chapter 9: một chút h+
"Pháp sư của tôi em lạnh nhạt với tôi để ve vãn thằng đó à"
Xem ra tôi phải cho em biết— em thuộc về ai bé con, em hoảng hốt vì lời nói đó rốt cuộc hắn muốn làm gì em có phải là....trong đầu em chợt lóe lên suy nghĩ đó, em sợ điều đó em không muốn phải,
Trên gương mặt đáng yêu pha chút ngơ ngát của em đã tràn đầy dấu hôn của hắn, hắn liếm chiếc má bánh bao kia của em.
"Um~i...isagi anh làm gì đấy" em cố đẩy đầu hắn ra nhưng bất thành
"Giáo huấn lại em một tí thôi mà " hắn giữ lấy tay em và liếm lên đó, không để em nói thêm gì hắn liền mạnh bạo hôn lấy môi em vì bất ngờ nên em không kịp bảo vệ lưỡi mình khiến hắn dễ dàng xâm nhập vào trong, lần đầu em hôn sâu nên rất vụng về khiến hắn phát bực..
"em hôn tệ quá ness...để tôi dạy lại em~bé yêu~" trong lúc nói tay hắn lần mò vào phục trang cậu chạm vào ngực em ngón tay thanh thoát cởi phục trang em ra, em muốn phản kháng nhưng nhanh chóng đôi môi em lại bị hắn chiếm trọn lưỡi hắn chạm vào lưỡi em điều khiển nó theo ý muốn hắn sau 9 phút hắn cũng chịu kết thúc nụ hôn có lẻ đôi môi em là thứ gì đó khiến hắn không cưỡng lại được mà liếm lên phần môi dưới em như không muốn tách rời
dưới sự kích thích hắn ban cho em khiến phần dưới em căng cứng thấy vậy hắn liền cười nham hiểm.
Hắn nhanh chóng thoát y cho em lẫn hắn.
"chà mới tí đã ước đẩm thế này mà cứ luôn miệng không chịu, em hư hỏng thật đấy" hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó của em, hắn quả thật "biến thái" –"em ngại ngùng nghĩ, trong lúc em đang suy nghĩ rối bời hắn chớp lấy thời cơ dưa hai ngón tay vào trong em nới lỏng phần nhạy cảm đó để tiện hơn...
"hai ngón đủ không nhỉ?" nghe vậy em liền hoảng
"H..h..hai mà kh..không đủ, anh là quái vật à" nghe vậy hắn chỉ mỉm cười nói "tôi chưa bao giờ nói bản thân là con người" câu nói đầy ý nghĩa ẩn giấu của hắn khiến em không khỏi suy nghĩ nhưng nhanh chóng hắn nhét thứ đó vào trong em.
"kh..khoan..khoan đã isagi" như không nghe thấy gì hắn vẫn tiếp tục
"Khít quá đấy ness, em hư quá nha" hẳn giểu cợt nói không chỉ dần lại một câu hắn tiếp nói làm tổn thương
"Ha, em làm với bao nhiêu thằng rồi mà vẫn khít vậy à" nghe vậy trái tim em như vở vụn hắn nghĩ em là loại người gì vậy? Trong mắt hắn em rẻ tiền vậy sao? Cả thể sát lẫn tinh thần em điều đau đớn dứi tác động của hắn.
Tại sao vậy, tại sao ở bên cạnh em lâu vậy hắn lại nhẫn tâm đối sử tàn nhẫn với em?
"Um~.ah~..anh làm ...n....nhẹ t—
Em chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cưỡng hôn.
"Ah ness...gọi tên tôi đi, nếu em gọi tôi hứa sẽ làm nhẹ lại"
Nghe vậy em nữa tin nữa ngờ gọi
"I..sa..gi ahh~~"
Nghe tiếng rên của em khiến hắn càng kích thích hơn tuy là lần đầu của em nhưng hắn không muốn làm nhẹ—hắn đâm liên tục vào bên trong em, cảm giác ấm nóng chật hẹp bên trong em khiến hắn không thể dần lại mà làm đến mức em chảy máu ở đó....mặt kệ sự đau đớn của em hắn vẫn tiếp tục.
"Hức..isagi...a~~. .anh l ah~ à..kẻ..n..ah~.um ói dối hức.
"Tại em ngốc quá thôi lại đi tin tôi"
Em khóc nứt lên, gương mặt dỏ hồng, đôi má tròn trịa kia khiến hắn càng kích thích mà làm bạo hơn.
"Vk yêu anh dạy em tư thế khác nha"
"Kh..um~" hắn hôn em không muốn cho em từ chối.
Hắn hành em mỗi kiểu dần dần em kéo em vào trò chơi tình ái với hắn, em cũng dần tuân theo và hòa huyện cùng hắn, cứ thế một đêm mãnh liệt giữa em và hắn trôi qua.
Như mỗi buổi sáng hắn lại đi đâu mất làm em có chút trạch lòng, ủa khoan..
"Sự..sự trong sáng..c..của mình bị tên kia vấy bẩn mất rồi ISAGI"
Em tuy bất lực nhưng cũng biết một phần cũng do em
Trao thân cho hắn, em khó khăn đứng đậy—thứ chất lỏng giữa hai chân nuột nà trào xuống liên tục.
"Tsk tên chết tiệt này hắn...đã nói không được rồi mà tên sở khanh"
Em giận dữ nói, hắn hành em xong chẳn thèm vệ sinh giúp em lại để em tự lực thế này quả thệt chẳng hề tinh tế, em khó khăn vệ sinh cá nhân xong lại đi ngắm hoa như thường lệ.
Hai tuần trôi qua, em tránh mặt hắn triệt để.
Kể cả khi Isagi dùng ma pháp để tìm em, em vẫn khéo léo phá giải, biến mọi dấu hiệu về bản thân thành tro bụi.
Trong mắt Kaiser, hai người chẳng khác gì đôi tình nhân dở hơi chơi trốn tìm không hồi kết.
Hắn nhìn đến phát chướng vì độ trẻ con của cả hai.
Thế nhưng trong khoảng thời gian ấy, tâm trí Isagi gần như phát điên.
Anh nhớ em đến mức không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Ngay cả Lizy – thanh mai trúc mã, người được định sẵn là "hôn thê" của anh – cũng không thể khiến anh quan tâm.
Sự vắng bóng của em khiến anh nhận ra...
Em quan trọng hơn tất cả những gì anh từng nghĩ.
Anh nhận ra bản thân có thể đánh đổi mọi thứ vì em—
Cả quyền lực, cả vị trí đế vương tương lai, cả thứ anh từng nghĩ là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời mình.
Chính vì nhớ em, vì nghĩ về em, Isagi trở nên trì trệ trong mọi nhiệm vụ mà Đức Vương giao.
Đại hoàng tử nhân cơ hội đó chiếm lấy lòng tin của vua cha, khiến Isagi lửa giận dồn nén đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng nổ tung.
Kaiser hiểu lòng em, hiểu luôn cả lòng Isagi.
Dù miệng luôn bảo "bạn thân ai nấy lo", nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng ra sắp xếp mọi chuyện để hai người gặp nhau.
Thậm chí còn tỉ mỉ trang trí nơi gặp mặt đến mức Isagi cũng phải thầm công nhận "Được việc đấy, Kaiser."
Giữa khu vườn tràn ánh trăng, Isagi bước đến gần em.
"Ness... tại sao lại né tránh tôi?"
Giọng anh trầm và đầy kiềm nén.
Em cúi mặt, vẫn còn ngại ngùng vì chuyện lần trước.
Isagi thấy vậy, hít một hơi sâu rồi nói hết tất cả những điều anh đã giữ trong lòng.
"Ness... xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả."
Giọng anh run lên.
"Tôi quá ích kỷ. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Tôi không... không trách em nếu em hận tôi."
Anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt thành thật đến đau lòng.
"Nhưng tôi hy vọng có thể bù đắp. Khoảng thời gian qua, tôi nhận ra em quan trọng với tôi đến mức nào."
Một nhịp im lặng.
Tim em như ngừng đập.
"Cho tôi một cơ hội nữa... được không?"
Anh thấp giọng.
"Vì tôi... thích em."
Em đứng lặng.
Không tin nổi vào những gì vừa nghe.
Sau một hồi suy nghĩ, em mới khẽ đáp:
"Được thôi... nhưng anh hãy chứng minh cho em thấy. Rồi em sẽ cho anh cơ hội."
Isagi lập tức kéo em vào lòng.
Vườn hồng xanh bừng sáng dưới ánh trăng, hàng ngàn hộ điệp bay quanh như lời chúc phúc.
Không khí thơm ngát, lãng mạn đến mức như một món quà của số phận.
Nhưng—
Tất cả bỗng đóng băng.
Những bông hồng xanh trước mắt biến thành những mảnh băng sắc lạnh.
Isagi lập tức nhận ra thủ phạm.
"Douma."
Một giọng nói rỗng tuếch vang lên phía sau:
"Chà... tình tứ ghê nhỉ."
Isagi gằn giọng:
"Đến đây làm gì?"
Douma nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng không hề có chút cảm xúc trong mắt.
"Nữ hoàng đến tận học viện tìm ngươi đấy. Lại gây chuyện gì nữa thế, cậu bé?"
Isagi khinh bỉ nhìn hắn:
"Bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy đi. Không cảm nhận được cảm xúc mà cũng giả vờ."
Mạch máu trên trán Douma nổi lên.
"Này... họ không dạy ngươi phép lịch sự à?"
Isagi cười nhạt:
"Cẩn thận cái miệng đó. Tên giáo chủ GIẢ TẠO."
Không khí lập tức đông lại.
Lớp băng dưới chân bắt đầu lan rộng theo sự tức giận của Douma.
Em đứng cạnh, tim đập thình thịch, cảm thấy nguy hiểm tới gần.
Đúng lúc đó, Kaiser xuất hiện với vẻ mặt bực dọc:
"Chỉ mày thôi, Douma. Vườn hoa của tao mày đang làm cái quái gì vậy?"
"Haha—xin lỗi. Tôi không biết chúng dễ héo khi lạnh thế."
Douma cười, giọng chạm đến mức khó chịu.
"Ý mày là tao phế không biết chăm hoa đúng không?"
Kaiser gằn lên. Rõ ràng đây không phải lạnh bình thường mà là hắn cố tình đống băng luôn bông hoa, kaiser thừa biết tên dở dở ương ương này thế nào.
Ba trưởng nhà đứng nhìn nhau như ba con thú săn chuẩn bị lao vào nhau.
Không khí căng thẳng đến mức chỉ một hơi thở mạnh em cũng không giám, khí thế ba người họ bóp nghiẹt lấy phổi em..
May thay—
Hiệu trưởng xuất hiện.
Một cú vỗ tay vang lên, kèm theo lời cảnh báo lạnh sống lưng:
"Nếu ba đứa đánh nhau ở đây, ta cho nghỉ học một lượt."
Không ai dám nhúc nhích thêm nửa bước.
Trên đường trở về phòng, em mệt rã rời.
Vụ xung đột vừa rồi giữa ba trưởng nhà suýt nữa khiến học viện hóa chiến trường.
May là có hiệu trưởng...
Nếu không, em không biết mình sẽ phải đối mặt với ba con quái vật kia thế nào.
Khi đi ngan qua căng phòng em nghe tiếng...một âm thanh khiến em lập tức nhận ra chuyện gì xảy ra....
"Um bun...bunny...dừ.ng ah~làm...ơ..ơn dừng lại ahh~~"
"Ngoan nào mới vào được một nữa thôi với lại anh khiêu khích tôi mà "nii_chan"........
______________________________________
Sau bao nhiêu ngày cày cuốt h+ của truyện khác tui cũng đã làm được rồi nè..
Đừng report nha mấy ní pls....
Tui trong sáng lắm thề
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro