2. phiêu diêu đất Uruguay
Warning:
1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
2. Có sự xuất hiện/Đề cập đến của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (trong chương này có Giant Tison, Keelei Teieri)
Nhật Bản, Tokyo, đền Tokyo Daijingu, 11/6/2034.
-Sao chị có vẻ ủ rũ trong ngày vui của em thế? – Keelei ngồi ở gần cửa sổ phòng chuẩn bị của cô dâu, không quan ngại mấy về việc có hỏng bộ tóc mới làm hay không mà tựa đầu vào bức tường gỗ kế bên hỏi khi thấy vẻ mặt của người chị họ mới tiến vào.
-Em hiểu nhầm rồi. – Anri lắc đầu phủ định, cười cười tiến lại gần đó kéo cái ghế sắt ngồi gần nhân vật chính của hôm nay rồi nhìn một lượt đứa em họ của mình từ trên xuống dưới với bộ váy cưới Shiromuku cầu kì – Ngược lại, chị phải ngạc nhiên vì em bình tĩnh đến vậy đấy.
-Chị à, đây là ước mơ của em.
Keelei nhìn chị lần nữa, rồi nhìn ra phía bên ngoài đang tấp nập chuẩn bị. World Cup năm nay được tổ chức ở Úc, lại có nhiều cầu thủ trở về hơn bốn năm trước nên việc sắp xếp đội hình lẫn quản lí hầu như dồn lên vai Anri và Ego. Thời điểm tổ chức hôn lễ của Keelei cũng là một ngày sát ngày khai mạc World Cup khiến cô thấy vừa có lỗi, vừa vui khi người chị họ thân nhất của mình vẫn dành đủ thời gian đến hôn lễ, mặc dù thiệp trả lời lời mời cưới có đến trễ một xíu.
-Vậy, sao em chọn ngày này đây? – Anri đưa chiếc Sensu cho Keelei.
-À, xin lỗi vì phiền chị nhé. – Keelei nhận lấy, cười gượng gạo. – Mà chị cũng biết đó, sau World Cup...
Chưa để Keelei nói hết câu đã có tiếng mở cửa và lời nhân viên vào báo đã đến giờ. Anri ngay lập tức đứng dậy cúi chào cô chú của mình đang tiến vào. Bà Teieri ôm cô ấy một cái nói thì thầm vào tai con gái nhỏ của bà, sau đó ông Teieri lại gần nhìn con với vẻ mặt có chút không nỡ.
Anri xin cáo lui ra bên ngoài. Cô ngạc nhiên nhìn thấy mấy đứa nhóc ở đội tuyển Nhật Bản đáng lẽ phải ở Úc hai ngày tới ngồi ở cái bàn trong cùng chào mình, cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại. Trước khi cô kịp đến bàn gia đình mình, Anri thấy Otoya và Bachira có vẻ đang chạy đến, bèn đứng lại chờ đôi chút.
-Chị Anri đến muộn thế.
Anri thở dài.
-Tại chị bận sắp xếp lịch với anh Ego. Mấy đứa cũng đến đủ cả sao?
-Đương nhiên rồi ạ. - Bachira trả lời. – Hehe, đám cưới này đã to vậy rồi thì không biết đám cưới của Isagi sau World thế nào.
-Đám cưới dĩ nhiên là chuyện đáng mừng nhưng mà... - Anri sực tỉnh. – Khoan đã, đám cưới Isagi sau World Cup?
-Ơ, Isagi gửi thiệp từ cuối tháng năm rồi mà chị. – Otoya nhìn sang bên cạnh với vẻ ngạc nhiên. – Cậu ta còn chắc kèo Nhật Bản sẽ vô địch năm nay nên vừa lên truyền hình trực tiếp tuyên bố hùng hồn lắm.
-Chương trình "Góc nhìn của người nổi tiếng" nhỉ? – Bachira vui vẻ. – Tui cũng mới nhận được thư mời đến đó vào cuối tháng Bảy tới.
Anri bất giác nhìn đến bàn mà đám trẻ tham gia Blue Lock năm nào ngồi và thấy Isagi ngồi ngoài rìa nhìn chăm chú đến vị cha sứ đang đứng đợi ở vị trí cùng chú rể.
Cảm giác như ánh mắt của cậu ấy đang cố nhìn thật kĩ khoảnh khắc sắp tới để cho không vuột mất giây nào. Cũng giống như có một Isagi Yoichi năm mười bảy tuổi ấy, nhìn vào màn hình chiếu cú sút ghi bàn sao chép Yukimiya của Mikage Reo ở phòng kĩ thuật thật lâu như muốn đóng gọn trong kẽ mắt.
3 and 8
Uruguay, khách sạn Presno, 28/11/2030.
Đội tuyển Nhật Bản đã lọt được vào top mười sáu và khoảng một tuần nữa, vòng thi đấu 1/8 sẽ bắt đầu. Anri kiểm tra lại lịch bàn trong phòng mình, cái mà đã được đánh dấu chi chít một lần nữa để chắc chắn là ngày bốn tháng mười hai, rồi lại nhìn vào điện thoại đang ở màn hình khóa ghi ngày hai mươi tám tháng mười một.
Anri nhớ lại, cũng tầm này bốn năm về trước, trong lòng cô cũng dậy lên cảm xúc căng thẳng tương tự như này nhưng nhiều hơn thế. Bốn năm trước, Nhật Bản với lứa cầu thủ tuyệt vời đến từ dự án cô góp mặt, Nhật Bản với toàn những gương mặt có tiếng ở các câu lạc bộ Châu Âu và Nhật Bản của những lần đầu. Anri thở ra một hơi dài một lần nữa và thầm nghĩ, quả nhiên lần đầu vẫn luôn có gì đó khác lạ với lần hai, lần ba.
Cô tắt màn hình Exel trên máy tính và nhìn đến màn hình nền thật lâu như một thói quen. Ở đôi mắt không rõ cảm xúc ấy là một bức ảnh cô đã không thay bốn năm với đội tuyển Nhật Bản chụp với cúp World Cup ngay tại sân vận động.
Blue Lock, tất cả công sức của cô và Ego. Cúp World Cup, tất cả ước mơ của Anri tuổi hai mươi hai và Isagi Yoichi, tiền đạo số một thế giới cho đến tận bây giờ, viên ngọc thô mà cuối cùng JFU cũng tạo được nên sau chín năm ròng. Anri mím môi và tưởng đã thấy cả thanh xuân mình phía bên kia màn hình.
Khi con người đã hoàn thành ước mơ của mình, họ sẽ làm gì tiếp theo?
"Em cũng đã hoàn thành giấc mơ của mình rồi chị à. Em đã luôn muốn giành được cúp World Cup cùng với Nagi."
Qủa nhiên cơ hội chỉ đến một lần, Anri thầm cảm ơn trời đất vì may mắn đem lại cho Nhật Bản cách đây bốn năm ở thời kì phong độ hãy còn đỉnh cao. Rồi cô thầm tiếc cho việc Reo mất tích và mệt mỏi nghĩ về chuyện Ego hơi cáu gắt khi nghe tin nhiều cầu thủ từ chối tham gia mùa giải năm nay. Ngạc nhiên là Anri cũng chẳng đến nỗi thất vọng lắm khi biết những chuyện đó mà lại có một cái gì đấy ứa nghẹn không tên cứ lăn tăn trong dòng cảm xúc của cô từ khi cô biết rõ World Cup sẽ không thể nào như trước được nữa, đồng nghĩa với chuyện Reo không có mặt ở đây nữa.
"Con người sẽ lại tìm được ước mơ khác, mong muốn khác trong khi còn đi trên con đường chinh phục giấc mơ đầu tiên của họ."
Thật muốn tìm lại Mikage Reo, Anri hi vọng nếu cậu ấy xuất hiện lại thì đội tuyển Nhật Bản sẽ trở về như cô biết bốn năm về trước. Đương nhiên không phải cô không ưa thích lứa đội tuyển này mà cảm giác thân thuộc thì vẫn được người ta ưa chuộng hơn.
"Reng reng"
Giật mình gỡ tay khỏi trán, Anri nhìn sang điện thoại đang đổ chuông vồn vã bên cạnh với cái tên Keelei. Bây giờ là gần mười giờ tối thì hẳn bên Nhật cũng là quãng trưa, không biết em họ cô gọi có chuyện gì nhỉ?
-Alo, chị nghe.
"Em có làm phiền chị không ạ?"
-Không đâu. Có chuyện gì à?
"Chị đang ở với đội tuyển Nhật Bản bên Uruguay ạ?"
-Ừ, sao thế Keelei?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
"Người yêu em, với Nagi Seishiro muốn hỏi địa chỉ khách sạn đội tuyển Nhật ở."
-Họ có nói để làm gì không? – Anri giật mình nhớ đến gã người yêu không mấy đàng hoàng của em mình, bỗng chốc có chút cảnh giác.
Nhưng chữ Nagi khiến cô phân vân, cậu ấy đã không phản hồi gì về chuyện được mời về tham gia World Cup năm nay.
"Họ nói muốn gặp Isagi, Isagi Yoichi ấy ạ. Em không rõ là có chuyện gì nhưng hình như cả hai có vẻ gấp lắm."
-Xin lỗi em nhé, chuyện này khó cho chị rồi. – Núi suy nghĩ trong đầu cô quản lí bắt đầu không thông, nhưng cuối cùng Anri vẫn nhẹ nhàng hỏi. – Họ có nói sao muốn gặp Isagi không?
"Em có nghe Giant nói rằng chuyện liên quan đến việc Nagi đến nhờ điều tra vụ mất tích bốn năm về trước thôi. Chắc là vụ của tiền vệ Mikage Reo ấy ạ."
Nagi nhờ Giant tìm Reo?
-Vậy thì đâu có liên quan gì đến Isagi? – Anri hơi khó khăn đưa ra câu hỏi. – Mà chị tưởng Giant là cựu cảnh sát và không có thẩm quyền trong việc điều tra gì nữa mà?
"Em không biết gì hết. Em chỉ được nhờ hỏi chị địa chỉ của đội tuyển thôi. Giant với Nagi hình như mới bay sang Uruguay trưa nay rồi."
-Nói với Giant là chị không giúp được gì nhé. Chị không có quyền tiết lộ địa điểm nghỉ ngơi của các cầu thủ, em biết đấy...
"Vâng ạ, không sao đâu."
Tắt máy với giọng tiếc nuối của Keelei văng vẳng bên tai, Anri định thần lại vấn đề. Nagi đến nhờ một cựu cảnh sát điều tra về vụ mất tích bốn năm trước của Mikage và đòi gặp Isagi – tiền đạo chủ chốt của đội tuyển Nhật. Anri mở điện thoại một lần nữa, nghĩ nên gọi điện cho chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật hiện thời – Ego Jinpachi để thông báo với hi vọng không làm phiền gì đến anh ấy.
Khi đang mò trong danh bạ, Giant đã gọi đến.
Và Anri không bắt máy. Cô trấn tĩnh bản thân làm việc thật chuyên nghiệp rồi quay lại danh bạ. Chưa kịp để ấn gọi, có một dòng tin nhắn hiện trên thanh thông báo.
"Em biết chị đang định gọi cho anh Jinpachi. Nếu chị gọi, em sẽ gọi thẳng đến cho Isagi và đề nghị gặp mặt với cậu ấy về chuyện của Reo."
Anri không biết hai người họ đã biết về Isagi và Mikage đến đâu bởi thực chất ngay cả cô cũng chẳng biết gì nhiều về hai đứa nó cả. Nhưng nếu để Isagi nghe chuyện hai người kia nói về bất kì chuyện gì của Mikage, cô có linh cảm có thể cậu ấy sẽ không do dự rời đi trong đêm muộn và như thế thật sự không tốt cho cậu ấy nếu có bất kì tấm hình nào lọt vào máy ảnh của cánh truyền thông. Giả sử cậu ấy cũng từ chối gặp mặt vì bất kì lí do gì thì với tính cách của Isagi, cậu ấy sẽ tò mò hoặc day dứt đến chết chuyện Nagi và Giant định nói và nó có thể gây ảnh hưởng đến tâm lí khi tiến vào trận đấu, nhất là khi chuyện về một người đồng đội cũ đã mất tích lâu như thế.
Nhưng đấy có thật sự là lí do cô quan tâm không? Có phải thật sự cô lo sợ Isagi sẽ không đủ vững vàng tâm lí để ra sân không?
Anri cảm giác cô chẳng hề bận tâm về những chuyện đó. Rằng nó chỉ giống như một cái cớ nhắc nhở rằng hiện giờ cô đã là phó chủ tịch hiệp học bóng đá Nhật Bản, và kể cả là cô có muốn, cô cũng không có bất kì quyền hành gì để bất kì ai thoải mái trò chuyện với cầu thủ, nhất là trong giải đấu quan trọng như thế này.
Là quyền hành của cô không cho phép, nhưng linh hồn của Anri vẫn luôn hi vọng một điều nhỏ nhoi rằng có thể có ai đó có một chút hi vọng tìm lại được Mikage Reo. Cảm giác ấy giống như vừa muốn cứu sống một người, vừa muốn đội tuyển Nhật Bản về lại bốn năm trước.
"Chị Anri đã giúp Nhật Bản đạt được cúp World Cup rồi, vậy chị muốn làm gì tiếp theo?"
Anri kìm lại điều mình muốn, tạm thời nhiệm vụ của cô là chỉ cần khiến cho hai người họ không gọi đến Isagi là được. Anri hít một hơi thật sâu vào, bật ghi âm và gọi lại cho Giant.
"Em nghe."
Đằng bên kia, chất giọng khàn khàn của Giant không kiêng dè cất lên. Anri quyết định im lặng từ từ ngồi xuống ghế mở lại máy tính. Nếu không gọi cho Ego, ít nhất phải nhắn được tình hình cho anh ấy một tiếng.
"Chị không có phản ứng bất ngờ gì tức là Keelei nói hết vụ em đi với tên Nagi này rồi nhỉ? Thất vọng về độ bảo đảm bí mật của Keelei ghê."
Vừa gõ máy, Anri vừa to tiếng đáp lại.
-Đừng có gọi tôi là chị. Cậu muốn gì? Gặp Isagi?
"Gửi em địa chỉ nghỉ ngơi của đội tuyển Nhật Bản, nếu được cả số phòng của cầu thủ Isagi Yoichi. Bọn em không muốn to chuyện mà gọi thẳng đến Isagi đâu."
Anri nghe thấy loáng thoáng một câu than thở quen thuộc của một giọng nói khác rằng Tison nên nói chuyện nhanh lên nếu không sẽ hết pin.
-Chị không có nghĩa vụ quyết định chuyện này. – Sau khi nhắn xong cho Ego, Anri chuyển ô tin nhắn sang Isagi và do dự không biết có nên tự mình nói chuyện với cậu ấy hay không. – Đây là hành vi quấy rối trực tiếp đến đội tuyển, chị đã ghi âm cuộc trò chuyện và nếu em không muốn dính vào rắc rối thì nên ngay lập tức tắt máy và quay về Nhật đi.
Đợi một hồi lâu vẫn chưa có tin nhắn Ego trả lời, đầu dây bên kia cũng im ắng lạ thường, Anri vẫn chưa cho phép mình thở ra một hơi mạnh. Cô khập khiễng đứng lên lại gần cửa sổ mở ra cho không khí lùa vào và thấy điều may mắn duy nhất hôm nay là không có tuyết.
"Chị Anri, em đã định vị được chỗ của chị rồi. Giữ điện thoại lâu như thế với người như em chứng tỏ chị cũng tin tưởng em quá nhỉ?"
Trong một phút, Anri không biết đáp lại như nào.
"Máy sắp sập nguồn rồi kìa, lại phải lục hành lí kiếm sạc. Phiề-"
"Lát tôi kiếm cho, ngồi im đi cha."
"Chị Anri có nói là mình được gặp không?"
"Tôi tra ra được địa chỉ rồi. Lên taxi trước đi, cậu nghĩ xem chúng ta có nên dự trù cả trường hợp chị ấy chuẩn bị báo cảnh sát không?"
-Đừng có đến chỗ tôi. – Anri thấy mình không thành thật lắm. – Cậu phải nghĩ đến tất cả mọi người ở đây đều đã cố gắng như thế nào trong bốn năm qua để tham gia World Cup chứ?
"Đó không phải chuyện của em. Chuyện của em là tìm kiếm Mikage Reo và manh mối duy nhất là ở Isagi Yoichi. Nếu giữa hai người họ không có thông tin gì có ích cho cuộc điều tra, bọn em sẽ về lại Nhật. Đâu có mất của ai cá-"
-Đừng có đùa với tôi.
"Này, chị bình tĩnh đi."
"Cậu hình như đang làm chị ấy khó xử đó..."
"Hả? Nói gì thế Nagi, cả hai chúng ta đều ưu tiên tìm kiếm manh mối về Mikage Reo trước mà."
"Ể, nhưng trong hợp đồng đâu có ghi thế?"
"Đấy là điều hiển nhiên, nó thậm chí không cần ghi trên giấy."
"Hiển nhiên là gây khó xử cho công việc của người khác thì tôi không tán thành đâu."
-Nagi... - Anri chỉ biết gọi tên người duy nhất có vẻ như đang đứng về phía cô bây giờ.
"Có phải chị không muốn chúng em gặp Isagi?"
"Chắc chắn là có cái gì rồi! Nếu hai người đó bạn bè mức bình thường hay xã giao thì làm gì đến mức này!"
Trước khi Anri hoàn toàn không biết nên sụp đổ về phía lí trí hay tình cảm thì một sự bình tĩnh lạ thường dâng lên, không biết là do thấy tin nhắn Ego trả lời lại hay thấy Nagi có vẻ không muốn gây khó dễ cho mình.
Tôi có thể hiểu sơ qua tình hình, cứ để chúng gặp Isagi đi.
Ego đồng ý cho Giant và Nagi gặp Isagi để hỏi về Mikage mất tích bốn năm trước.
Anri đọc lại tin nhắn một lần nữa để chắc mình không đọc nhầm.
-Được thôi.
"Dạ?"
-Hai người có thể đến gặp Isagi. – Anri thấy giọng mình bớt nặng nề hơn mấy phút trước. – Cậu ấy ở phòng 1508 tầng 15.
Đằng kia không hiểu sao không trả lời gì.
-Tôi nghĩ hai người nên báo trước cho cậu ấy một tiếng.
"Hai đứa tôi cũng cần gặp chị để hỏi vài chuyện nữa."
-Chuyện gì?
"Chị là người cuối cùng nói chuyện với Mikage ở cái tối tại nhà hàng đó phải không?"
-Sau khi nói chuyện xong với Isagi cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, hẹn hai người sáng mai ở quán cà phê dưới sảnh khách sạn.
"Ờm... cảm ơn chị?"
-Không có gì.
Khi Giant tắt máy, cậu ta ngay lập tức quay sang chỗ Nagi đang ngồi ngửa cổ ra đằng sau dụi mắt ở bên cạnh.
-Nagi!
-Chuyện gì? – Nagi ngồi thẳng lên lại. – Được gặp Isagi rồi còn gì?
-Cậu không thấy quá đáng nghi hả? – Giant thở dài và gần như khó chịu với việc phải giải thích. – Không biết hiệp hội bóng đá khùng điên lại có ý tưởng gì để bắt chúng ta đây.
-Chắc chẳng phiền phức thế đâu.
-Có đó. – Giant gục đầu vào ghế trước của taxi than thở. – Giả sử như có bị bắt, thể nào tội cũng đổ hết lên đầu tôi như là bắt ép cầu thủ Nagi rời World Cup rồi đến đe dọa tiền đạo Isagi blabla...
Nagi có vẻ như thấy mớ tình huống giả sử của vị thám tử mình đồng hành chẳng có gì đáng sợ.
-Chị Anri có nói có muốn gặp thì gọi cho Isagi trước thây. Chỉ cần gọi hẹn gặp nơi khác là được chứ gì?
-Ừ nhỉ? Thông minh lắm Nagi Seishiro. – Giant vươn người lên phía đằng trên của xe taxi rồi xổ một tràng tiếng Uruguay. – Bác tài, gần khách sạn Presno có quán cà phê nào không nhỉ? À không, gần đây luôn đi.
-Có quán cà phê Gourmand số 7 trong số 896 nhà hàng Montevideo. – Bác tài cũng đáp lại bằng tiếng Uruguay. – Cách đây khoảng năm phút.
-Đúng thứ chúng tôi cần. Làm ơn lái đến đó giúp tôi. – Nói chuyện với tài xế xong, Giant ngồi lại ngay ngắn ghế sau bảo Nagi gọi cho Isagi đến. Giant còn cẩn thận dặn cậu ta bảo với Isagi là chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn để chúc nhau trước khi thi đấu vòng loại 1/8 World Cup.
Đương nhiên là Nagi không làm như thế, bởi vì có căn trên tận Everest cũng không làm cho Isagi tin được nếu nghe từ Nagi những lời như vậy. Giant không thích cách Nagi cụt lủn gọi cho Isagi như thế nhưng dù sao đối phương cũng đồng ý gặp mặt, Giant cũng chẳng phàn nàn gì cho rách việc. Công nhận từ lúc đi với Nagi, Giant thấy mọi chuyện hình như dễ dàng đến kì lạ.
Ngoại trừ việc ông tướng này không nhận thức được việc cậu ta nổi tiếng đến mức nào và không bao giờ đeo khẩu trang hoặc ít ra là đội cái mũ khi đi ra ngoài. Nếu không phải có Giant nhắc thì giờ chắc cả thế giới đang biết tiền đạo số một của Manshine City, thiên tài của Nhật Bản đang vác một cựu cảnh sát đi khắp nơi tìm Mikage Reo.
Giant đưa tiền cho tài xế rồi ngáp một cái cho đỡ buồn ngủ rồi nhìn dáo dác xung quanh xem nơi cần đến ở đâu. Đường phố Uruguay đầu đông vào đêm thường rất ít người nhưng mùa World Cup đến thì đông không tả xiết, buộc taxi không được đỗ quá lâu.
Giant vừa đi về bên phải vừa hỏi Nagi đang theo sau một số thông tin về Isagi. Giống như khi hỏi về Mikage, để cho Nagi nói về tiền đạo này thì cậu ta cũng không biết ít quá như mấy chuyện khác, chắc cũng là do hai người họ cũng phải quen biết qua lại trên dưới mười năm. Đến tận lúc suýt đi qua biển hiệu quán, Giant vẫn thấy có nhiều điều muốn hỏi nữa.
-Nagi à?
Giant đang bước được một bước vào cửa tiệm, quay đầu lại gần như cùng một lúc với bạn đồng hành của mình.
-A, chào, Isagi.
Trước mặt, người có đôi mắt màu xanh nước có thể dễ dàng nhìn nếu đứng gần, đeo khẩu trang đen và kính không độ, cẩn thận đội thêm mũ lưỡi trai.
Đây là Isagi Yoichi của tuổi ba mươi.
Còn tiếp ở chương tiếp theo "trích sách: 1. hòm thư ở phòng kĩ thuật Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro