Chapter 6: Em hay cô ta
Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng bạc phủ lên hai bóng người đứng.
Isagi khoanh tay ôm lấy em từ phía sau, đôi mắt xanh trầm tối nhìn em đầy áp lực ngọt ngào.
“Em càng ngày càng hư rồi nhỉ… dám ở riêng với một người đàn ông suốt cả ngày mà chẳng thèm đến tìm tôi.”
Giọng hắn trầm ấm, nhưng lại mang theo luồng khí nén khiến người khác vô thức cúi đầu.
Em khựng lại một giây, rồi bất ngờ quay lại ôm chầm lấy hắn.
Hành động táo bạo ấy khiến hắn sững người. Gương mặt sắc sảo, thanh tú của hắn khẽ giật nhẹ, ánh mắt mở to như không tin. Em nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thì thầm những câu muốn xoa dịu tâm trạng hắn — nhưng khi nhận ra mình vừa làm gì, em lập tức đỏ mặt.
Isagi khẽ bật cười.
“Ha… hay nhỉ. Em dám làm vậy với tôi à?”
Ness chống chế bằng giọng nhỏ xíu:
“Em… biết là anh sẽ không làm gì em mà… đúng không?”
Cậu chỉ nói bâng quơ, nhưng lại chạm đúng nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn trêu đùa em một chút. Nhưng càng tiếp xúc, càng nhìn em, hắn càng phát hiện mình đã để em vượt qua mọi bức tường, mọi nguyên tắc hắn từng dựng.
Hắn ghét bị quản thời gian… nhưng em lại luôn muốn hắn không lãng phí từng phút vào những điều vô nghĩa.
Hắn ghét bị làm phiền… nhưng em lại luôn lảng vãn quanh hắn, nói chuyện không ngừng.
Hắn thích người trưởng thành, thông minh… nhưng em thì trái ngược hoàn toàn.
Hắn ghét bị ngắt lời… vậy mà em luôn vô tư làm vậy, để rồi bị hắn nhắc, em lại quay sang dỗi hắn như thể hắn làm sai.
Vậy mà… chính những điều phi logic đó lại khiến trái tim hắn mềm đi lúc nào không biết.
Có lẽ… em đã trở thành ngoại lệ duy nhất của Isagi.
Khi em hỏi, giọng nhỏ lại:
“Isagi… hôm nay anh lại đi với một cô gái nữa à?”
Hắn không đổi sắc mặt, chỉ đáp tỉnh bơ:
“Thằng nào nói với em? Kaiser đúng không?”
Em gật đầu. Hắn thở dài, như nhớ ra điều gì.
“À… chắc trận đấu trước trong lúc tranh bóng, mình ‘vô tình’ hit nó phát nên nó ghim thù chứ gì.”
Đêm xuân nhưng cái lạnh vẫn còn sót lại. Gió lướt qua làn da trắng của em khiến em run nhẹ rồi chui vào lòng hắn tìm hơi ấm. Isagi bế em lên, băng qua dãy hành lang yên ắng.
“S… sao lại về phòng anh?” – em lắp bắp.
“Yên tâm. Tôi không ăn em đâu. Tôi không thích cưỡng ép.”
Câu nói của hắn khiến em nhẹ lòng.
Hắn đặt em xuống giường, vô thức cởi áo như thói quen mỗi khi ngủ — khiến em đỏ mặt muốn chôn mình xuống đất.
Cơ thể hắn áp sát vào em, hơi ấm bao trùm lấy em. Tiếng tim hắn đập đều, mạnh mẽ. Hơi thở của hắn phả lên tai khiến em khó mà giữ bình tĩnh. Cứ thế, hắn chìm vào giấc ngủ, trong khi em… bị một suy nghĩ nghịch ngợm lóe lên.
Đôi tay “hư hỏng” của em lần nhẹ xuống ngực hắn.
Ấm. Săn chắc.
Em khẽ nuốt nước bọt, tay di chuyển xuống cơ bụng hắn thì—
Bị nắm chặt.
Giọng hắn trầm thấp, mang đầy vẻ trêu chọc:
“Em sợ tôi cưỡng hiếp em mà giờ lại làm điều này với tôi thế này?”
Em đỏ như quả cà chua, chui tọt vào chăn trốn. Nhưng hắn không cho em thoát. Một lực kéo mạnh, và
Một nụ hôn đặt lên môi em.
Không vội vã. Không mạnh bạo.
Chỉ có sự nuông chiều và khát khao dịu dàng hắn dành riêng cho em.
Em vụng về, còn hắn là kẻ dẫn dắt. Nụ hôn kéo dài đến mức khiến em nghẹt thở phải ra hiệu. Hắn mới chịu tách ra, nhìn em bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, với một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.
“Isagi… anh đi sớm vậy sao?” – em lẩm bẩm, giọng buồn hiu.
Ra hành lang, em tình cờ nghe hai bạn cùng trường nói chuyện:
“Cô gái đó đẹp thật. Nghe nói là nữ thần của học viện Red Wolf.”
“Đúng vậy, nhìn đi bên cạnh Isagi… hợp nhau ghê.”
Nét mặt em chùng xuống.
Vào lớp, em thấy hắn đang đứng cạnh một cô gái mái tóc hồng mềm mại, đôi mắt long lanh, khí chất dịu dàng nhưng cao quý. Cô ta vô tình vấp chân, Isagi liền đỡ lấy.
Cảnh tượng ấy bóp nghẹn trái tim em.
Cô gái nhìn em từ trên xuống dưới liền nhận ra là người đừng hành của isagi trong trận Eliezarion vs weston, tuy biết nhưng cô ta cố tình hỏi:
“Isagi… đây là ai?”
Isagi nhìn em căng thẳng, định bước tới. Cô gái cũng bám theo sau hắn.
Không khí nặng nề bị cắt ngang bởi Gojo — giáo viên duy nhất đủ sức phá tan bầu không khí bằng tính cách náo nhiệt của mình.
Nhưng giữa Ness – Isagi – Lizy, sự căng thẳng vẫn còn nguyên.
Giờ giải lao, em bỏ ra khỏi lớp.
Isagi hốt hoảng đuổi theo, mặc kệ Lizy đứng đó, và trong mắt cô ta lóe lên vẻ hiểm độc.
Liệu Isagi sẽ vì Lizy mà làm tổn thương Ness?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro