Oneshot (?)

"Rin, trời xanh thật, xanh đến phát hờn."

"Như tôi thích cậu vậy, thích đến phát điên."

Isagi đã luôn dõi theo bóng Rin kể từ lần đầu tiên gặp nhau. Anh không biết tại sao nữa, chỉ thấy cậu rất thu hút, khiến anh không dứt mắt ra được. Dẫu chỉ gặp thoáng qua như thế, nhưng đôi mắt xanh lam lấp lánh như bảo ngọc kia làm anh chẳng thể nào quên nổi.

Anh gặp cậu tại một trận chiến sống còn ở Blue Lock, trận chiến tìm cho mình một tổ đội mạnh để đi tới chiến thắng và chờ đợi những điều không ai biết trước ở tương lai.

Đá bóng, tranh đấu, giành giật lẫn nhau.

Họ đã vật lộn với nhau như những con thú dữ trong trận chiến sinh tồn quá đỗi khốc liệt này.

Isagi đã ôm mộng thắng Rin, thắng người hiện đang là Top 1 ở Blue Lock. Nhưng sự thực phũ phàng đã tát anh tỉnh ngộ, và việc Bachira bị cướp đi đã làm cho anh tỉnh táo hoàn toàn khi nhận ra mình yếu kém thế nào.

Anh thề với lòng, anh sẽ gặp lại Rin, cùng cậu đấu một trận nữa.

Anh còn ảo mộng rằng trong trận đấu thứ hai, anh sẽ thắng và cướp lại Bachira. Sẽ thật tiếc vì không thể bắt cặp với Rin để tạo thành một đội, nhưng Isagi tin bọn họ sẽ còn gặp nhau, còn cơ hội trở thành đồng đội.

Nhưng Isagi lại thua. Và người được chọn lại là Isagi.

Lúc nghe Rin nói: "Tao cần mày ở gần tao nhất. Để trông thấy tao trở thành số một thế giới.", thú thực tim Isagi như muốn điên lên. Ồ, anh được cậu chọn đấy, ước vọng nhỏ bé nằm trong một góc trái tim luôn được giấu kín giờ như muốn bùng nổ. Tuy rằng đội của Isagi thua, nhưng ý cười lại hiện đầy trên mặt anh, và anh cố giữ lấy nó, khiến biểu cảm trên khuôn mặt méo mó đúng như những gì cần thể hiện.

Tất cả mọi thứ tựa như chẳng còn quan trọng.

Isagi Yoichi đã trở thành một đội với Itoshi Rin.

Những ngày sau đó là quãng thời gian nghỉ ngơi để chờ trận đấu tiếp theo. Gọi là nghỉ, nhưng Rin chưa từng ngừng luyện tập. Cậu hết tập đá lại tập sút, rê bóng, rồi thư giãn bằng cách tập thiền và yoga để thả lỏng các bó cơ. Chúng thú vị đến nỗi Isagi cũng muốn tập thử, vì anh muốn được giống Rin.

Trở nên giống Rin, tài giỏi như Rin, và rồi vượt qua cả Rin.

Đó là mục tiêu của anh.

Gần đây, Isagi có một vấn đề cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Một vấn đề rất không cần thiết và tầm phào ở Blue Lock, nhưng anh không thể không suy nghĩ về nó.

Isagi lớn hơn Rin một tuổi, vậy mà chưa bao giờ Rin gọi Isagi một tiếng "anh". Anh biết cậu hỗn láo và xấu tính, nhưng rõ ràng, phải, rõ ràng cậu không hề thật sự là một thằng nhóc như thế. Dường như Rin chỉ đang cố tỏ vẻ xấu xa như một con mèo hoang đang giương vuốt nhe răng theo bản năng trước những con người xa lạ. Vì vẫn có những lúc, cậu rất dịu dàng, và có cả những lúc, trông cậu vô cùng yếu đuối, đáng thương.

Anh muốn lột bỏ đi lớp mặt nạ ấy, muốn nhìn vào sâu bên trong Rin để biết được điều gì đã khiến cậu trở nên lạnh lùng và cô độc như vậy. Isagi muốn Rin mở lòng hơn, nhưng chỉ với một mình anh thôi, muốn Rin có thể dựa vào anh.

Những cảm xúc ấy là gì đây...?

Isagi đưa mắt nhìn sang. Rin hôm nay đột nhiên im ắng lạ, chỉ chăm chú tập luyện, thậm chí còn không thèm chửi rủa anh như mấy lần trước. Hiện giờ cậu đang ngồi trên giường, lẳng lặng xỏ giày. Trông kìa, cái ánh mắt dịu dàng và hiền lành chẳng giống con người luôn lườm nguýt anh sắc lẻm hôm qua chút nào. Miệng cậu mím chặt, giữ cho sợi dây giày không tuột. Vắng hẳn những tiếng chửi thề làm Isagi tự nhiên thấy bầu không khí có chút lạ lẫm.

"Mày nhìn con mẹ gì tao hả thằng hời hợt kia?"

Isagi giật mình. Anh mải suy nghĩ quá, ánh mắt cứ chăm chăm vào Rin, chả trách cậu lại nổi nóng. Cười trừ một cái, Isagi nói: "Tại cậu tự nhiên im quá, tôi thấy không quen lắm."

"Đồ hâm. Thích nghe chửi đến điên luôn hay gì." - Rin bực bội chửi một tiếng, sau đó lại tiếp tục cúi xuống xỏ giày.

Isagi vẫn còn nhìn Rin. Cậu rất đẹp, có lẽ là người đẹp nhất mà Isagi từng gặp. Cậu đẹp theo một cách quyến rũ nào đó, khiến Isagi bị mê đắm đến kì lạ. Anh đã từng mơ về việc làm tình với cậu, có thể nói khá nhiều lần. Anh tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ rên rỉ thế nào trên người anh. Ánh mắt xanh lục kia sẽ trở nên mơ màng đến mức mị hoặc, đôi tay run run bám lấy cổ, lấy vai Isagi. Trên người Rin sẽ đầy những dấu hôn và chằng chịt cả vết cắn mà Isagi để lại. Anh sẽ khiến cậu phải khóc nấc lên, cái miệng nhỏ nhắn hay chửi bới kia sẽ chỉ còn ngân nga những câu từ vô nghĩa, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi cái giật nảy do khoái cảm mang lại.

Nhưng Rin vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 16 tuổi. Còn quá sớm để thử trái cấm. Điều cấm kỵ thì không bao giờ tốt lành gì. Và anh thích được làm điều đó như những người yêu nhau. Anh muốn theo đuổi Rin, muốn Rin hoàn toàn thuộc về anh. Tất cả mọi thứ, từ thể xác cho đến trái tim và linh hồn. Cậu sẽ thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Isagi bắt đầu chuyến đi săn của mình. Người con trai với đôi mắt xanh biển ấy bắt đầu dính lấy Rin nhiều hơn, mặc kệ những lời chửi rủa của cậu. Lâu dần, có lẽ đã quen, hoặc do đã quá mệt mỏi với việc cứ phải gằn giọng với tên hai mầm kia, Rin mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm. Điều đó khiến Isagi vui lắm, vì nó như thể anh đã mở được một khe cửa nhỏ vào trái tim cậu vậy.

Tối nay, Isagi có chút mất ngủ. Ngủ thế nào được nhỉ, khi mà vừa buổi chiều nay Rin cãi nhau với Shidou, và bị thằng đó đấm cho một cái. Nhìn rõ đau, và Isagi thì rõ xót, nhưng lại chẳng thể quá quan tâm cậu. Bởi dạo gần đây tự dưng Rin xa cách lắm, không còn như trước nữa. Rin cứ đi đi về về một mình, luôn đuổi Isagi mỗi khi anh có ý định theo đuôi cậu.

Bởi việc ấy, Isagi phiền muộn vô cùng. Ai bị người mình thương ghét bỏ mà không buồn chứ? Chính trong cái lúc sầu đời ấy, Isagi đã phát hiện một bí mật khiến anh chỉ ước giá mình biết mọi thứ sớm hơn, hoặc mãi mãi đừng biết.

Anh đã gặp Rin và Shidou đang quấn lấy nhau sau cánh cửa phòng tắm chung. Rõ ràng là hai đứa nó ngoài mặt thì ghét nhau, không ngờ tối đến lại trở nên thân mật đến mức không thể thân mật hơn.

"Thằng chó, mày...ha, chậm...ah...chậm chút thì chết mẹ mày à?" - Rin rên rỉ, nhưng vẫn không quên kèm theo vài câu chửi luôn chực sẵn trên môi.

"Nào nào, em gọi ai thằng chó đấy? Thằng chó này đang thoả mãn em này, thế thì em nên được gọi là gì đây? Đồ đĩ điếm hả?"

"Câm con mẹ mồm mày vào, ưm... chó chết!"

Tiếng cười của Shidou vang lên đầy khoái trá. Hắn thích Rin như này. Một đứa hỗn láo và bị hắn đè dưới thân, chỉ có thể vừa chửi mắng vừa rên rỉ như một con đàn bà đĩ thoã thèm được làm tình nhưng vẫn muốn tỏ vẻ thanh cao. Hắn thúc mạnh hông, làm Rin bật ra một tiếng nức nở nhỏ. Shidou cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại chơi một thằng con trai. Chỉ tại cậu quá xinh đẹp, khiến hắn không thể không tưởng tượng nếu cậu trai ấy mà nằm dưới thân hắn sẽ còn tuyệt mĩ đến mức nào.

Bên trong phòng tắm đang mê man trong cơn say tình, thì ở ngoài Isagi sắp nắm chặt tay như muốn bật máu. Anh không nghĩ cậu lại là một người như thế. Cậu lạnh lùng, kiêu ngạo vậy mà, sao lại đi quen một thằng chó đểu giả như Shidou chứ. Hai hàm răng của Isagi nghiến chặt, nỗi uất ức khó hiểu cứ len lỏi trong tâm trí, và cả một cảm giác mất mát không thể nào giấu nổi đang cồn cào trong ngực. Có phải hay không nếu Isagi bày tỏ trước, giờ người đang làm Rin rên rỉ sẽ là anh? Tại sao anh lại ngu ngốc đến thế nhỉ, sao lại để Rin trở thành của kẻ khác? Không, Isagi thề, anh chắc chắn sẽ cướp lại Rin.

Cậu chỉ được phép thuộc về anh, một mình anh, không phải của bất cứ một ai khác.

Sáng hôm sau, Rin ra khỏi phòng sớm như mọi ngày, bắt đầu ngày mới bằng một bài thiền và yoga. Hôm qua tên kia làm mạnh quá, eo cậu đến giờ vẫn còn hơi nhức nhối, phải thả lỏng thư giãn toàn bộ cơ thể để đạt trạng thái tốt nhất. Khi Rin tập được hơn nửa bài tập yoga, Isagi đến. Nhìn thấy tên hời hợt kia tiến lại gần mình, cậu khẽ nhăn mày, nhưng không nói gì. Cũng chẳng có gì để nói và cần nói giữa hai bọn họ, phòng này của chung, miễn tên điên kia không quấy rầy cậu thì cậu sẽ mặc kệ anh.

Isagi chỉ lại gần Rin, không nhào lấy để cố gắng ôm cậu hay bắt chuyện như mọi lần. Điều này khiến Rin hơi bất ngờ, nhưng cũng không để ý nhiều. Chàng trai với đôi mắt xanh màu ngọc thong thả hoàn thành nốt bài tập, còn Isagi thì cứ yên lặng nhìn chằm chằm cậu, đồng thời cũng vô thức tập theo những động tác đã trở nên nằm lòng trong tâm trí anh.

"Mày muốn nói cái mẹ gì với tao thì nói nhanh mẹ đi, nhìn gì nhìn lắm thế? Tao rất ghét kẻ nào cứ thích tỏ vẻ bí ẩn với tao đấy."

Rin hằn học. Cậu đã chịu quá đủ ảnh nhìn soi mói và lạnh lẽo kia rồi. Hôm nay có vẻ như Isagi đã uống nhầm thuốc thì phải, chưa bao giờ tên đó nhìn cậu một cách lạ thường như vậy. Rin thích kiểm soát mọi thứ, vậy nên những thứ khó hiểu và không thể nắm bắt sẽ làm cậu khó chịu.

"Cậu thích Shidou à?"

Isagi làm lơ câu hỏi của Rin, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Cái quái - Mày nghĩ sao tao lại thích một thằng chó điên như thế chứ? Với lại nó thích anh tao hơn."

Rin không nói sai. Sự thật là như vậy, cậu và Shidou chỉ đang trong một mối quan hệ gọi là FWB, nói trắng ra là bạn tình để thoả mãn nhu cầu của nhau. Rin thì tuỳ tiện kiếm một tên, còn Shidou thì vì thích Sae nên tìm tới Rin. Hắn ta tới thì Rin chiều thôi, cũng chẳng cần quan tâm quá. Dù sao họ cũng không yêu thương nhau, đến với nhau chỉ để giải toả cảm xúc tiêu cực trong lòng qua việc làm tình điên cuồng.

Isagi trông có vẻ nửa tin nửa ngờ. Ừ thì, sau việc hôm qua, ai mà muốn tin khi Rin đang nói một câu có vẻ đang phủ nhận mối quan hệ giữa cậu và Shidou chứ. Nhưng Isagi ước gì điều đó là thật, ước rằng Rin với Shidou đêm qua chỉ là một giấc mộng tồi tệ bởi chính tâm tưởng của Isagi tạo ra mà thôi.

"Nhưng, tôi đã thấy cậu. Hôm qua. Với Shidou. Cậu biết đấy, cậu và hắn đã làm những chuyện tôi không nghĩ là cậu lại làm." - Isagi nhanh chóng phản bác lại lời Rin nói.

"Mày theo dõi tao sao?!" - Rin bất ngờ bởi câu nói của Isagi, "Rốt cuộc mày muốn gì, tao với nó chả có chuyện gì hết cả. Con mẹ nó chứ sao mày nghĩ tao với nó thật sự có cái gì đó nhỉ?"

Thấy Rin vẫn chối cãi, mà trên thực tế cậu chỉ đang cố phủ nhận rằng hai người là người yêu, càng khiến anh khó chịu. "Thế chẳng lẽ tối qua tôi mơ ngủ? Cậu vẫn không chịu nhận là đã ngủ cùng thằng Shidou đấy à?" - Isagi nói mà như gắt.

"Hả? Thì tao với nó ngủ với nhau chứ có phải người yêu hay thích nhau đâu?"

"Cậu!" Isagi thở dài bất lực. Hoá ra cậu đang phủ nhận chuyện hai người yêu nhau. Nhưng sau cùng thì anh vẫn thấy nghèn nghẹn ở cổ. Dù không phải người yêu thì anh cũng không thích có ai khác chạm vào Rin. Anh muốn anh phải là người đầu tiên được ôm thân thể mị hoặc đấy vào lòng.

Rin ngó nghiêng nhìn tên mắt xanh biển đang trầm ngâm. Thằng chó đấy bị cái gì thế nhỉ? Tự nhiên hỏi cậu một câu không đầu không đuôi rồi lại im bặt. Nó khiến cậu khó chịu vô cùng.

Chẳng hiểu sao, đột nhiên Isagi nói: "Thế tức là nếu không phải Shidou cũng được đúng không? Miễn chỉ cần thoả mãn cậu là được?"

"Về cơ bản là thế." - Rin nhíu mày, "Nhưng tao cũng có tiêu chuẩn của riêng tao, không phải thằng chó nào cũng được phép tới gần tao cả."

"Vậy tôi thì sao?"

"Là mày thì sao? Tao không thích mấy thằng hời hợt như mày..."

"Là TÔI thì sao?"

Rin giật mình bởi câu gằn giọng bất ngờ của Isagi. Thằng điên này định làm gì đây? Cậu vẫn lặp lại câu nói cũ: "Tao nói rồi, tao không thích những đứa như mày--"

"Tôi kém thằng Shidou đấy ở điểm nào?" - Isagi cắt ngang lời Rin. Anh nắm chặt lấy vai và cổ tay của cậu, ánh mắt xanh sẫm màu biển cả như trở nên điên loạn. Tựa như biển lớn đang bắt đầu nổi cơn sóng dữ vậy.

"Thằng điên này, mày có nghe lọt tai những gì tao nói không nhỉ? Tao không thích mày, chỉ thế thôi!"

Rin gắt lên và cố gạt tay Isagi ra. Một thằng bình thường trông hiền lành và yếu ớt đến mức thậm tệ lại trở nên khoẻ một cách khó hiểu như chơi thuốc. Khuôn mặt anh sầm lại, biểu cảm dần dần méo mó. Isagi lẩm nhẩm điều gì không rõ. Rin cũng chẳng thèm quan tâm, gắt gỏng và vùng vẫy ra khỏi sự kìm kẹp của người con trai đang bắt đầu mất trí kia: "Giờ thì cút đi, bỏ cái tay mày ra khỏi người tao. Thật là như mấy con chó chết--"

Lời nói đột ngột im bặt trên đầu môi. Isagi đang hôn cậu. Môi hai người chạm vào nhau, mềm mại và ấm áp. Rin ngẩn người, ngơ ngác trong một thoáng chốc. Rồi như đột nhiên lấy lại tinh thần, cậu dùng sức đẩy mạnh người kia ra. Nhưng Isagi không cho phép điều đấy. Anh ghì chặt gáy cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Không còn cách nào khác, Rin cắn môi anh. Mùi máu mang theo vị rỉ sắt tanh nồng tràn vào khoang ngực của cả hai, lan nhanh trong không khí.

Isagi bị đau, hơi ngừng lại. Anh liếm môi mình, nếm vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. Rin tưởng anh đã thoát cơn điên, định đứng dậy rời đi một lần nữa. Đột nhiên, Isagi đè cậu xuống. Cái lạnh của sàn nhà ập đến, khiến cậu rùng mình. Hoặc có lẽ, cơn rùng mình bắt nguồn từ khuôn mặt của người đang đè lên cậu kia. Anh đang nhìn cậu như cách một kẻ đi săn nhìn con mồi của mình vậy. Nó khiến Rin cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Buông tao ra!"

Mặc kệ sự chống cự của cậu, anh bắt đầu cởi quần áo của Rin. Anh đưa tay mơn trớn khắp da thịt cậu. Dấu hôn, vết cắn của Shidou ngày hôm qua vẫn còn in hằn rõ ràng đến chói mắt trên làn da trắng sứ. Isagi tự nhiên thấy khó chịu, rất khó chịu. Anh cúi xuống, ghi đè lên trên dấu tích ở xương quai xanh bằng một dấu hôn mới. Một dấu hôn do anh.

Rin khẽ giật mình. Dư âm mà Shidou để lại hôm qua đang khiến cậu nhạy cảm hơn bình thường. Từng cái đụng chạm nhẹ nhàng và rất đỗi dịu dàng của Isagi làm mỗi tấc da thịt mà ngón tay anh lướt qua nóng bỏng lên như lửa đốt. Cậu không quen với sự dịu dàng ấy. Shidou luôn vồ vập, lao vào cậu như cắn xé. Sự dịu dàng kia khiến Rin cảm thấy ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Nhưng lý trí bắt cậu phải dừng lại. Điều này là không đúng. Tuy rằng giữa cậu và Shidou chỉ là quan hệ lợi ích, nhưng cậu cũng có quy tắc của riêng mình, không bao giờ quen hai người cùng lúc hay nhiều hơn.

"Dừng lại, Isagi, mày đang không biết mày làm gì đâu."

"Tôi biết, cậu bé hư hỏng ạ." - Isagi nhướn mày, "Và tôi muốn em cắt đứt với thằng Shidou đi. Hôm nay tôi sẽ thoả mãn em."

Rin đột nhiên khẽ cong môi. "Hửm? Mày ư? Mày sẽ làm được gì nào?" Cậu đổi ý rồi. Có vẻ tên Isagi sẽ rất thú vị đây. Rin choàng tay ôm lấy cổ Isagi, "Cho tao xem mày có gì đi, tên hời hợt."

-------------

"Ưm...chậm, thằng chó Isagi, ha...mày lại lên cơn động dục gì..."

Rin ngồi trên đùi Isagi, hai chân thon dài ôm gọn lấy eo anh. Hai tay cậu choàng qua cổ Isagi, tìm cho mình một điểm tựa. Phía dưới, Isagi đang liên tục "ra vào".

"Không phải tôi đã bảo em tránh xa thằng Shidou ra rồi à? Sao nay tôi lại thấy hắn lởn vởn quanh em vậy?"

"Là thằng chó đấy đến...hưm... trêu tức tao, mày đã không giúp tao, ah...ha..., giờ còn trách tao, hức..."

Rin vừa rên rỉ vừa trả lời Isagi, móng tay bấu chặt lên vai người kia như một cách trả đũa. Cậu không ngờ rằng độ chiếm hữu của tên này lại cao đến vậy. Hôm nay, cậu chỉ đứng chửi nhau có đúng hai câu với tên Shidou thôi, vậy mà Isagi đã gần như lao vút từ phía bên kia sân đến chỗ cậu, giả vờ vô tình mà hữu ý ôm lấy eo Rin, lại còn tựa đầu lên vai cậu, gằn giọng chào: "Ồ, chào Shidou, đang làm gì với Rin ở đây vậy?"

Rin giật nảy người bởi sức nặng đột ngột, ghét bỏ đẩy đầu Isagi ra: "Thằng điên, mày đang làm con mẹ gì đấy?"

"Đang con mẹ nó muốn đấm người yêu mày đấy, Isagi ạ." - Shidou gằn từng chữ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thằng trai mới tới. Hắn không thể nào quên được những lời ngày hôm qua, khi mà Isagi hẹn gặp hắn sau bữa ăn tối. Isagi đã cảnh cáo hắn đừng có lại gần Rin nữa, bởi Rin là của anh. Shidou cũng chẳng sợ, so về mặt nào hắn cũng ăn đứt tên nhỏ con kia. Thế nhưng, khi vừa định cười giễu cợt anh, Isagi tựa như trở thành một con người khác.

Rất khác.

Rất điên loạn.

Anh đột ngột nhìn thẳng hắn, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm và đáng sợ một cách khó hiểu. Từng tế bào của Shidou rung lên hồi chuông báo động theo bản năng, rằng kẻ phía trước kia là một con thú hoang đang chuẩn bị cuồng nộ.

Rõ ràng, cho dù là một con mèo rừng nho nhỏ thì khi bị ép tới đường cùng cũng có thể cắn lại cả một con hổ to lớn.

"Mày," - Isagi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh, "đã nghe rõ những gì tao nói chưa?" Cách xưng hô đã thay đổi. Giọng nói đầy đe doạ và sẵn sàng lao vào một cuộc chiến nếu cần thiết.

"Hừ, con mẹ nó chứ. Tao cũng chả thèm." - Shidou chỉ càu nhàu mấy câu rồi rời đi. Isagi vẫn còn nhìn theo hắn cho tới tận lúc bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa phòng tập. Đôi mắt ấy vẫn sáng loé lên như nhìn kẻ thù lớn nhất của mình.

Isagi cứ nghĩ nếu loại bỏ được Shidou rồi, sẽ chẳng còn ai dám ve vãn lại gần Rin. Nhưng anh sai rồi. Khi mà cả hai dần trở nên thân mật hơn, theo cách mà anh gọi là đang dần trở thành hai người thích nhau, thì Sae xuất hiện. Anh trai của Rin tới, và gần như là phá hỏng mọi thứ.

Sae đến, kéo mọi sự chú ý của Rin về phía mình. Từ một người bình thường lạnh lùng và vô tâm, Rin như trở thành một người hoàn toàn khác. Bất cứ điều gì liên quan đến Sae đều khiến cậu phát điên lên được. Isagi không rõ liệu cái sự mất kiểm soát trước Sae của Rin là bắt nguồn từ nỗi căm ghét và hận thù, hay là lớn lên bởi tình yêu mà Rin dành cho anh trai mình. Dù là gì thì anh cũng không thấy thoải mái chút nào, vì Rin đang quan tâm đến một người khác ngoài anh.

Và Isagi thì không cho phép điều đó.

Rin chỉ được nhìn về phía anh mà thôi.

Sae mang theo một trận đấu tập đến Blue Lock, hay nói đúng hơn là một trận đấu để nhìn rõ thực lực mỗi cầu thủ cũng như cho tất cả mọi người thấy dự án Lam Ngục này không phải một sai lầm. Rin với Isagi được chọn vào đội hình ra quân của Ego để đấu với tuyển U20 Nhật Bản. Nếu thắng trận này, họ thậm chí có cơ hội thay thế những tuyển thủ thi đấu chính. Còn với Rin, đây chính là một cơ hội để cậu thắng Sae, để được anh trai mình công nhận. Và rồi sau đó, cậu sẽ bắt đầu hành trình trở thành số một thế giới của mình mà không cần có Sae.

Không cần Sae nữa, như anh không cần cậu.

Rin cũng sẽ thắng trận đấu này, để thắng được Isagi. Lần thua cuộc trước đó khiến cậu chẳng dễ chịu chút nào, dẫu rằng hiện tại hai đứa đang trong một mối quan hệ lành mạnh đầy giễu cợt, hẳn là vậy. Lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh không cho phép cậu thua. Cậu sẽ lợi dụng tất cả, trở thành kẻ nắm quyền sân đấu, vượt qua cả tên Isagi kia.

Vậy nên, Rin phải thắng, chắc chắn phải thắng trận đấu này, dù là vì bất cứ lý do gì.

"Rin. Em lại nghĩ gì đấy?"

"Câm đi, Isagi. Tao không muốn đấm mày đâu. Ah..."

Isagi nhíu mày, tỏ ý không bằng lòng, đột nhiên bóp mạnh eo Rin và kéo xuống. Rin chơi vơi, vội vã nắm lấy vai người trước mặt, còn không quên lườm nguýt người đó một cái sắc lẻm. Nhưng chẳng được lâu, bởi anh đã bắt cậu phải dời sự chú ý về những khoái cảm anh mang lại theo từng đợt nâng hông.

"Chà," - Cậu trai nhỏ thở dốc, khoé môi khẽ cong lên đầy dụ hoặc, "có vẻ mày cũng không hời hợt lắm nhỉ...hưm...nhẹ chút, chó...ah...ưm..."

"Thôi đi bé cưng, em có sức trêu tôi thì cứ giữ sức để tí còn rên nữa." - Isagi cũng không vừa, hai bàn tay vuốt ve trên làn da mềm mịn trắng sứ của Rin. Không thể không khen, Rin thực sự quá đẹp, từ "hoàn hảo" có lẽ cũng không ngoa. Rin tựa báu vật của Isagi vậy. Anh chợt há miệng, lưu lại trên vai cậu một dấu răng mờ. Cậu thuộc về anh, là vật báu của riêng anh.

"Đau đấy thằng khốn." - Rin tỏ vẻ không hài lòng khi Isagi để lại dấu tích trên người mình. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, vẫn thích thú với dấu ấn cho thấy Rin là của anh. Sae hay Shidou không quan trọng, bởi hiện tại chỉ có anh, chính anh mới là người đang có được Rin.

Một ánh mắt không mất thiện cảm đang nhìn thẳng vào Isagi, và Rin thì không biết bởi cậu đang quay lưng lại với ánh mắt ấy. Khuôn mặt người kia đang trở nên tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên từng đường gân xanh thấy rõ.

Nhìn đi. Isagi khẽ nhếch. Xem ông anh trai thiên tài sẽ có vẻ mặt thế nào khi em trai rên rỉ dưới thân người khác. Như để khiêu khích thêm, anh còn cố tình kéo Rin vào một nụ hôn sâu. Bóng người kia đã ngay lập tức không còn thấy nữa.

Đúng rồi đấy Itoshi Sae ạ, anh phải biết rằng, Rin không còn là của anh nữa đâu.

Nếu thích, tối nay, 10 giờ, tại phòng tôi.

Anh sẽ hiểu thôi.

Dòng tin nhắn nằm lẳng lặng trên màn hình điện thoại như chế giễu Sae. Nó khiến Sae muốn điên lên hơn bao giờ hết. Đứa em trai mà hắn hết mực cưng chiều, đứa em mà hắn yêu từ tận đáy lòng, giờ đang trong vòng tay người khác, thốt ra những tiếng ngọt ngào của khoái cảm.

"Chết tiệt!" - Sae đập mạnh tay lên bàn, đầu không tự chủ nhớ về những gì mình vừa trông thấy, một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu ta không xứng với Rin, không đáng để Rin quan tâm. Rin nên trở về là một đứa nhóc cứ lẽo đẽo theo hắn, trong mắt chỉ có hắn. Nếu không được, chính hắn sẽ cướp Rin về. Rin là em trai của hắn, là của hắn.

"Chờ đi, Isagi. Những thứ của tôi, sẽ vẫn là của tôi mà thôi."

----------

Cũng muốn là oneshot mà lười chẳng biết viết tiếp sao, thoi thì cứ (?).

Đăng lên cho vui, nay muốn xả hết hàng tồn kho, sau này có hứng viết sẽ hoàn thành, không thì dở dang như này cũng vui, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro