót sắp đến rồi... mẹ con..."
Ông lo lắng nói, nhưng ngay lúc ấy ― một thứ gì đó xuất hiện khiến ông chết lặng.
Thứ đứng trước mặt em... không phải người.
Nó nhớt nháp, dài ngoằng, đôi mắt sắc bén như dao. Một vài phần trên cơ thể đang phân hủy, lộ ra từng mảng thịt đen cháy.
"Đùa à..." Em lùi lại, mặt tái mét.
Rắn vốn là sinh vật khiến em sợ nhất, mà cái thứ này... còn đáng sợ hơn nhiều.
Rồi nó bất ngờ lao đến tấn công.
Nó mở màng cho cuộc chiến
"Tsk!" Em tặc lưỡi, tạo ra một chuỗi xích ma thuật. Nhưng với con quái vật khổng lồ này, dây xích chỉ giống như một mảnh thủy tinh yếu ớt - nó phá vỡ dễ dàng và phun độc về phía em.
Em né liên tục, nó lại liên tục đuổi theo như thể... đã biết trước từng chuyển động của em.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai đứa là... người quen từ kiếp nào.
"Chạm vào nó ư? Không đời nào!"
Nhưng em biết, phải chạm vào nó thì mới kết thúc được.
Điều khiến em không thể tấn công lại...
là thứ cảm giác quen thuộc kỳ lạ đang siết chặt trái tim.
Mẹ...? Không, không thể để cảm xúc mơ hồ điều khiển mình... mình không thể chết ở đây!
Em tạo ra quyền trượng phù thủy.
Từ bầu trời, tia sét tím liên tục giáng xuống thân nó, nhuộm cả khu đất ánh sáng chói lòa. Con quái vật gầm lên đau đớn ― và dù biết nó nguy hiểm, em vẫn dấy lên cảm xúc muốn dừng tay... theo bản năng.
"Ba cô gái kia ở đâu? Mày... hiểu tao đúng không?" em tiến lại gần nó.
Nó nhìn em.
Không còn ánh thù hằn.
Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc... yếu dần.
Rồi, ngay trước khi tia sét cuối cùng giáng xuống, nó biến về hình dạng con người.
Một người phụ nữ gầy gò, yếu ớt... nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng mà em nhớ suốt đời. Sự thật tàn nhẫn rằng
"Mẹ... mẹ ơi!! Sao... sao lại là mẹ được!? Em hốt hoảng muốn dừng ngay ma pháp lại nhừng quá muộn, Tia sét cuối cùng đáng xuống.
Tiếng nổ như xé rách trời đất.
Và người mẹ mà em kính trọng ... đứng trước mặt em tan biến từng chút một.
"Không... không thể nào... chính tay mình... giết mẹ sao...?"
Em quỳ xuống, ôm lấy phần thân thể đang tan thành ánh sáng lạnh lẽo. Nước mắt rơi ― không ấm, mà sắc như thủy tinh, đâm vào da thịt. Trái tim em vỡ vụn.
Giữa mùa đông trắng xóa, một đứa trẻ gục bên vũng máu...
và người đàn ông tóc bạc đứng lặng nhìn, bất lực.
Adam chạy đến quá muộn.
Ông muốn đưa Ness rời đi, nhưng em chỉ ngồi đó, đờ đẫn, đôi mắt vô hồn.
Rồi ông nói điều khiến em chấn động.
Bí mật bị chôn vùi: "Con định dày vò bản thân đến chết... mà không muốn biết cha con là ai sao?" Đôi mắt em mở to. Cha...?
Ông ta là ai?
Tại sao bỏ rơi hai mẹ con?
Ông ta có còn sống không?
Nhưng rồi em chợt cười nhạt:
"Thì sao chứ? Ông ta đâu có quan tâm gì đến con."
Nếu ông ta yêu hai mẹ con, đã không để mọi chuyện ra nông nỗi này.
Adam đặt tay lên vai em. "Cuộc sống của con không thể mãi xoay quanh nỗi đau của mẹ con. Hãy trở lại học viện... tìm một tri kỷ... tìm điều con muốn."
"....Nói thật đi, con vốn không định chủ chế thuốc thôi đúng không?"
Ông hiểu em quá rõ.
Ngày nhỏ, mẹ với em sống ẩn trên núi, bà chỉ dạy em ma pháp phòng thủ.
Em luôn khao khát thấy thế giới ngoài kia.
Giờ... em không thể để bản thân bị nỗi đau xé nát thêm nữa.
Nếu không... em sẽ sớm theo mẹ mất.
Lời tạm biệt cuối cùng: Đêm đó, trong căn phòng lạnh, em co người lại vì cô đơn.
Rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy em từ phía sau ― như mẹ vẫn thường làm.
Giọng bà vang lên, dịu dàng, mờ dần như sương:
"Mạnh mẽ lên, Ness... nắm lấy vận mệnh... làm điều con muốn."
"mẹ" em lập tức quay lại dòng nước mắt lại lăng dài trên mặt
Ánh sáng tan biến.
Em thiếp đi trong mệt mỏi.
Sáng hôm sau, em đứng trước cửa, cúi chào Adam với sự quyết tâm mạnh mẽ.
"Tạm biệt chú."
Bóng lưng em khuất dần giữa tuyết trắng, "Sớm thôi... con sẽ gặp tình yêu đời mình."
"một người sẽ dạy con yêu... ngọt ngào... và đau khổ. Một người sẵn sàng hy sinh vì con." alex kẻ mang danh phận tiên tri, cánh tay trái đắt lực của đức vua
"Nhảm nhí."Isagi phũ nhận.
Anh không tin vào tình yêu ― đó giờ anh chỉ thấy sự giả tạo, ích kỷ của con người.
"Vậy ông biết định mệnh của tôi là ai không?" hắn khiêu khích nói
"Thiên cơ không thể tiết lộ." ông ấy do dự nói
"Vậy mà cũng làm được nhà tiên tri." hắn giễu cợt lời nói ông ta thấy vậy đức vua cũng yêu cầu isagi sửa đổi cách xưng hô
Trở lại học viện
Trên đường đến trường, em thấy một đám đông tụ tập.
Bản tính tò mò khiến em lẫn vào.
Là Isagi... và một người khác.
Có vẻ như một cuộc tranh quyền nổ ra.
"Đừng tưởng được cha trọng dụng thì có quyền lên mặt! Người kế vị còn chưa được định đoạt." đại hoàng tử tất giận nắm cổ áo khác.
"Thì sao? Vốn dĩ vị trí đó thuộc về tôi. Một kẻ không đủ khả năng làm trưởng nhà như anh mà còn dám chống đối?" hắn hất tay anh trai hắn ra
____________________________________
Tui là đệ tử chân truyền của "akutami gege" mong mọi người thông cảm :)))
Tuy chap này chán nhưng mọi người vẫn đọc cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro